Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

Đúng như cậu nghĩ, hắn đã cho phép cậu. Điều mà cậu khó hiểu là tại sao hắn biết được cậu sẽ vào công ty giải trí DG MB, cậu nhớ là chưa có hé một lời nào về chuyện này. Hỏi Chan Wook thì anh lại nói

"Là Min Tổng bảo tôi làm vậy"

.....

Đến nơi, trước mắt cậu là một công ty khá lớn, nhìn cũng không đến mức tồi. Nói chung là tạm ổn, dù sao cậu cũng chỉ là một người mới tập tành bước vào giới giải trí, thế nên vào một công ty tầm cỡ như vậy cậu cảm thấy thoải mái và đỡ áp lực hơn những công ty lớn.

Vào bên trong, cậu không ngờ lại nhiều người đến vậy. Chẳng biết phải làm gì, chỉ theo bản năng đi theo sau Chan Wook. Lâu lâu nhìn xung quanh

"Này Chan Wook, bây giờ làm gì ?"

Cậu khều khều tay Chan Wook

"Cậu tạm thời ngồi đây nhé, tôi vào bên trong một lát sẽ ra ngay"

"Ơ nhưng.."

Chưa nói hết câu anh đã sải những bước chân dài vào thang máy, lên tầng.

Rõ ràng tầng này mới là nơi tiếp khách mà ? Sao anh ta lại thản nhiên một mạch lên trên đó chứ ?

Dòng suy nghĩ của cậu bị gián đoạn vì trước mắt có hai cô gái đang nhìn cậu rồi nói nói gì đó, nhìn bộ dạng vô cùng lấm lét. Thấy cậu nhìn, hai cô gái vội thu lại ánh mắt.

Haizz, lại bàn tán gì về cậu nữa vậy ? Cậu thấy bản thân mình đâu có nổi tiếng đến mức khiến người khác phải bàn tán đâu nhỉ ? Mà thôi, chuyện đời mà, đâu thiếu được những tình huống như thế này.

Đánh mắt sang chỗ khác, cậu nhìn một lượt xung quanh, công ty hôm nay đông người thật.

Chan Wook đi cũng đã được hơn 10 phút rồi mà vẫn chưa ra. Thấy bên kia đường có một máy bán nước tự động, cậu đứng dậy ra khỏi công ty và đi lại đó.

Cầm trên tay chai nước lọc, cậu mở ra rồi uống một chút cho đỡ khô họng. Xong xuôi cậu định vào lại công ty thì mắt liền va phải thân ảnh của một cậu bé núp sau gốc cây lớn gần đó, ánh mắt non nớt nhìn cậu chằm chằm.

Có vẻ như cậu bé ấy muốn gì đó

Cậu khẽ mỉm cười, bàn tay đưa lên vẫy vẫy cậu bé đến gần mình, miệng không quên dỗ dành

"Cậu bé, lại đây với anh"

Nó vẫn không nhúc nhích

Cậu kiên nhẫn gọi nó lần nữa

"Cậu bé, lại đây nào, anh không làm gì em đâu"

Nói xong cậu còn mỉm cười thật tươi với nó, chiếc răng khểnh lộ ra làm nụ cười của cậu tỏa sáng hơn cả ánh Mặt Trời.

Nụ cười ấy làm mọi nỗi sợ của cậu bé tan biến, liền mỉm cười toe toét chạy lại chỗ cậu. Đúng là trẻ con, dễ sợ nhưng cũng mau quên !

Cậu cũng nhanh chóng ngồi xổm xuống, đối diện với cậu bé

"Sao em lại ở đây một mình vậy ? Ba mẹ em đâu ?"

"Em..em đến đây với chị, nhưng mà..lạc chị mất rồi"

Cậu nhóc thút thít nói, chất giọng đáng yêu vang lên lanh lảnh. Khẽ vuốt vuốt mái tóc mềm mại của nó.

Lúc làm hành động này..trong vô thức, cậu nghĩ đến hắn

"Chị em đưa em đến đây làm gì ?"

"Hong..hong phải, là e..em tự ý đi theo"

"Huhu..bây giờ lạc mất rồi, huhu.."

Dứt lời nó liền òa khóc nức nở, bàn tay nhỏ xíu không ngừng đưa lên lau nước mắt. Xịch lại gần, cậu ôm cậu nhóc vào lòng, bàn tay khẽ xoa xoa vào tấm lưng nhỏ còn run run vì khóc, nhẹ giọng an ủi

"Đừng khóc mà, nín đi, để anh giúp em tìm chị em nhé ?"

Mái đầu nhỏ ngẩng lên nhìn cậu với đôi mắt còn ướt nước

"Thật ạ ?"

Cậu gật đầu

"Tất nhiên rồi, anh sẽ tìm chị cho em. Vậy nên nín đi nhé, khóc nhè là không có ngoan, mà không ngoan thì chị em sẽ không về với em nữa đâu"

Cậu bé lắc đầu nguầy nguậy, ra sức lau nước mắt

"Hong, Doo Hoon không khóc, không khóc nữa đâu"

"Em tên là Doo Hoon sao ?"

"Dạ phải"

Đứng thẳng dậy, cậu hỏi

"Em có biết chị em đi đâu không ?"

"Chị nói là đi đến công ty gì đó, Doo Hoon cũng muốn đi nhưng chị nói ở đó không tiện mang trẻ em đến, thế nên Doo Hoon mới lén đi theo.."

"Lúc nãy Doo Hoon theo đến đây..thì có nhiều người lắm, nhiều người quá nên Doo Hoon bị lạc mất chị..hức.."

Cậu bé vừa cố nín khóc vừa nói, nhìn bộ dạng vừa đáng thương mà vừa buồn cười !

"Thôi, bây giờ em tạm vào đây với anh nhé"

Cậu nhóc gật đầu.

Nắm lấy bàn tay nhỏ xíu, cậu cẩn thận dắc cậu bé về lại công ty, mặc cho công ty có đồng ý hay không

"Doo Hoon ?"

Một trong hai cô gái vừa nãy lên tiếng, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, cậu bé dường như cũng nghe, quay đầu lại

"A, chị, chị ơi"

Cô gái tóc nâu, xõa ngang lưng liền chạy lại ôm cậu bé, rồi hỏi han. Thấy cậu bé đã tìm được chị của mình, cậu cũng không muốn xen vào nữa, ngồi xuống ghế, để chị em họ có không gian riêng tư..

[...]

"Là anh Thiên Thần giúp em đó chị"

"Anh Thiên Thần sao ?"

"Là cái anh đang ngồi ở đó đó"

Cô gái theo ngón tay nó chỉ mà nhìn, chính là người vừa nãy cô và bạn của cô nói qua. Thôi nhìn cậu, cô gái hỏi cậu nhóc trong lòng mình

"Sao em lại gọi anh ấy là anh Thiên Thần ?"

Cậu nhóc cười một cái rõ tươi, con mắt híp lại thành một đường chỉ

"Tại anh ấy vừa tốt bụng vừa đẹp nữa á chị. Vừa nãy Doo Hoon có thấy anh ấy cười, anh ấy cười đẹp lắm, cứ như Thiên Thần vậy á"

Cô cười bất lực với đứa em của mình rồi bảo nó lại ngồi với chị bạn kia. Bản thân cô thì đến chỗ cậu để cảm ơn một tiếng

"Chào cậu"

Cậu vốn đang hóng bên trong, chờ Chan Wook, bỗng có người chào hỏi, nhất thời làm cậu giật mình. Nhìn lại thì cô gái này chính là chị của nhóc kia, theo phép lịch sự cậu đứng dậy

"À, chào cô, cô có chuyện gì sao ?"

Cô gái nhìn cậu chăm chăm, cứ như là suy xét gì đó

"Này cô, cô có nghe tôi nói gì không ?"

Thấy cô gái đứng như trời trồng nhìn mình, cậu không khỏi cảm thấy mất tự nhiên, nhanh chóng lên tiếng gọi

"A, xin lỗi cậu, thất lễ rồi. Tôi là chị của Doo Hoon, cảm ơn cậu đã giúp đỡ em trai tôi"

Cậu cười cười

"Cũng không phải chuyện gì to tát lắm, không có gì đâu"

"Dù sao thì cũng phải cảm ơn cậu một tiếng"

Cậu không biết phải trả lời lại ra sao, định mời cô ngồi xuống thì cô đã mở lời trước

"Cậu..có chị gái không ?"

Cậu ngạc nhiên, cũng bởi lâu lắm rồi không ai nhắc đến hai từ "chị gái" với cậu. Khẽ gãi gãi đầu, cậu trả lời

"À, tôi có một người chị gái, nhưng mà..chị ấy đã qua đời rồi"

Nói đến đây, cậu lại bất giác nhớ đến hồi xưa đó, cái thời mà..cậu ngu muội gánh chịu tất cả về mình..

"Chị cậu tên Park Tae Hee đúng chứ ?"

"Đúng rồi, cô có quen chị tôi sao ?"

Cậu lơ ngơ hỏi vặn lại.

Cô gái kia bấy giờ mới thả lỏng một chút

"Đúng vậy, tôi là bạn học cùng lớp với Tae Hee ở trường Đại Học Kinh Tế Seoul"

"À.."

Hóa ra là thế !

"Cô ngồi đi"

Thấy cả hai cứ đứng mãi, cậu liền mời cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh

"Ban đầu khi cậu mới bước vào đây, tôi còn tưởng cậu là Tae Hee chứ"

"Tôi giống chị ấy đến vậy sao ?"

Cô không chần chừ mà đáp lại ngay

"Ừm, thật sự rất giống, nếu như Tae Hee không phải đã qua đời rồi, thì có lẽ, tôi thật sự đã nghĩ cậu là Tae Hee"

Cậu im lặng .

Ừ thì, công nhận chị em giống nhau là điều dễ hiểu, nhưng cậu không ngờ bản thân lại giống đến nổi khiến người khác phải nhầm lẫn.

Đang định hỏi thêm thì Chan Wook đã đi ra, gọi cậu vào

"Cậu chủ, cậu theo tôi vào đây một chút"

"À, được"

Cậu đứng dậy, không quên chào một tiếng

"Tôi có việc nên đi trước nhé, tạm biệt cô"

Nói xong liền đi theo Chan Wook vào thang máy.

.....

Mấy nàng thích ta viết H hong ?

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro