Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

"Hôm nay chúng ta học đến đây là đủ rồi, các em về đi. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục"

"Chào cô ạ"

"Chào cô"

"....."

"....."

Các học viên lần lượt cúi chào rồi nhanh chóng đi khỏi, cậu cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về

"Park Jimin, em ở lại một chút nhé, cô có chuyện muốn trao đổi với em"

Jang Miyung - giáo viên dạy nhảy của cậu. Cậu bắt đầu học nhảy từ ba tháng trước, kể từ khi kết thúc buổi tuyển dụng người mẫu ở VK.

Bước chân cậu khựng lại, quay đầu về phía giáo viên. Các học viên khác cố gắng đi ra nhanh hơn, dường như là để cậu và giáo viên có không gian riêng tư.

Sau khi mọi người đã về hết, cậu mới chậm chạp đi lại gần cô, hỏi

"Cô có chuyện gì muốn trao đổi với em vậy ?"

"Ngồi xuống trước đã"

Jang Miyung ngồi xuống một chiếc ghế, đẩy nhẹ chiếc ghế còn lại cho cậu ngồi

Cô bắt đầu nói

"Jimin à, trong lớp em là người nhảy đẹp và giỏi nhất, cô nhận ra em thực sự có tài năng thiên bẩm về nghệ thuật"

Cậu chăm chú lắng nghe

"Cô đã hành nghề gần 20 năm nay nên cô không nhìn nhầm được đâu"

"Vậy rốt cuộc cô muốn trao đổi gì với em thế ?"

Dừng lại uống một ngụm nước, cả buổi nói nên cổ họng cô có chút khô rát

"Jimin này, em có muốn theo đuổi sự nghiệp nhảy múa của mình không ?"

Cậu không nói gì, ánh mắt cũng rời khỏi Jang Miyung, nhìn xuống đất, mông lung..

"Nếu em có dự định đó thì cô sẽ giới thiệu cho em một công ty giải trí - DG MB, mặc dù không phải công ty lớn nhưng đó cũng là công ty vừa tầm với một người mới như em"

"Các học viên khóa trước của cô cũng vào đó. Em yên tâm, công ty đó thực sự tốt"

.....

Sau khi buổi tuyển dụng người mẫu kết thúc, cậu không một chút sức lực đứng dậy ra về, cả cơ thể đều lạnh toát. Khi ngủ được một giấc sâu, cậu mơ mơ hồ hồ tỉnh lại đã chập choạng tối, Chan Wook thì không thấy đâu.

Mặc dù vẫn còn hơi mệt nhưng cậu vẫn cố lết thân ra ngoài vì cái bụng đói đang gào thét.

Vì quá mệt nên cậu chỉ đi đến một cửa hàng tiện lợi gần sát, mua một ly mì và ngồi ăn luôn ở đó.

Cùng lúc ấy, phía đối diện mọi người đang tụ tập lại đông đúc, hình như là đang xem gì thì phải. Tính hiếu kỳ lại nổi lên, cố gắng ăn nhanh ly mỳ cậu lại lết thân sang, chen vào đám đông.

Và, cũng từ lúc đó cậu nhận ra bản thân mình có một niềm đam mê mãnh liệt với nhảy hiện đại. Cậu nhanh chóng đăng ký vào trung tâm dạy nhảy Seoul lớp cô Jang Miyung học cho đến bây giờ.

Ban đầu học có hơi ngượng vì cậu chẳng nhảy bao giờ, nhưng không ngờ chỉ trong vòng hai tuần từ một học viên kém cậu đã trở thành học viên loại giỏi. Cũng có nhiều học viên khác đã nói cậu có tài năng thiên bẩm, nhưng cậu không tin, chỉ lo tập tành nhảy nhiều hơn. Có thời gian là cậu lại nhảy.

Trước lời đề nghị của cô Miyung cậu thật sự đã dao động, nhưng..hắn thì sao ? Mặc dù cậu đối với hắn không có một mối quan hệ rành mạch nào, nhưng..cậu vẫn vô duyên vô cớ bị hắn chi phối, vẫn là nên nhìn sắc mặt hắn mà sống.

Nói chính xác, trước đây ước mơ của cậu..là hắn, nhưng cậu và hắn đã hết hy vọng, mối quan hệ này hoàn toàn là ngõ cụt, không có lối ra. Tốt nhất là nên chấm dứt càng nhanh càng tốt, dù cho..chẳng bao giờ cậu hết thương con người hắn. Chỉ trách cậu đã thương nhầm người !

Bây giờ cậu đã tìm thấy ước mơ thật sự của đời mình, cậu muốn theo đuổi con đường nghệ thuật, nhưng hắn lại chỉ có định kiến không tốt, phải làm sao đây ?

Suy nghĩ vu vơ mãi, ấy thế mà đã về đến căn hộ rồi. Cậu mở cửa bước xuống xe. Chan Wook lâu nay bận công việc, không thể đảm đang cả hai bên nên đã bố trí một vệ sĩ khác theo cậu. Như vậy cũng tốt, ít ra người này còn biết nghe lời cậu không có cãi lại như anh ta

"Anh về đi. Mai đến đón tôi"

"Dạ cậu chủ"

Người vệ sĩ lái xe rời đi.

Đấy, cậu nói đâu có sai. Nếu là Chan Wook, anh ta sẽ cãi lại, rồi theo cậu từng giây từng phút !

Mà nghĩ cũng lạ, cậu học nhảy đã hơn ba tháng mà hắn không nói gì cả. Hay là hắn không biết ? Hừm..không thể, Chan Wook nhất định sẽ nói. Mà có khi, hắn cũng sẽ tự biết bằng một cách bí ẩn nào đó, giống như lúc mà cậu bỏ trốn rồi đến trụ sở VK.

Ngừng suy nghĩ, cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Taehyung, cậu muốn hỏi ý kiến anh thử.

Đúng như mong đợi, anh hoàn toàn đồng ý. Giờ chỉ còn mình hắn nữa thôi.

Lết thân lên căn hộ cao cấp, mở cửa rồi bật đèn lên. Sự sang trọng cùng chói lọi của nó cậu vẫn chưa quen được, khẽ nhíu mày. Tắm qua loa, nhấc máy gọi cho nội bộ chung cư gọi vài món đơn giản.

Chung cư này xây dựng ở vị trí giữa trung tâm sầm uất, nhằm phục vụ cho giới thượng lưu cả trong và ngoài nước, thế nên nó dường như đầy đủ tất cả. Đã thế căn hộ của cậu lại thuộc loại hạng tổng thống [đắt nhất] nên các dịch vụ đều có và phục vụ rất tốt.

Thế mà lần trước cậu không biết, phải lết thân mệt rã xuống đi mua mỳ ăn !

Nhưng mà..cũng vì thế mà cậu không được thoải mái, cậu biết..những thứ này từ đâu mà có, chứ cậu hoàn toàn không có khả năng.

Cậu càng ngày càng lệ thuộc vào hắn, vốn dĩ không muốn.. nhưng..không biết bằng cách nào, những điều đó tự đến với cậu, có từ chối..cũng không cách nào từ chối được...Cậu thật sự chán ghét bản thân mình, cậu..là vẫn không chối bỏ được hắn..

.....

Vote cho tui đi

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro