Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

Tiếng vỗ tay vang lên, bóng đèn điện cũng được bật sáng trở lại. Phó tổng, Naha, hai người ban kỹ thuật đều đồng loạt vỗ tay, dường như vô cùng hài lòng.

Cậu đứng dậy, trong lòng vẫn đang còn lang thang đâu đó trong giai điệu buồn của bài nhảy, nhưng rồi cũng mỉm cười khi thấy mọi người đều thích bài nhảy của mình.

Phó tổng Daewoo chậm rãi đi ra, vỗ vỗ vào vai cậu

"Cậu thật sự có tiềm năng, tôi không nhìn nhầm người rồi"

Tuy miệng thì nói thế, nhưng trong lòng Daewoo lại nghĩ khác.

Cậu Jimin này dù cho không có tài thì Daewoo cũng sẽ lôi bằng được cậu vào công ty, bởi lẻ Min Tổng hình như có ý với cậu trai này.

Một miếng mồi ngon như vậy thì làm sao có thể bỏ lỡ. Nếu như cậu là nghệ sĩ trong công ty của Daewoo thì chắc chắn công ty của anh ta sẽ được Min Thị nâng đỡ không ít.

Ban đầu cũng chỉ vờ vịt làm cho có lệ, không có hy vọng nhiều, Daewoo nghĩ cậu này chắc cũng chỉ dựa vào địa vị. Nhưng thật không ngờ, cậu thực sự có tài, vì thế lại càng không nên bỏ lỡ.

Cậu hoàn toàn không biết chỉ trong một khắc ngắn ngủi đó Daewoo đã nghĩ những gì trong đầu. Vui vẻ đáp lại

"Cảm ơn ngài phó tổng"

Cùng lúc đó, đằng sau tấm kính lớn, hắn nhìn chăm chăm vào bàn tay đang không ngừng vỗ vỗ vào lưng cậu kia, cầm tách trà lên khẽ uống

"Chan Wook"

"Vâng, ngài có gì căn dặn ?"

"Cậu ở đây hoàn thành các thủ tục cho Min nhi, công việc ở Min Thị tôi sẽ tự giải quyết, cậu cứ ở đây với em ấy"

"Vâng Min Tổng"

Hắn đứng dậy, ánh mắt sắc nhọn lại một lần nữa quét qua hai con người kia, mở miệng

"Có lẽ cậu nên nói chuyện với phó tổng Daewoo một chút"

Chan Wook liếc mắt qua tấm kính, hiểu được hắn đang nói gì nhanh chóng gật đầu

"Tôi đã hiểu thưa ngài"

Hắn không nói gì nữa, mở cửa bước ra, Chan Wook khẽ cúi đầu.

.....

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới ngày nào cậu còn chập chững bước vào giới giải trí, ấy thế mà đã trở thành một thực tập sinh sắp được ra mắt sau ba tháng thực tập.

Công ty này vốn chỉ là một công ty nhỏ, thế nên yêu cầu về nghệ sỹ không quá khắt khe và cả thời gian làm thực tập sinh cũng rất ngắn, đã thế cậu còn rất giỏi nữa, đủ tiêu chuẩn để được ra mắt công chúng

"Ê Jimin, Jimin"

Cậu một mình tập nhảy trong phòng riêng thì nghe có tiếng gọi mình, liền đưa mắt ra cửa, thấy có một con Hổ đang lấp ló ngoài đó, mắc cười chết được.

Không nhanh không chậm cậu đi ra rồi mở cửa

"Gì vậy ? Tối rồi còn mò đến đây ?"

Taehyung cười cười, sau đó liền cầm tay cậu lôi lại vào phòng

"Rảnh rỗi nên đến thăm mày tí thôi. Nào, tao có mang đồ ăn đến này, có ăn không ?"

Nói rồi anh dơ lên một bịch đồ ăn vặt. Cậu sáng hết cả mắt

"Trời ơi Taehyung, tao yêu  mày quá điiii"

Cả thân người nhễ nhại mồ hôi của cậu bổ nhào đến ôm chặt cứng lấy anh, anh đen xì mặt, vội đẩy ra

"Trời đất ơi, buông con raaaaa, mồ hôi nhiều mà ôm ấp gì"

"Hì hì, quên mất"

Cậu cười trừ, khẽ gãi gãi đầu

"Thôi, ngồi xuống đây"

Anh và cậu ngồi xuống một chiếc ghế dài, anh đổ đồ ăn vặt trong túi ra, có rất nhiều loại. Cậu nhanh chóng cầm lấy một cái, xé ra, bỏ vào miệng nhai nhai. Tấm tắc khen

"Ngon quá đi, lâu lắm rồi tao không được ăn lại"

Taehyung bên cạnh cũng đang ăn, nhìn cậu một cái rõ khinh

"Rồi ai mượn làm người nổi tiếng chi cho phải kiêng cử"

"Tao thích thì tao làm thôi. Mà cảm ơn mày nha, mấy nay bị chị quản lý coi chặt quá muốn ăn cái gì cũng không được"

Anh vừa nhai vừa nhìn nhìn

"Chị ấy đâu ? Lỡ đang ăn chị ấy vào đây thì sao ?"

Cậu thôi ăn, cầm chai nước lọc lên uống một chút, nói

"Đừng lo, chị ấy về rồi, tao nói muốn ở đây tập nên chị ấy về trước"

Nói đến đây Taehyung lại bức xúc, khuôn mặt điển trai liền nhăn nhó

"Ông thầy kia của mày về rồi chứ ? Ông mà còn ở đây là tao về đó"

Nhớ lại chuyện lúc trước, cậu không nhịn được mà cười một tràng

"Thầy ấy về lâu rồi, về trước cả chị quản lý cơ. Mà mày còn ghim vụ ấy à ? Cũng qua lâu rồi mà ?"

Khó chịu giật lấy chai nước cậu đang cầm, uống một ngụm lớn, anh lên tiếng

"Nghĩ gì mà tao quên ? Mày thử bị như tao coi, má, ức chế"

"Hahahahahaha"

Chuyện là tầm hai tuần trước, Taehyung lần đầu tiên đến đây gặp cậu nhưng lại bị thầy biên tập vũ đạo của cậu đuổi về, còn nói là

Cậu ấy bận lắm, không có thời gian gặp anh đâu, anh nghĩ ai cũng rảnh rỗi như anh hay sao ?

Đó, cái đoạn: ai cũng rảnh rỗi như anh làm cho Taehyung tức không thể nào tả nổi. Bản thân anh cũng là một CEO, công việc ngập đầu ấy chứ.

Thấy cậu bạn mình được làm thực tập sinh, anh cố gắng giải quyết công việc nhanh hơn một chút để có thời gian đi gặp cậu, bởi cậu cả ngày phải ở trong công ty. Ai dè, mới đến lại bị thầy biên tập vũ đạo đuổi về, còn nói anh rảnh rỗi.

Hơ hơ, lại rảnh rỗi quá !

Cả hai nói chuyện thêm một lúc thì Taehyung cũng ra về. Công ty bây giờ chỉ còn lại duy nhất ánh đèn phòng cậu. Thấy đã gần 12 giờ đêm, cậu cũng sắp xếp đồ đạc lại, tắt đèn ra khỏi công ty.

Ra đến ngoài, cậu sảng khoái hít thở luồng không mát mẻ khi về đêm, trên đường không còn ai, chỉ còn lại những hàng cây, những bóng đèn đường lấp loáng.

Đang đi bỗng có một chiếc xe ô tô đen chạy đến bên cạnh, nó..quen quen.

Cậu đứng lại, quay sang nhìn chiếc xe.

Rồi kính xe dần dần hạ xuống, gương mặt điển trai nhưng đáng sợ ấy xuất hiện

"Lên xe"

Cậu khẽ nuốt nước bọt, mở cửa ra bước lên. Cậu là lần đầu tiên được ngồi lên chiếc siêu xe Aston Martin này của hắn, phải nói..quá xa xỉ.

Cậu ngồi nép vào một góc, không dám động đậy, hắn ngồi bên cạnh, phía trước còn có một người lái xe. Cậu vốn dĩ mới nhảy xong, cơ thể còn rất nóng, nhưng không hiểu sao, bây giờ thân mình cậu lại run lên nhè nhẹ.

Cậu thấy hắn cởi áo vest bên ngoài, rồi..khoác cho cậu.

Mùi hương quen thuộc sộc thẳng vào khoang mũi..

"Ca..cảm ơn"

"Áaa"

"Suỵt, im lặng"

Cậu là đang ngồi trên đùi hắn, tự nhiên hắn lại kéo cậu như thế, nhất thời làm cậu giật mình. Cậu lúng túng khi trong cái tình huống này

"A..anh..làm..gì.."

Hắn không nói gì, từ trên nhìn xuống cậu chăm chăm, cậu mất tự nhiên cúi mặt xuống

"Ngẩng mặt lên"

Cậu không động đậy

"Min nhi"

Hắn gằn giọng, chất giọng đặc quánh đó tựa như tảng băng trôi, làm cả người cậu không rét mà run. Miễn cưỡng ngẩng mặt lên.

Hắn nhanh chóng cầm lấy bắp chân thon gọn có một chút cơ vì tập nhảy ấy kéo ra, khiến cậu ngồi dang chân trên đùi, đối diện hắn.

Cậu như bị điện giật, vội vàng né đi, định bước xuống

"Ngồi im"

Bàn tay to lớn ấy cầm lấy eo cậu giữ chặt. Chỉ cần hai bàn tay hắn mà đã bao trọn được gần hết vòng eo mảnh khảnh của cậu, còn chưa cần dùng đến cánh tay

"An..anh.."

Cậu chẳng biết phải nói gì, mọi ngôn ngữ trong đầu đều như tan biến hết, nơi eo cậu nóng ran đến bỏng rát.

Bàn tay nóng rẫy đó lần đến mông cậu, rồi vào bên trong..

"Á..ư.."

Cậu sợ hãi mà la lên, cự quậy liên hồi. Cậu sợ lắm, cậu sợ giống đêm hôm đó..

Tưởng chừng sắp thoát được, hắn dí sát vào vành tai cậu, dửng dưng buông một câu

"Em tốt nhất đừng phản kháng tôi, tôi không ngại làm em trước mặt người lái xe kia đâu"

Không, không được, loại chuyện này có gì hay ho chứ ? Nếu người kia mà biết được..cậu thật sự không biết phải sống như thế nào..dấu mặt đi đâu.

Biết hắn nói được làm được, cậu sợ sệt mà ngồi im như tư thế ban đầu

"Như vậy mới ngoan"

Kéo quần cậu xuống, liền lộ ra hoàn toàn chiếc mông nhỏ trắng xinh. Bàn tay thô ráp chạm vào đó, khẽ xoa xoa rồi nắn bóp. Chiếc áo vest vừa nãy hắn khoác cho cậu, bây giờ phát huy tác dụng như một tấm màn che, từ gương chiếu hậu nhìn xuống cũng chẳng thấy gì.

Chỉ đơn giản thấy hai người ôm nhau.

Sự mềm mại trong lòng bàn tay khiến hắn quyến luyến, ra sức nắn bóp đủ hình vạn trạng. Bàn tay còn lại vẫn để ở eo cậu, giữ chặt lấy.

Cậu lấy tay bịt miệng lại, cậu thật không muốn phát ra thứ âm thanh bẩn thỉu đó.

Nắn bóp đã đủ, ngón tay thon dài liền lần mò vào sâu hơn, chạm vào nơi nhạy cảm ấy.

Thân mình cậu ngày một run rẩy

Ngón tay hắn xoa xoa xung quanh hậu huyệt cậu, chưa để cậu thích nghi, ngón tay đã tiến vào trong

"Ức.."

Quá bất ngờ, cậu không kìm được phát ra một tiếng nhỏ, gục đầu vào vai hắn.

Ngón tay hắn nóng rẫy, đi ra rồi lại vào bên trong hậu huyệt mềm mại. Trong vô thức, nơi đó ra sức co bóp lấy ngón tay hắn.

Hắn nhếch khóe miệng, thì thầm vào vành tai đỏ ửng

"Sao vậy ? Sao co bóp tay tôi dữ thế ?"

Cậu từ trong ngực hắn, lắc đầu nguầy nguậy

"Không..không phải"

Một ngón tay nữa lại đưa vào bên trong, đi ra rồi lại tiến vào. Cậu cắn răng chịu đựng

"Dừng..la..lại.."

"Kh..không được"

"Sao lại phải dừng chứ Min nhi của tôi ? Không phải em đang rất tận hưởng sao ?"

Muốn lên tiếng phản bác thì đột nhiên hắn rút hai ngón tay ra. Cậu thở phào ra một hơi

"Ức..ư.."

Cái..cái đó..cái..của hắn..

"Aa, không, dừng lại"

Cậu không dám nói to, sợ người trên kia sẽ nghe thấy.

Cậu đẩy hắn ra, thế nhưng đã muộn, vật nam tính của hắn một đường tuột vào bên trong hậu huyệt non mềm. Do đã nới lỏng thế nên rất dễ đi vào.

Hắn thở hắt ra một hơi khi vật nam tính của mình đi sâu vào bên trong cơ thể cậu.

Aiss, chết tiệt !! Cái cảm giác thõa mãn này là sao hả ?

Hai bàn tay hắn dời xuống cánh mông mềm ấy, nắm lấy, nhấc mông cậu lên rồi lại hạ xuống.
Cứ như thế, hắn đem cả tính khí của mình chôn vùi thật sâu vào hang động ấm nóng, chết người đó của cậu

"Giữ chặt lấy áo nếu như không muốn bị nhìn thấy"

Thì thầm vào tai cậu, hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào tai, khiến tai cậu đã đỏ giờ đỏ thêm bội phần.

Cậu theo lời hắn, giữ chặt lấy áo vest khoác ngoài, đồng thời cũng cắn chặt môi, mồ hôi cũng theo đó tiết ra đầy trán.

Đột nhiên hắn cúi xuống, đem môi mình dán lên bờ môi đang run rẩy ấy, kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Bên dưới thân vẫn không ngừng trừu sáp lên xuống.

Môi lưỡi giao nhau, thân thể bên dưới cũng giao nhau. Hắn hôm nay thật lạ, dịu dàng vô cùng, lần đầu tiên cậu được hắn làm dịu dàng như vậy. Trái tim vô thức mà đập nhanh..

Hắn đã tổn thương cậu nhiều vô số, nhưng..chỉ cần một vài hành động dịu dàng..cậu liền thõa mãn, vì sao vậy ? Là cậu dễ dãi quá sao ?

Hay là do..cậu chưa hết lụy hắn ?

Giống như lúc này đây, cậu không còn chút sức lực nào để phản kháng lại, mặc hắn bắt nạt, mặc hắn làm loạn trên người mình.

Cậu..hình như chỉ dễ dãi với mỗi mình hắn.

.....

Các nàng thõa mãn H nhẹ nhàng chưa ? Định viết thêm, nhưng thôi

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro