Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

"Min nhi.."

"Anh về rồi sao ?"

Vốn đang thưởng thức cảnh trời trăng mây nước hữu tình thì cậu nghe thấy tiếng gọi trầm thấp quen thuộc sau lưng, quay đầu lại thì thấy hắn đã đứng đó tự khi nào.

Hắn không đáp cũng không di chuyển. Ánh trăng vàng nhẹ chiếu xuống dáng người cao lớn, đẹp đẽ ấy. Bóng của hắn kéo dài ra bên cạnh làm sáng rõ một nửa khuôn mặt góc cạnh. Mắt hắn đen kịt tựa màn đêm, nhưng lại như chứa đựng một điều gì đó khó nói thành lời.

Thấy hắn không có ý định đáp lại hay làm gì, ánh mắt nhìn cậu lại mịt mùng khó đoán, nhất thời làm cậu không biết phải làm sao. Mất tự nhiên vò vạt áo nơi cánh tay.

Không nhìn nữa, cậu quay mặt đi, quên luôn cả lý do mà cậu đến gặp hắn.

Đang bối rối, bỗng mái đầu nhỏ của cậu bị một bàn tay lớn đặt lên rồi xoa xoa cưng chiều.

Tim cậu đập nhanh..

"Em chịu về rồi đó sao ?"

Hắn không nhanh không chậm ngồi xuống bên cạnh, bàn tay ở đầu cậu còn cố xoa thêm vài cái nữa mới chịu bỏ xuống

"Tôi chỉ đến đây một chút thôi, xong việc tôi sẽ về"

Cậu ngồi xịch ra, tạo khoảng cách với hắn.

Hắn nhìn cậu, bàn tay siết chặt lại..

"Vậy sao ? Em muốn nói chuyện gì với tôi ?"

Thôi nhìn cậu, hắn quay ra vườn hoa oải hương trước mặt. Trời đã khuya, thế nên không nhìn thấy rõ, sắc tím của nó đã bị màn đêm đen nuốt chửng

"Tôi..đến đây..là muốn nói với anh một điều. Tôi muốn trở thành một vũ công"

"Không được"

Cậu quay phắt lại nhìn hắn

"Tại sao ?"

"Không sao cả"

"Anh vô lý quá rồi đó Min Yoongi, anh nghĩ tôi không biết sao ? Anh không thích ngành công nghiệp giải trí, anh ghét luôn cả người mẫu. Anh không thích nhưng tôi thích, tôi muốn làm vũ công"

Cậu không kiêng dè gì mà nói một tràng dài không ngừng nghỉ, xối xả vào mặt hắn.

Có trời mới biết, hắn cực kỳ ghét những kiểu người như thế này !

Kiềm chế lại cơn giận, mắt vẫn nhìn vườn hoa, hắn lên tiếng, chất giọng lạnh băng

"Tôi đã nói không được thì chính là không được"

Cậu càng lúc càng bất mãn, chẳng suy nghĩ trước sau gì liền đáp trả

"Anh bị sao vậy hả ? Hà cớ gì anh lại không thích những ngành đó ? Những người làm người mẫu, làm vũ công thì họ không phải là con người sao ? Nó ảnh hưởng gì đến anh hay sao ?"

Lông mày hắn nhíu lại

"Em đừng cố chấp"

Trong mắt cậu, hắn vô cùng thảnh thơi trước sự tức giận của cậu. Máu nóng trong người nổi lên, mọi sự sợ hãi trước kia dường như biến đi đâu hết, cậu chẳng thèm kiêng dè gì mà nói thẳng

"Anh đừng có mà quá đáng Min Yoongi, đó là ước mơ cả đời của tôi, anh có quyền gì mà ngăn cấm. Anh nghĩ công việc tổ chức của anh thì hay lắm sao, chân chính lắm sao ? Chỉ biết dẫm đạp lên thân xác của người khác để đạt được mục đích, chỉ muốn người khác làm th.."

"IM NGAY CHO TÔI"

Cậu gật bắn mình, cổ họng nghẹn ứ, thân mình run lên, mọi lời lẽ khi nãy định thốt ra đều tan biến vào hư vô.

Lông mày hắn nhíu chặt lại chưa từng thấy. Con ngươi hắn đen kịt lại, gương mặt điển trai tỏ ra vô tức giận, len lỏi trong đó là sự kiềm chế đến đỉnh điểm. Ánh mắt nhìn cậu như muốn xoáy vào tâm can, ở hắn khí chất vương giả vốn có lại xuất hiện. Nhất thời, làm cho không khí lành lạnh của đêm khuya thêm bội phần lạnh lẽo.

Cậu sợ hãi, lùi ra tận góc của chiếc xích đu nhỏ, cả người co ro lại, run rẩy.

Cậu..cậu thật sự không có ý nói hắn như thế ! Chỉ là..

Nhìn thấy cậu co ro lại, nhưng dường như hắn vẫn còn rất tức giận, lớn tiếng

"Em nói đủ chưa ? Em muốn làm vũ công chứ gì ? Muốn làm người nổi tiếng chứ gì ? Được thôi, Min Yoongi này thõa mãn  em"

Nhanh như chớp, hắn cầm lấy cổ tay cậu kéo đi. Cậu càng ra sức kháng cự, hắn lại càng nắm chặt lấy, cậu đau đến phát khóc

"Min Yoongi, tôi đau, thả ra, Min Yoongi, tôi nói anh thả ra"

Lời cậu nói hắn để ngoài tai

"Ông chủ, cậu.."

Hắn kéo cậu lên tầng, bác quản gia cùng vài người làm không hiểu chuyện gì cũng chẳng thể làm gì, trơ mắt đứng nhìn cậu bị hắn lôi lên tầng.

Trước khi khuất, hắn nhìn xuống dưới, nơi có bác quản gia cùng mấy cô người làm, buông một câu

"Cấm làm phiền"

Rồi một mạch kéo cậu đi

"Aaaa"

Hắn mở cửa phòng, không thương tiếc mà quăng cậu lên giường, cậu định bò xuống nhưng hắn đã nhanh chóng tiến đến lật ngửa cậu ra ép xuống

"Em muốn làm vũ công lắm đúng không, được, tôi sẽ thành toàn cho em. Nhưng trước hết em phải thõa mãn tôi"

"Không.."

"Ứm.."

Thốt ra được một tiếng đầy kinh hãi, môi cậu đã lập tức bị hắn ngậm lấy, ra sức chiếm đoạt. Hắn cắn môi cậu đến bật máu, chiếc lưỡi điêu luyện ấy luồn vào khoang miệng cậu bắt lấy đầu lưỡi đang cố tránh né kia, ra sức mút mát.

Nụ hôn không hề nhẹ nhàng, môi và lưỡi cậu đau đến tê dại

"Áaa..ư.mm"

Cậu cố đẩy hắn ra, nhưng thân hình to lớn ấy không hề bị đả động, cứ như sức lực của cậu chỉ là một con kiến vậy.

Vừa hôn, tay hắn cũng không chịu để yên, lần mò lên cổ áo mỏng một phát xé rách. Áo sơ mi của cậu giờ đã thành hai mảnh

"K..khô..ng..đự..ơc"

Bàn tay thô to lần đến hai điểm nhô lên ở trước ngực cậu ra sức dày vò chúng, đau rát

"Áaa..đa..đau..đừng.."

Hắn chẳng màng tới, tay một đường đưa xuống kéo chiếc quần âu đen lẫn quần trong mà cậu mặc, phút chốc cả cơ thể xinh đẹp của cậu hiện ra chiếc mắt hắn

"Đừ..ng..xin..anh"

Khóe mắt cậu bắt đầu lóng lánh ngập nước, không ngăn được liền lăn ra khỏi khóe mắt. Tiếng nức nở vang lên ngày một rõ ràng

"Không phải em muốn làm vũ công lắm hay sao ? Em thõa mãn tôi đi, tôi sẽ cho em làm"

Nói ra câu đó, lòng hắn khẽ nhói lên.

Tiếp tục cúi xuống cuốn cậu vào một nụ hôn sâu, cậu vô lực mà nằm đó, mặc hắn dày vò cơ thể mình. Lòng tan nát.

Cúi xuống phần cổ trắng ngần ấy, hắn không kìm được mà để lại trên đó vô số những dấu hôn đỏ thẫm, có khi còn rướm máu

"Dừ..ng..lại..đ..i"

"Xin..anh..hức.."

Tiếng nức nở thảm thiết của cậu lọt vào màng nhĩ, một cơn đau kéo đến dày vò nội tâm  của hắn. Thế nhưng hắn không dừng lại

"Hức.."

Mớn trớn cậu một hồi, bộ vest trên người cũng đã bị quăng vào góc phòng. Hắn không ngần ngại mà tách chân cậu ra, đưa vào dứt khoát

"Áaaaaaaaaaa"

Không nhẹ nhàng, không khuếch trương..mọi thứ đều là sự thô thiển.

Nước mắt cậu rơi lã chã, thấm đẫm vào hai bên gối. Bây giờ cậu không biết mình đau vì sự thô bạo của hắn, hay đau vì vết thương trong tim nữa..

Vô lực, tuyệt vọng..

Trên trán hắn nhễ nhại mồ hôi, ánh mắt nhìn thẳng vào thân mình nhỏ bé kia đang run rẩy dưới thân mình. Cậu đau..hắn biết..nhưng..hắn cũng không dễ chịu..

Cậu mím chặt môi, ngăn bản thân phát ra những thứ âm thanh dơ bẩn, mắt cũng nhắm tịt.

Hắn cúi xuống, cả thân hình vạm vỡ đổ rạp lên người cậu, che chắn cho cậu.

Mắt nhắm nhưng lệ lại cứ thế tuôn ra, tựa như những hạt pha lê trong suốt..những hạt pha lê tan vỡ..lòng người cũng chẳng còn vẹn nguyên..

Nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cậu..

Nhẹ nhàng hôn lên những giọt lệ ấy..

Cậu đau, tim hắn cũng chẳng lành

.....

" Ước mơ của em, tôi biết. Nhưng em có biết được, ước mơ của tôi là em không?

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro