Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

Trước ngôi biệt thự xa hoa, có một bóng người đang đứng thập thò ở cánh cổng lớn, mắt nhìn chằm chằm vào bên trong. Cậu là không có đủ dũng khí để vào đó một lần nữa, cho dù đã ở đây tận hai năm.

Ăn tối xong, vốn dĩ như thường lệ cậu sẽ giành thời gian để ôn lại các vũ đạo, nhưng hôm nay cậu đã không làm thế, thay vào đó là quyết định đi gặp hắn.

Nhưng mà..cậu vẫn còn do dự lắm, bỏ đi cũng đã ba tháng bây giờ lại trở về..Cũng bởi, đó là ước mơ, là con đường sự nghiệp cả đời của cậu..thì tại sao vô duyên vô cớ lại phải đi hỏi ý kiến người khác ?

Thở dài ra một hơi, đôi mắt cậu mông lung, mờ mịt ngước lên nhìn bầu trời.

Cậu tự hỏi, nếu thượng đế đã quyết định ban cho cậu sự sống trên cõi đời này, thì..tại sao..không ban cho cậu một cuộc sống tự do tự tại, được làm những điều mà bản thân mình muốn. Một cuộc sống yên bình bên bạn bè và người thân yêu..

Nghĩ đến đây, lòng cậu không khỏi nhói lên. Cậu chỉ muốn một cuộc sống bình thường như bao người khác..nhưng có lẽ, số phận của cậu đã an bài, đã được định sẵn "bất di bất dịch"

Thôi suy nghĩ vẩn vơ, lấy hết can đảm nhấn vào chuông cửa.

Tiếng chuông vang lên chừng vài giây, liền có một hình hài quen thuộc xuất hiện. Ông mừng rỡ

"Cậu Jimin ! Cậu về rồi sao? Thời gian qua cậu đã đi đâu thế ? Tôi thật sự rất lo lắng cho cậu đó !"

Bác quản gia mừng đến mức phát khóc, cậu có có thể thấy được trong mắt ông lấp lánh một tầng nước mỏng.

Mỉm cười với ông, cậu đáp

"Vâng, con về rồi, dạo này bác khỏe không ?"

"Tôi khỏe lắm, cậu vào đi, vào đi"

Nghe theo lời quản gia, cậu nhanh chân bước vào, cánh cổng lớn đằng sau từ từ khép lại..cậu ngẩn người đứng nhìn cánh cửa ấy, lòng đột nhiên dâng lên một nỗi sợ không tên.

Cậu..cảm thấy sợ ngôi biệt thự này ! Còn linh cảm được sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Tại sao lại vậy ?

"Vào nhà thôi cậu, cậu đi đường chắc cũng mệt lắm, để tôi cho người làm gì đó cho cậu ăn nhé"

Nụ cười vui vẻ trên miệng bác quản gia vẫn chưa nguôi, mời cậu vào trong.

Dường như bác quản gia đang hiểu lầm thì phải, cậu vội xua xua tay

"A, không ! Con chỉ ở đây một chút thôi, con sẽ đi liền, không cần làm gì đâu !"

Nụ cười của ông tắt ngúm, khuôn mặt già nua, hằn trên đó là những nếp nhăn chồng chất theo năm tháng điểm một chút buồn

"Cậu..nói vậy là sẽ không ở đây nữa sao ?"

Thấy ông buồn, cậu liền mỉm cười với ông, cầm lấy bàn tay đã nhăn nheo của ông mà nói

"Vâng ạ, bác đừng buồn con nhé, con cũng phải ra ngoài tự lập chứ, đâu thể cứ như búp bê trưng bày trong lồng kính được"

"Với lại..đây đâu phải là nhà của con"

Muốn nói rằng "Con lấy tư cách gì để ở lại đây ?" nhưng lại chẳng đủ dũng khí.

Thấy cậu đã nói vậy ông cũng không muốn ép buộc cậu, huống hồ ông chỉ là quản gia

"Vậy hôm nay cậu đến có chuyện gì không ?"

"Con..hôm nay có chuyện muốn đến gặp anh ta"

"Là ông chủ sao ?"

Cậu dè dặt nhìn ông, gật đầu

"Vậy để tôi gọi điện báo cho ông chủ"

Cậu vội ngăn ông lại

"Thôi mà bác, cũng sắp đến giờ anh ta về rồi mà"

"Tôi cũng không chắc nữa cậu, ông chủ dạo gần đây lúc về lúc không, thật sự không nắm bắt được"

Cậu khó hiểu

"Chẳng phải ngày nào dù có bận anh ta cũng sẽ trở về sao ạ ?"

Ông đánh mắt ra chỗ khác, dừng lại một chút dường như là đang suy nghĩ gì đó

"Lúc trước thì là như vậy, nhưng mà bây giờ khác rồi cậu"

Cậu bất ngờ, vặn hỏi lại ông

"Bác biết tại sao không ?"

"Tôi không biết lý do, nhưng mà tôi có để ý thời gian. Cách ngày cậu bỏ đi một tuần thì ông chủ cũng không về nhà"

Cách..cách ngày cậu bỏ đi ?

"Để tôi gọi điện cho ông chủ nhé, nếu không ngài ấy sẽ không về đâu"

"A, dạ..vâng, cảm ơn bác"

Ông quay vào trong.

Bóng bác quản gia đã khuất, nhưng cậu vẫn chưa thoát ra được khỏi dòng suy nghĩ về hắn, cậu là thắc mắc..tại sao..lúc cậu bỏ đi thì hắn cũng không về ?

Chợt có một làn gió mạnh thổi qua, mang theo hương thơm nhàn nhạt thực quen thuộc. Cậu liền nhớ ra vườn hoa oải hương tím xinh đẹp ấy, miệng bất giác nở nụ cười tươi, không nhanh không chậm tiến về khu vườn.

.....

Giữa khu vườn oải hương thơm ngát, cậu ngồi trên chiếc xích đu trắng nhỏ, bàn chân chống xuống đất đung đưa theo từng nhịp đưa đẩy. Đã vào khuya, nền trời đen kịt làm nổi bật lên vầng trăng khuyết sáng vành vạch, xung quanh còn lác đác vài ba đám mây lững lờ trôi giữa không trung.

Trăng mỗi lúc một lên cao, mỗi lúc một sáng rõ. Ánh sáng từ vầng trăng khuyết hững hờ thả xuống nhân gian những “dải lụa” vàng, nhẹ nhàng bao phủ lấy tất cả và..bao gồm cả cậu.

Tiếng cót két vang lên giữa khu vườn ngát mùi hương hoa. Park Jimin ngước nhìn bầu trời trong vắt.

Phía sau lưng, một bóng đen cao lớn xuất hiện.

Đôi mắt cậu long lanh như chứa đựng hàng ngàn vì sao nhỏ, cậu tựa như thiên sứ. Đôi mắt ấy ánh lên, phát sáng trong màn đêm tĩnh lặng. Nhưng mấy ai hiểu được, sâu thẳm trong đó chất chứa bao nhiêu là phiền muộn.

Bóng đen ấy từ từ đi lại gần cậu, cho đến khi ở sau lưng. Hắn không làm gì, cậu cũng chẳng nhận ra. Hắn đứng đấy, nhìn mái đầu cậu từ đằng sau, trong lòng dậy sóng.

Người con trai mà tôi thương, giờ đây..đang ở ngay trước mắt tôi. Nhưng cớ sao..tôi lại cảm thấy xa cách trùng trùng

"Min nhi.."

.....

Mình miêu tả đoạn ở vườn được không ạ ?

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro