Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

"Cũng nhiều người đến ứng tuyển đó nhỉ ?"

Cậu đứng bên trong nhìn ra bên ngoài. Có 3 người xét duyệt.

Người ngồi bên trái là trưởng phòng tổ chức hành chính, bên phải là trưởng phòng kỹ thuật. Và cuối cùng người ngồi chính giữa là CEO - Kim Taehyung.

Cũng có kha khá người đến ứng tuyển, chừng khoảng 20 người gì đó. Cậu lần đầu được tận mắt chứng kiến nên xem vô cùng  chăm chú, đến nỗi Chan Wook đã đến và đứng cạnh từ bao giờ cũng chẳng để ý

"Ể, sao còn có cả trẻ em đến ứng tuyển nữa ?"

Trong góc phía xa kia cậu thấy có một bé gái chừng khoảng 7-8 tuổi trên tay cầm tập hồ sơ, bên cạnh còn có mẹ đi cùng nhưng lại không chau chuốt ngoại hình cho lắm, dường như chỉ là người đưa bé gái kia đến đây thôi

"Thời trang VK không chỉ thiết kế mẫu cho người lớn mà còn cả thời trang cho trẻ em"

"À.."

"Chan Wook ? Anh xong việc rồi sao ?"

"Vâng, đã xong"

Cậu không nói gì, quay lại nhìn Taehyung đang xét duyệt. Hóa ra VK còn có người mẫu trẻ em nữa, bây giờ mới biết đó !

Lần lượt những người ứng tuyển cả trai lẫn gái đều được duyệt qua. Cậu vật vờ ngồi trên ghế nhìn đến mỏi cả mắt mà vẫn chưa xong, vốn dĩ không thích nhưng chẳng có chuyện gì làm nên mới chấp nhận ngồi đây.

Ấy thế mà Taehyung cùng hai vị kia vẫn tỉnh táo, bái phục thật !

Lơ đãng nhìn xung quanh, cậu chợt nhận ra sau lưng mình vẫn còn một con người từ nãy đến giờ chỉ đứng yên một chỗ.

Đưa tay che miệng ngáp một cái, cậu hỏi, mục đích là muốn át đi cơn buồn ngủ

"Này Chan Wook"

"Vâng ?"

Nghe cậu chủ nhỏ hỏi, anh liền đáp

Bàn tay nhỏ đưa ra chỉ chỉ

"Anh thấy..thế nào ?"

Chan Wook theo cánh tay cậu nhìn ra chỗ đông đúc người kia, không cảm xúc mà nói

"Tôi không cảm thấy gì cả"

Nói xong anh nhìn cậu khẽ lắc đầu

Aiss cái con người này..

Cậu cau mày

"Anh đúng là nhàm chán"

Nói đoạn cậu quay ngoắt đi, định nói chuyện với anh ta để bớt buồn ngủ, ai ngờ đã không bớt được lại còn rước vào người một cục tức khó nuốt trôi.

Thấy biểu cảm khó ở của cậu chủ nhỏ, Chan Wook chỉ cười cười rồi nhanh miệng

"Nếu cậu nói tôi nhàm chán thì có lẽ không hẳn là đúng"

"Ý anh là sao ?"

Cậu nhìn anh, khó hiểu

"Người nhàm chán thực sự phải nói tới là Min Tổng"

U là trời !!

Trợ lý mẫu mực quá ha ! Còn dám nói xấu hắn cơ.

Mắt vẫn dán chặt vào đám đông ngoài kia, cậu lên tiếng

"Ừm, cái này thì đúng"

Một khoảng im lặng

"Anh nói thử xem..nếu hắn là người xét duyệt, thì có bao nhiêu người ở đây trúng tuyển ?"

Không hề suy nghĩ, anh liền trả lời

"Ngài ấy sẽ không làm điều này"

"Thì anh cứ nói thử xem"

Chan Wook cười trừ

"Không đâu cậu, ngài ấy sẽ không làm công việc này"

"Tại sao ?"

Thở ra một hơi dài, Chan Wook giải thích

"Vì ngài ấy không thích công việc liên quan đến nghệ thuật hay cụ thể hơn là người mẫu trong giới thời trang"

"Thật sự ?"

"Phải"

Anh nhìn cậu khẳng định chắc nịch, không một tia giả tạo.

Cậu bất ngờ lắm, ơ nhưng mà có gì đó không đúng

"Hắn thích vest lắm cơ mà ? Anh nói hắn không thích người mẫu thời trang thì..có khó tin quá không ?"

Đằng hắng giọng một chút, Chan Wook lại lên tiếng giải thích

"Đó cũng là điều đặc biệt và khó hiểu nhất của ngài ấy. Nhưng mà những bộ vest đó luôn được đặt làm riêng"

"Bộ nào người mẫu đã diện qua hay chỉ là một chút dính đến người mẫu thì chắc chắn sẽ không bao giờ lọt vào mắt của Min Tổng"

Cậu á khẩu. Tại sao lại có người khó chiều đến mức đáng ghét như vậy ? Người mẫu thì họ không phải con người à ?
Không uổng cho cậu, cậu có gì mặc đó, miễn là có vải che thân

"Đúng là chủ nào tớ nấy"

Cậu lầm bầm trong miệng, Chan Wook hoàn toàn không nghe thấy gì. Một lần nữa đánh mắt về phía Taehyung, anh đang dùng đôi mắt sắc sảo của mình để xem xét từng người một, nhìn đáng sợ quá

"C..cậu..sao..vậy ?"

Chan Wook lần đầu tiên trong đời nói năng lắp bắp như vậy. Kể cả trước đây có đứng trước cả một hội trường lớn phát biểu cũng không hề lung lay.

Chuyện là..cậu chủ nhỏ đang nhìn anh cười, cười tươi lắm..nhưng mà..nó cũng lạ lắm

Chan Wook sợ !!

"Anh nói hắn ghét công việc này đúng không ?"

"P..phải"

Cậu cười toe toét

Chan Wook thấy có điềm

Cậu không nói gì, lập tức đứng dậy chỉnh trang lại quần áo chút xíu rồi nhanh chân chạy ra đứng trước mặt ban xét duyệt, cụ thể hơn là trước mặt Taehyung

"Cái gì vậy ? Sao ra đây ?"

Thấy cậu chạy ra, ánh mắt sắc sảo đó của anh liền biến mất thay vào đó là một ánh mắt và một biểu cảm khó ở

"Kim Taehyung, tao cũng muốn ứng tuyển"

"Hả ?"

Taehyung cùng hai vị bên cạnh bất ngờ, nhất thời trợn mắt lên, nhìn con người đang tươi như hoa đứng trước mặt.

Còn Chan Wook thì..khỏi phải nói, anh đang sợ ! Cậu Jimin..là đang khiêu chiến với hắn sao ? Lỡ đâu..ngài ấy làm gì cậu Jimin thì sao ?

Không thể để mọi việc đi quá xa, Chan Wook nhanh chóng chạy ra kéo cậu vào. Ba vị xét duyệt ngơ ngác nhìn nhau

"Này, anh làm gì vậy, buông ra"

Thả tay cậu ra, anh nói

"Cậu làm như vậy Min Tổng sẽ không đồng ý"

Cậu bĩu môi, nhìn anh một cái khinh thường

"Kệ hắn chứ ? Tôi là tôi, hắn là hắn, có liên quan gì đến nhau"

"Cậu không thể làm vậy !"

Chan Wook nghiêm trọng nhắc nhở cậu, làm trái ý hắn phải trả cái giá không hề nhẹ !

"Tôi.."

"Cậu Jimin, tôi thật sự nghiêm túc. Nếu làm trái ý ngài ấy, không cần biết người đó là ai, người đó ra sao..đều phải trả cái giá rất đắt"

Con ngươi cậu co rụt lại, sự tức giận trong lòng cũng theo đó tan biến.

Chan Wook nói đúng, hắn là một con người đáng sợ, đáng sợ nhất mà cậu từng gặp. Nếu cậu cố tình làm thế..có lẽ cậu sẽ không được yên thân như bây giờ ! Có khi..sẽ giống như hai năm về trước !

Ký ức đen tối ùa về trong tâm trí, bất giác làm cả người cậu ớn lạnh, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Vội vã ngồi xuống ghế, nhanh chóng cầm lấy ly nước lọc một mạch uống cạn, thế nhưng hơi thở cậu vẫn không thể ổn định lại.

Quá khứ hai năm về trước tưởng chừng đã lãng quên, nhưng khi nhắc lại nó như một loại tà thuật, chi phối toàn bộ giác quan cùng suy nghĩ của cậu.

Sợ, thật sự rất sợ. Cậu sợ bóng tối, cậu sợ bị nhốt trong căn phòng tăm tối toàn mùi máu tanh, mà đó..lại chính là máu của bản thân cậu. Cậu sợ con người mang tên Min Yoongi, con người đó không có gì ngoài hai bàn tay đẫm máu, sẵn sàng dẫm đạp lên thân xác của người khác chỉ để đạt được mục đích..

Thế mà cậu còn có ý định làm trái ý hắn để hắn thả cậu ra. Nếu thật sự phải buông bỏ, chắc chắn hắn sẽ một tay kết liễu cậu, không đơn giản chỉ là thả cậu đi..

Nghĩ đến đó, thân mình cậu run lên ngày một rõ rệt, dường như sắp không chịu nổi. Bàn tay nhỏ giờ đã nổi đầy gân xanh, gắt gao bám vào ghế, mắt lờ đi, khuôn mặt tái nhợt.

....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro