Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

*Keng..keng..keng*

Tiếng động vừa dứt, một đàn chó chừng khoảng gần mười con kéo đến. Chúng tranh giành đồ ăn của nhau, thậm chí có con còn bị cắn đến mức sứt da mẻ thịt

"Nào, nhóc, lại đây ăn với chúng đi, ngồi đó làm gì ?"

"Ông đi mà ăn với chúng, tôi không ăn"

"Hahahaha"

Gã ta cười lớn, trừng con ngươi lên, gương mặt gớm ghiếc của gã dí sát vào mặt nó

"Đến bây giờ mà vẫn còn mạnh miệng nhỉ ? Mày cứ mạnh miệng đi, rồi sẽ có ngày mày phải ăn thứ cơm bẩn thỉu ấy với những con chó của tao thôi"

Không cãi lại được, chỉ biết uất ức nhìn gã ta đau đáu. Cũng không thể nào thoát ra, vô lực bị nhốt ở đây không khác gì một con thú cưng của gã.

Bây giờ điều cần làm là phải sống, tìm cách trốn thoát khỏi đây. Sau đó tìm cách trả thù ! Như vậy mới vừa lòng hả dạ !

.....

Ánh nắng vàng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào căn phòng lớn. Một thân ảnh nhỏ bé, trên người là vô số những vết hôn bầm tím đang cố gắng để đứng lên nhưng không tài nào đứng được. Dưới hạ bộ truyền đến một cơn đau rát đến cùng cực khiến cậu khó chịu, nhưng lại len lỏi một chút gì đó lành lạnh man mát.

Cậu không biết đó là gì nữa

Gắng thêm vài lần, cuối cùng cùng đứng lên được, nhưng tay phải vịn vào tường mới có thể đi được vài bước nhỏ. Toàn thân cậu giờ đây ê ẩm, cả người như mất hết sức lực.

Vào được đến phòng tắm cũng phải mất cả mấy phút. Đứng trước gương, cậu nhìn thấy bản thân mình trong đó, thảm hại vô cùng, trên người chằng chịt nhưng dấu vết xanh tím, đỏ hỏn.

Bần thần đứng đó rồi nhớ lại đêm qua, cái đêm tệ hại nhất trong cuộc đời cậu. Hắn không quan tâm đến cảm xúc của cậu dù chỉ một chút, chỉ biết giữ lấy thân thể cậu, làm những trò bẩn thỉu ấy. Hóa ra, trong mắt hắn..cậu chẳng khác gì một tên bán thân vì danh lợi.

Ấy vậy mà, lúc trước cậu còn nghĩ..hắn đối với cậu là quan tâm, là sự bảo vệ nâng niu..hắn lúc nào cũng cho người theo bảo vệ, chăm lo cho cậu..cậu đã nghĩ..bản thân mình quan trọng với hắn..

Hiện tại thì cậu hiểu rồi, đã hiểu chuyện đến mức đau lòng rồi ! Không còn mơ tưởng gì nữa. Hắn đơn giản chỉ xem cậu như một công cụ làm ấm giường.

Không hơn không kém..

Cố nuốt nước mắt vào trong, cậu vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi thập thễnh đi xuống nhà

"Chào bác, chào mọi người, buổi sáng tốt lành ạ"

Thấy cậu đã xuống mọi người đều quay ra nhìn cậu, bác quản gia cũng nhanh chóng chạy lại hỏi han. Có trời mới biết, hôm qua ông đã lo lắng đến mức không thể chợp mắt

"Cậu Jimin, cậu dậy rồi, cậu có làm sao không ?"

"Không, con không bị sao cả, bác đừng lo"

Nhìn sắc mặt cậu nhợt nhạt hơn tối hôm qua nhiều, ông liền biết cậu là nói dối ông. Ẩn sau lớp áo ông còn nhìn lấy được lấp ló những dấu gì đó bầm tím.

Ông biết, mỗi khi tức giận thì hắn sẽ làm ra những chuyện không ai nghĩ tới, thậm chí là một phát giết chết người đó cũng có thể. Hôm qua thấy một màn như vậy, ông không tài nào ngủ được, cũng bởi ông sợ bi kịch lần trước sẽ lặp lại một lần nữa..

Cậu được Chan Wook bế trên tay, máu men theo cánh tay chảy dài xuống nền gạch trắng xóa của ngôi biệt thự, tựa như một bức họa bằng máu, đỏ rực đến chói mắt.

May mắn rằng lần này cậu vẫn bình an, mặc dù cũng không hẳn là như thế, nhưng ít nhất cậu ấy vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn đủ sức đứng đây với ông.

Thở phào ra một hơi, mọi sự lo lắng trong lòng đều tan biến đi, ông mỉm cười phúc hậu nói với cậu

"Cậu vào dùng bữa sáng nhé ?"

Suy nghĩ vài giây cậu gật đầu

"Vâng"

Vốn dĩ không muốn ở đây lâu thêm nữa, nhưng nhìn lại bộ dạng ốm đau này, cậu phải có gì đó lấp đầy dạ dày thì mới có sức mà đi.

Và..cậu không nghĩ rằng..hắn vẫn còn ở nhà

Cậu nhìn hắn một cái, rồi sợ hãi cúi đầu xuống không dám nhìn nữa. Định bụng sẽ bỏ về

"Min nhi, vào đây"

Chất giọng lạnh băng đó vang lên, nhất lời làm cậu run lên không ít. Quay đầu lại, hắn đang nhìn cậu, dường như hắn mất kiên nhẫn vì sự chậm chạp của cậu thì phải.

Không muốn làm hắn tức giận, cậu miễn cưỡng ngồi xuống một cái ghế, cách xa hắn một đoạn

"Lại đây ngồi"

Bàn ăn trong này là bàn hình chữ nhật dài, hắn ngồi ở vị trí đầu bàn. Đây là phong cách của quý tộc thời phong kiến. Người trụ cột của một gia đình hay dòng họ sẽ ngồi ở vị trí đầu bàn, đối diện đầu bàn bên kia có thể là nữ chủ nhân hay những người lớn tuổi. Sau đó lần lượt là con cháu, khách mời..ngồi ở hai bên.

Tuy thời phong kiến đã sụp đổ từ rất lâu rồi, nhưng đối với một ngôi biệt thự nguy nga như Min Gia, thì phong cách cổ kính này thực sự rất hợp.

Cái ghế hắn chỉ là cái ghế ngay bên cạnh hắn.

Cậu khẽ nuốt nước miếng, trong lòng không muốn lại gần hắn chút nào nhưng rồi cũng phải nghe theo.

Cậu đã yên vị ngay bên cạnh, hắn nheo mắt nhìn cậu, lấp ló sau lớp áo ở cổ là những dấu vết đêm hôm qua. Hắn không động đậy, dường như lại đang suy nghĩ điều gì đó.

Cậu căng thẳng, cúi gằm mặt xuống. Cũng không dám động đũa ăn trước.

Nhận ra điều này, hắn mới không nhanh không chậm cầm đũa lên, tiện thể gắp cho cậu một chút đồ ăn.

Bỏ vào miệng nhai nhai nhưng cậu không tài nào nuốt nổi. Cái không khí ngột ngạt này khiến cậu khó thở

"Em thật sự muốn làm vũ công ?"

Cậu tròn mắt ngạc nhiên, không nghĩ là hắn lại nhắc đến chuyện này, nhưng rồi cũng quả quyết gật đầu

"Miệng ?"

"À, vâng. Tôi nhớ là đã nói với anh nhiều rồi"

Cầm tách trà bên cạnh, hắn khẽ nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn gỗ, nói

"Chan Wook"

"Vâng, Min Tổng, tôi đã chuẩn bị xong"

Anh ta từ đâu chui ra vậy ?

"Vậy được rồi, đứng đó chờ Min nhi ăn xong"

"Vâng"

Cậu chẳng hiểu chuyện gì cả, chuẩn bị xong rồi ? Đợi mình ăn xong ? Chẳng lẽ..

Muốn hỏi nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn cậu lại không dám mở miệng, lỡ đâu lại chọc điên hắn lên, người khổ chỉ có cậu.

.....

Một lúc sau, hắn và cậu đều đã ăn xong. Mặc dù ăn trong không khí ngột ngạt khó thở nhưng vẫn phải nói, đồ ăn ở Min Gia là ngon nhất !

Dứt khỏi suy nghĩ về đồ ăn, cậu thấy trước mặt mình là một ly sữa nóng

"Uống đi"

Cậu lắc đầu

"Không uống đâu, tôi no lắm rồi"

Hắn nhìn cậu chăm chăm

"Uống"

Giọng hắn nhẹ tênh, nhưng lại lạnh lẽo bội phần. Lần thứ hai trong một buổi sáng cậu run rẩy vì hắn.

Khó khăn uống hết ly sữa nóng, cậu như muốn bội thực luôn ra đây, nhưng rồi cũng kìm xuống được

"A, không cần, để tôi tự làm"

"Ngoan ngoãn nghe lời"

Cầm trên tay khăn giấy, hắn xịch lại gần, một tay cầm lấy cằm cậu, tay còn lại khẽ lau lau khóe miệng còn dính sữa, mở miệng

"Chan Wook, đưa Min nhi đi"

"Coi chừng em ấy cho tốt"

"Vâng, thưa ngài"

Cậu nhìn hắn chằm chằm, khuôn mặt điển trai ấy không lộ ra một chút cảm xúc gì. Hắn..có cần phải làm đến mức này không ? Để cậu lại một lần ảo tưởng nữa ư ?

.....

"Em muốn tôi bỏ tiền tài ?
   Tôi liền bỏ. 

Em muốn tôi bỏ danh vọng ?
   Tôi liền bỏ. 

Em muốn tôi buông tha cho em ?
Xin lỗi, tôi không làm được"

....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro