Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

"Cậu là Park Jimin sao ?"

"Vâng, là..tôi"

Cậu được Chan Wook đưa vào căn phòng cuối dãy hành lang tầng ba. Vốn chẳng hiểu gì, thấy có người hỏi, cậu chỉ theo bản năng liền đáp lại.

Thấy cậu chưa hiểu chuyện, người đàn ông vừa nãy vội cười cười, đưa tay ra ý muốn bắt tay với cậu

"Chào cậu, tôi là phó giám đốc Hong Daewoo"

"Anh là phó giám đốc ở đây sao, rất hân hạnh được gặp"

Cậu cũng lịch sự đưa tay ra bắt tay với Daewoo, nở một nụ cười xả giao

"Theo tôi được biết thì cậu muốn ứng tuyển vũ công tại công ty chúng tôi đúng chứ ?"

Cậu khẽ đưa mắt nhìn Chan Wook đứng bên cạnh, Chan Wook cũng hơi cúi xuống nhìn cậu, như muốn hỏi cậu

*Có chuyện gì à ?*

Cậu khẽ lắc đầu rồi nhìn vị phó giám đốc đối diện, lên tiếng

"Đúng như vậy"

Cậu gật đầu, nhìn vị phó giám đốc. Hong Daewoo nãy giờ không khỏi bàng hoàng cùng lo sợ. Đang yên đang lành tự nhiên Ji Chan Wook xuất hiện làm phó tổng như Daewoo đây vừa mừng mà vừa lo.

Ai mà chẳng biết Ji Chan Wook là ai cơ chứ ?

Lúc nãy thấy Chan Wook bước vào đây phó tổng như hồn siêu phách lạc, đã thế anh ta lại luôn một dạng lạnh lùng, thâm thúy làm Daewoo cảm thấy ngột ngạt vô cùng.

Ấy thế mà, khi cậu trai trẻ này xuất hiện, biểu cảm của anh ta liền thay đổi, còn cung kính đi ra tận ngoài kia gọi vào. Mặc dù ở đây còn chỗ để ngồi, thế nhưng anh ta lại chọn đứng sau lưng cậu trai tên Park Jimin này !

Thầm đổ mồ hôi trộm, tính nói gì đó với cậu thì đột nhiên cửa phòng bật mở, một người phụ nữ tầm hơn 30 tuổi bước vào, khuôn mặt hoảng hốt

"Phó..tổng..ng.."

Vốn đã căng thẳng liền thấy trong phòng còn có hai người khác, khi đánh mắt sang người đàn ông cao lớn, đang đứng, người phụ nữ lại một lần nữa há miệng, không thốt được lời nào.

Phó tổng Daewoo quá mất mặt, liền nhanh chóng lên tiếng

"Xin lỗi ngài Chan Wook, nhân viên của tôi thất lễ rồi. Tôi có một chút việc cần đi, không biết ngài và cậu Jimin đây chờ tôi một chút được không ?"

Chan Wook nhìn cậu, cậu vui vẻ gật đầu

"Được, phó tổng cứ đi, chúng tôi sẽ chờ ngài ở đây"

"Thật xin lỗi hai vị, tôi đi một chút sẽ quay lại ngay"

Cúi xuống cảm ơn Chan Wook và cậu một cách thận trọng nhất, phó tổng cùng người phụ nữ đó nhanh chóng ra ngoài rồi đóng cửa lại

"Này Naha, cô sao lại tự tiện vào đây, cô biết là tôi đang có khách quý không ?"

Người phụ nữ tên Naha đó vẫn chưa hết bàng hoàng, hôm nay là một ngày khiến Naha cảm thấy đau tim nhất trong suốt 6 năm làm quản lý ở đây

"Phó tổng đừng trách tôi, tôi thật sự không biết phó tổng đang tiếp ngài Chan Wook"

Daewoo dường như mất kiên nhẫn, nói có hơi lớn tiếng

"Rồi có chuyện gì mà cô hớt hải xông vào phòng tôi mà không chịu gõ cửa ?"

Nhớ đến chuyện này, Naha lại đổ mồ hôi, ghé sát vào tai Daewoo thì thầm gì đó.

Không ngoài dự tính, Daewoo cũng bất ngờ không kém, chút nữa là la lên, may là vẫn kìm lại được

"Nhanh, nhanh đi chuẩn bị. Phải làm cho thật chu đáo. Thông báo cho bên nhân sự kết thúc buổi tuyển dụng ngày hôm nay"

"Vâng phó tổng"

.....

"Anh biết chuyện gì ngoài đó không, sao ồn ào quá vậy ?"

Chan Wook không biểu cảm

"Tôi không biết nữa, chắc cũng công việc bình thường thôi. Huống gì hôm nay còn là ngày tuyển dụng"

"Ừm, chắc vậy"

Cậu gật gù đồng ý

"Này Chan Wook, vừa nãy anh lên đây là để gặp phó giám đốc sao ?"

"Vâng, đúng vậy"

Cậu nhìn Chan Wook chằm chằm như cảnh sát hỏi tội phạm nhân

"Anh có uy hiếp gì người ta không đó ?"

Chan Wook cười trừ

"Không cậu, tôi chỉ là đàm phán với phó tổng Daewoo thôi"

"Thật không đó"

"Tôi không nói đùa cậu"

Thấy Chan Wook vẫn bình thường, cậu cũng không nghi ngờ gì nữa. Cầm lấy tách trà trên bàn khẽ uống.

Đúng là Chan Wook đến đàm phán với Daewoo thật, nhưng mà đàm phán kiểu gì thì chỉ có người trong cuộc mới biết.

.....

*15 phút sau*

Cánh cửa phòng lại một lần nữa được mở ra, phó tổng Daewoo bước vào

"Xin lỗi đã để cậu và ngài Chan Wook đợi lâu"

Daewoo ngồi xuống ghế ban nãy

"Không có gì, tôi cũng biết phó tổng không rảnh rang gì"

Daewoo bây giờ vô cùng căng thẳng nhưng cũng vui vẻ không ít, liền nói vào việc chính

"Cậu Jimin, về việc cậu muốn ứng tuyển vào vị trí vũ công của công ty chúng tôi, chúng tôi chấp nhận"

"Thật sao ?"

Cậu vui lắm

"Nhưng cần thông qua một cuộc khảo sát, nếu đạt yêu cầu cậu sẽ chính thức trở thành thực tập sinh"

"Được, vậy bao giờ mới khảo sát ?"

"Ngay bây giờ"

Cậu hơi bất ngờ

"Nhanh vậy ? Thôi không sao"

Phó tổng Daewoo đứng dậy, nhìn cậu và cả Chan Wook

"Vậy mời cậu và ngài Chan Wook đi theo tôi"

Daewoo đi trước mở cửa, cậu cũng đứng lên đi ra, Chan Wook là người cuối cùng.

.....

Đến trước một căn phòng, phó tổng mở cửa ra. Phòng này chính xác là phòng tập, xung quanh đều là những tấm kính lớn

"Chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát cậu tại đây, cậu sẽ nhảy một bài bất kỳ để chúng tôi có thể căn cứ vào đó mà xem xét"

Cậu mỉm cười, trông cậu vô cùng háo hức. Miệng nhanh nhảu đáp, tiếng nói cậu trong veo, vang khắp căn phòng lớn

"Được, tôi nhất định sẽ vượt qua cuộc khảo sát"

Daewoo nãy giờ nhìn vào tấm kính, thấy cậu nói vậy liền quay lại

"Vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé, cậu sẽ nhảy gì ?"

"Tôi có đem theo USB"

Cậu lấy trong túi quần trắng một chiếc USB, đưa cho phó tổng

"Được"

"À khoan đã, phó tổng có thể chuẩn bị cho tôi một tấm vải trắng mỏng không ?"

"À, được chứ"

Daewoo nhìn ra phía cửa, ở đó có một số người đang đứng chuẩn bị cho cuộc khảo sát

"Naha, thông báo cho bên stylist mang đến đây một tấm vải trắng mỏng"

"Vâng"

Naha gật đầu rồi bước ra khỏi phòng.

.....

Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong, trong phòng chỉ có vỏn vẹn cậu, Daewoo, Naha và hai người bên ban kỹ thuật, Chan Wook không biết đã đi đâu mất dạng.

Thật trùng hợp khi hôm nay cậu mặc bộ đồ trắng, hợp với bài nhảy này.

Ánh đèn trong phòng vụt tắt, chỉ để lại duy nhất tia sáng chiếu thẳng vào cậu. Tiếng nhạc du dương, êm ái vang lên. Cậu cầm tấm vải trắng để ra sau lưng, chân bước lên vài bước chậm rãi.

Khẽ cúi người xuống, tay cậu dơ lên cao xoay tấm vải trắng một vòng, tựa như một làn sóng trắng. Cứ thế cậu bắt đầu với những bước nhảy nhẹ nhàng, uyển chuyển, uốn lượn cùng với tấm vải trắng...

Cậu cũng không biết rằng, sau tấm kính lớn ấy, có một đôi mắt nhìn cậu đến ngây dại.

Tiếng nhạc du dương nhưng...cũng thật réo rắt, bi ai. Từng bước chân, từng động tác của cậu, tất cả đều được ghim sâu vào võng mạc hắn.

Cậu tựa như một Thiên Sứ đang cố gắng thoát ra khỏi chiếc lồng giam giữ.

Cậu là Thiên Sứ, còn bóng tối xung quanh chính là chiếc lồng...

Trong phút chốc, hắn như nhìn thấy được nỗi đau cùng cực của cậu trong từng động tác uyển chuyển ấy, thấy được cả sự tuyệt vọng, không lối thoát..

Thứ âm thanh réo rắt kia không ngừng vang lên khắp không gian tràn ngập bóng tối của căn phòng. Nó chà sát thật mạnh, thật sâu vào trái tim của hai con người. Không tự chủ được, mắt cậu trở nên long lanh. Tia sáng lẻ loi ấy chiếu vào, làm mắt cậu ánh lên, vừa lung linh mà vừa dễ vỡ biết bao.

.....

Tiếng nhạc dứt, cũng chính là lúc cậu nhẹ nhàng quăng tấm vải trắng lên không trung. Nó từ từ rơi xuống, đậu trên mái đầu cậu. Cậu cầm lấy nó, ôm vào lòng, cả người rạp xuống, thân mình mỏng manh ấy co lại, tựa như một người đã chết

Giây phút ấy, trái tim hắn như có hàng trăm, hàng ngàn chiếc kim cắm vào..nó đau..nhưng cũng thật thấm thía.

.....

Tâm sự tí nè, lúc chiều á, tui có ngồi viết kịch bản mấy chap cuối ra vở. Không biết lúc mà đến hồi kết của truyện, tui vt ra cho m.n đọc thì m.n có khóc không nhở ?

Tui là tui khóc rồi đó, ngồi viết mà tim đau quãi đạn 🤕

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro