Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

Tiếng chuông bao thức vang lên inh ỏi trong căn hộ tràn ngập sự xoa hoa. Cậu lờ đờ tỉnh dậy, thứ âm thanh đáng ghét kia cứ đập vào màng nhĩ khiến cậu khó chịu không thôi. Lười nhác vươn tay ra tắt đi, cậu cựa mình một chút, bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân.

Hôm nay trời khá mát mẻ.

Vừa mở tủ đồ ra, hương thơm của hoa oải hương khô liền sộc thẳng vào khoang mũi. Cậu đứng đó một chút, hương thơm này rất dễ chịu đi, dù có ngửi bao nhiêu cậu vẫn không thấy chán.

Nhìn bao quát một lượt tủ quần áo, cậu cầm lấy một bộ đồ đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, vào phòng vệ sinh thay rồi đến công ty.

Chiếc xe dừng lại cách công ty chừng vài mét, cậu mở cửa rồi tự đi bộ đến. Vừa đến nơi, đập vào mắt cậu, công ty hôm nay đông nghịt người.

Mọi người tập trung ở gara xe, sắc mặt ai cũng thảng thốt, dường như đã xảy ra chuyện nghiêm trọng.

Trong lòng dâng lên một cỗi bất an không tên, cậu nhanh chóng chạy đến, chen vào đám đông

"Xin phép"

Cậu cúi đầu với những người ở đó, họ nhận ra cậu là nghệ sĩ mới ở đây liền nhường đường cho cậu đi.

Đi qua đám đông, trước mắt cậu là..là một thi thể đầy máu, nằm sõng soài trên nền đất !

Cậu rợn cả tóc gáy, đôi chân như mất hết sức lực đứng như trời trồng một chỗ. Tại sao..tại sao lại có người chết ở đây ?

"Park Jimin"

Nghe thấy tiếng gọi thất thanh, cậu sực tỉnh quay qua, là chị quản lý gọi. Cậu chạy lại gần chị

"Chị..như này là sao ? Ai..ai.."

Cậu sợ đến nổi nói năng không được liền mạch. Chị quản lý biết cậu sợ nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, chị sợ không kém phần cậu

"Jimin, em..em phải bình tĩnh lại nghe chị nói"

Mặt chị quản lý vô cùng nghiêm trọng, nhìn cậu chăm chăm

"Đu..được..chị..nói đi"

Cậu cố gắng trấn an bản thân, chờ chị quản lý nói

"Thi thể đó là một người đàn ông hơn 20 tuổi, nửa khuôn mặt bên phải bị nhiều vết dao rạch, bên má trái thì chỉ có một vết cắt nhưng rất sâu, nó kéo dài từ mi mắt dưới đến gần cằm. Nhưng vết thương dẫn đến cái chết của anh ta là một vết cắt sâu ở cổ"

Cậu khẽ nuốt nước miếng, chờ chị quản lý nói tiếp

"Lúc nãy chị đến đây đã thấy một số người tụ tập nên lại xem thử, cuối cùng nhìn thấy xác chết, chị đã báo cảnh sát"

Liếc mắt lại chỗ thi thể, có mười vị cảnh sát đứng xung quanh, hiện trường cũng đã được giăng dây cảnh báo. Có hai vị cảnh sát được vào trong xem xét thi thể cùng hiện trường vụ án

"Sao..sao có thể dùng phương thức độc ác như vậy ?"

Cậu nhìn chăm chăm vào thi thể, máu chảy ra khắp nơi. Một bên mặt nham nhở vết rạch. Đúng như chị quản lý nói, bên má trái chỉ có độc một vết cắt. Vùng dưới cổ còn có một vết cắt sâu hoắm.

Thân hình này..cậu thấy khá quen

"Đã xác định được danh tính chưa chị ?"

Giọng cậu có chút run run.

Chị quản lý lắc đầu

"Vẫn chưa, cảnh sát chỉ vừa mới đến vài phút thôi, chờ thêm một lúc nữa"

Vùa dứt lời, một trong hai vị cảnh sát được vào kiểm tra hiện trường liền tìm được một cái ví trong người nạn nhân. Mở ra, trong này có tiền, giấy tờ tùy thân và một tấm ảnh còn khá mới

"Đã xác nhận được danh tính của thi thể"

Vị cảnh sát điều tra lên tiếng, lập tức mọi người xung quanh đều nháo nhào cả lên. Một cảnh sát khác đi lại ghi chép và chụp ảnh lại.

Cậu đi lại, hỏi

"Có thể cho tôi..hỏi nạn nhân là ai được không ?"

Vị cảnh sát điều tra nghi hoặc nhìn cậu, người không phận sự thì không nên biết sẽ tốt hơn. Chị quản lý nhìn ra được liền nhanh miệng nói bù vào

"Anh cảnh sát, cậu ấy là nghệ sĩ trong công ty chúng tôi"

Hóa ra cũng là người trong công ty này, dù sao hiện trường vụ án cũng xảy ra ở đây

"Vậy cậu chờ thêm một chút, chúng tôi đang ghi nhận thêm thông tin"

.....

Mười phút đã trôi qua, không khí ngày càng ngột ngạt đến mức khó thở. Có người luôn miệng bàn tán, suy đoán linh tinh. Có người thì chẳng nói năng gì, chỉ im lặng nhìn hiện trường

"Cậu Jimin"

Phó tổng Daewoo cùng Naha đã đến, bọn họ nhận được tin từ chị quản lý, vì thế đã gấp gáp đến đây, thế nhưng lại bị kẹt xe.

Cả hai đều thở không ra hơi, cả hai nhìn còn có chút luộm thuộm vì chạy vội

"Sao..mọi chuyện là sao ? Tại sao lại có án mạng ở đây ?"

Daewoo như phát điên mà hỏi dồn dập. Trời ơi, công ty của anh ta đang làm ăn rất tốt tự dưng lại xảy ra án mạng..như vậy thì ai chịu hợp tác với công ty anh ta nữa !!

"Vẫn đang trong quá trình xác định danh tính của nạn nhân"

Vị cảnh sát ban nãy lên tiếng.

Naha không nói gì, chỉ im lặng nhìn. Cái thi thể kia khiến Naha điếng người, không thể thốt ra được lời nào

"Có thông tin đầy đủ rồi"

Vị cảnh sát cầm lấy tờ giấy thông tin từ một người khác. Anh ta nhìn một chút rồi nói

"•Nạn nhân được xác định là Kang Jael In

•22 tuổi

•Là thực tập sinh của công ty giải trí DG MB từ tháng 7 năm ngoái

•quê quán: Gangnam - Hàn Quốc

•Sau khi trúng tuyển, đã chuyển vào ở ký túc xá và làm việc tại DG MB

•Trước khi bị sát hại, nạn nhân đang trong quá trình sàng lọc để chuẩn bị ra mắt công chúng"

Cái..cái gì ? Ka..Kang..Jael In ? Tiền bối ư ?

Cậu lấp bắp

"Là..là tiền bối.."

Chị quản lý, Naha cùng phó tổng Daewoo cũng bất ngờ không kém, không tin vào những điều mà mình nghe thấy

"Sao lại là Jael In ? Không thể nào ?"

Naha bấy giờ mới mở miệng, Naha có quen biết với Jael In. Thực sự, Jael In là một chàng trai tốt, ấm áp và siêng năng..Naha chưa thấy anh bất hòa với ai bao giờ.

Vậy thì tại sao Jael In lại bị sát hại ?

Thấy bốn người trước mắt không nói gì, cứ như là không tin vào điều mà họ điều tra. Vị cảnh sát liền lấy tấm ảnh trong ví của nạn nhân, đưa cho cậu trước mặt

"Cậu nhìn xem..đây có phải là nạn nhân không ?"

Cả bốn người xúm lại nhìn. Và..đúng như vậy, tấm hình này chính là Kang Jael In

"Này Jimin, không phải trong công ty em thân với Jael In nhất sao ? Em thấy anh ta có thù oán gì với ai không ?"

Chị quản lý hỏi

"Em..thật sự không thấy "

.....

Cả ngày hôm nay cậu không làm được việc gì ra hồn, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, trong đầu tràn ngập những hình ảnh đáng sợ lúc sáng.

Thủ đoạn giết người cũng thật quá tàn nhẫn, nhất thiết phải hủy hoại cả khuôn mặt sao ? Và tại sao bên má trái chỉ có một vết cắt ?

.....

*Tối*

Hôm nay chẳng làm được gì, ấy vậy mà cậu vẫn luôn là người cuối cùng tan làm. Ra lề đường, cậu như thường lệ chờ người đến đón.

Đã đứng một lúc khá lâu, sao vẫn chưa thấy ai ? Rõ ràng lúc sáng hắn vì chuyện kia rồi đến công ty, sẵn tiện nói sẽ đón cậu về mà ?

Haizz, cậu mong chờ gì chứ ? Hắn nói vậy nhưng cũng đâu có gì chắc chắn là hắn sẽ đến ?

Ngẫm nghĩ chút, cậu quyết định đến gặp hai ba con kia.

.....

Cậu bắt taxi tới, từ xa đã thấy nhiều người ở bên trong. Chà ! Quán ăn hôm nay đông quá.

Từ lúc quen hai ba con đó đến giờ cũng đã gần ba tháng, đây là lần đầu tiên cậu thấy quán ăn nhiều khách như vậy.

"Sao lại vậy ?"

"Ba con nhà này sao lại.."

"Sao một ngày mà ở đây có đến.."

Cậu lững thững đi vào, trên mặt không giấu được nét cười. Thấy ai ai cũng đứng vây xung quanh căn bếp.

Vốn dĩ cậu nghĩ mọi người đang chiêm ngưỡng tài nấu nướng của anh chàng đơn thân nuôi con đó nên chẳng suy nghĩ nhiều.

Nhưng mà..sao cậu không thấy tiếng dao, tiếng nấu nướng xèo xèo như mọi khi vậy ?

Cảm giác bất an lại bao trùm tâm hồn cậu, hình ảnh thi thể đầy rẫy máu tanh của tiền bối xuất hiện trong đầu. Cậu liền đứng dậy.

Đừng mà..làm ơn đi !

.....

Trước mắt là một khung cảnh tuyệt đẹp, là một bức họa bằng máu, nó đẹp đến mức chói cả mắt người nhìn..

Cả hai ba con..chết tiệt, đến cả một đứa trẻ mà cũng không tha !

Cậu như chết lặng, hôm nay là ngày quái quỷ gì thế này ? Cả hai người mà cậu thân thiết..đều bỏ mạng !

.....

Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường. Và đúng như cậu nghĩ..thủ đoạn giết hại của cả hai vụ án đều giống nhau. Đồng nghĩa với việc, hai vụ án này có chung một hung thủ

"Min nhi.."

Từ phía sau, giọng nói trầm thấp quen thuộc ấy vang lên. Là hắn, hắn mặc bộ tay trang phẳng phiu, tôn lên vóc dáng cao lớn, đẹp đẽ ấy.

Hắn từ từ bước lại gần cậu, và..

"Hức..hức.."

Cậu không còn suy nghĩ được gì nữa lập tức òa khóc. Hôm nay..cậu đã chịu quá nhiều tổn thương rồi..cậu thật sự..không chịu nổi nữa. Chứng kiến cảnh người thân thiết bị sát hại một cách dả man mà không làm được gì.

Cậu chạy lại nơi hắn, chôn thật sâu khuôn mặt nhỏ nhắn đầy rẫy nước mắt ấy vào lồng ngực rộng, thân thể không kìm được mà run rẩy.

Mọi người xung quanh không để ý đến vì ai ai cũng đang căng thẳng vì vụ án kia.

Hắn ôm chặt cậu vào lòng, làm chỗ dựa vững chắc cho cậu. Bàn tay lớn đưa ra khẽ xoa xoa tấm lưng cậu, trấn an, chiếc cằm cương nghị cũng tựa nên mái đầu phía dưới

"Đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Cậu vẫn chưa kìm nén được nước mắt, thứ chất lỏng trong suốt ấy vẫn cứ thế tuôn ra khỏi khóe mắt, thấm vào bộ tây trang sang trọng của hắn.

Vòng tay hắn thật ấm áp, cậu tham lam muốn nhiều hơn, ngày một ôm chặt lấy con người cao lớn, vạm vỡ trước mặt. Bàn tay hắn vẫn luôn ở phía sau, xoa xoa lưng cậu. Trong lòng như có một dòng nước ấm chảy vào, nó khiến lòng cậu ấm lên. Cảm thấy bản thân bình tĩnh được đôi chút.

Sau vài phút, cuối cùng cậu cũng bình thường lại và thôi khóc hẳn. Cậu buông hắn ra, mở miệng, tiếng nói vẫn còn khó nghe vì nghẹt mũi

"Xin..lỗi, tôi..lại làm bẩn áo anh rồi"

Đây là lần thứ hai cậu khóc làm ướt áo hắn. Nhưng lần nào cũng vậy, hắn không quan tâm đến. Đưa tay vuốt mái đầu cậu, hắn lên tiếng

"Bình tĩnh lại rồi chứ ?"

Cậu gật gật đầu nhỏ

"Vậy tôi đưa em về, muộn rồi"

Hắn cầm tay cậu kéo đi, hắn đi trước cậu theo sau. Tuy đã khóc một trận nhưng trong lòng cậu vẫn còn nhiều vướng bận, không kìm được liền quay đầu lại, thi thể của hai ba con đã được mang đi..

Xin lỗi..xin lỗi vì không thể bảo vệ được hai người

.....
Sao chap này thấy ghê quá zị tr 😞

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro