Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Hãy đọc thật chậm và từ từ, nếu đọc quá nhanh sẽ không hiểu !

....

*King coong*

Tiếng chuông biệt thự vang lên, một người làm đi ra thấy cậu liền mỉm cười chào hỏi, mở cửa cho cậu vào.

Mấy hôm vừa rồi gặp phải chuyện không hay khiến cậu chẳng còn tâm trí nào để làm việc, có đến thì cũng không làm được gì ra hồn. Ngẫm nghĩ một hồi, cậu thấy mình cần phải giải tỏa một chút nên quyết định đến biệt thự thăm mọi người.

Lâu rồi chưa đến, mà cũng bởi giờ này hắn không có ở nhà !

Đi vào trong, vẫn như trước đây mọi người mỗi người một việc, chia nhau làm. Cậu lên tiếng chào hỏi

"Chào mọi người"

"Cậu mới tới"

Người làm cũng quay ra nhìn cậu, chào hỏi lại. Cô gái hay đi theo bác quản gia liền đi đến, hỏi

"Cậu đến có chuyện gì sao hay là đến chơi ?"

"À, hôm nay tôi rảnh nên muốn đến thăm mọi người thôi, cũng lâu rồi tôi chưa đến"

Cậu đáp

"A vâng, vậy cậu ngồi xuống đi"

Cô giúp việc mời cậu ngồi xuống ghế còn bản thân vào trong lấy nước uống. Rất nhanh cô giúp việc đã đi ra, trên tay bưng một ly nước còn bốc khói nghi ngút, thoang thoảng mùi oải hương.

Đặt ly nước xuống bàn, cô giúp việc mở lời

"Cậu uống thử xem, có hợp khẩu vị không ?"

Không nhanh không chậm cậu cầm lên, thổi thổi một chút cho đỡ nóng, nhấp môi

"Ngon đó, cái này là gì ? Sao lại có mùi oải hương ?"

Khẽ cười một cái, cô giúp việc nói

"Cái này là trà oải hương ạ, hôm qua bác quản gia đi mua đồ thấy nên tiện thể mua, cũng trùng hợp là cậu thích loài hoa này"

Để ly trà xuống chiếc bàn gỗ được chạm khắc tinh xảo, cậu ngước lên nhìn cô giúp việc, hỏi

"Nhắc mới nhớ, bác quản gia đâu rồi, sao nãy giờ không thấy vậy ?"

"Mới sáng nay bác ấy nói có chút chuyện gấp nên liền ra ngoài, chắc phải đến trưa mới về. Còn chưa kịp xin phép ông chủ nữa"

"Cô không biết sao ?"

Người giúp việc lắc đầu

"Không ạ"

"Ừm, thôi được rồi, cô làm việc đi"

.....

"Cậu Jimin.."

Đang ngồi ngẩn ngơ, cậu nghe thấy tiếng gọi mình từ phía sau. Quay lại thì thấy cô gái vừa nãy

"Sao vậy ?"

Cậu hỏi

"Tôi..mọi khi đều là bác quản gia vào phòng ông chủ lấy đồ để chúng tôi giặt, nhưng mà bây giờ bác ấy không có nhà..cậu vào lấy giúp tôi được không ?"

Cậu ngớ người

"Vậy là từ trước đến nay không ai khác được vào phòng anh ta trừ bác quản gia ?"

Cô giúp việc dè dặt gật đầu, nói

"Đúng vậy ạ, chỉ có bác ấy được vào phòng ông chủ thôi, không còn ai khác, ngoài ra thì còn có cậu.."

"..."

"Thôi được rồi"

.....

Cậu theo cô giúp việc vào nhà, bước từng bước chân chậm rãi lên tầng.

*Reng Reng*

"..."

"Không ạ, bác ấy đã ra ngoài từ sớm rồi thưa ngài"

"..."

"Dạ, cậu ấy đang trên phòng của ông..."

*Tút tút*

Không nhanh không chậm mở cửa ra, cậu bước vào trong. Căn phòng này vẫn thế, màu chủ đạo là xám tro, nhìn khá đơn điệu nhưng lại đầy đủ, tiện nghi. Phù hợp với tính cách trầm tĩnh của hắn.

Lâu rồi cậu lại mới vào căn phòng này, đứng giữa phòng, cậu bất giác nhớ lại lần đầu tiên được hắn bế vào đây rồi còn khóc lóc làm ướt áo hắn..lần thứ hai là bị hắn ném vào đây nhốt lại. Cậu còn nhớ rất rõ bản thân đã phá tan tành phòng của hắn ra sao..

Cười khẩy một cái, cậu nhanh chóng vào nhà tắm cầm lấy giỏ đồ rồi bước ra

"Ủa ? Anh ta có thói quen làm việc trong phòng ngủ rồi sao ?"

Lúc đi ra từ phòng tắm, đập vào mắt cậu là một tập giấy tờ gì đó chưa được cất gọn để trên bàn. Cậu khá bất ngờ, bởi anh ta chưa bao giờ làm việc trong này.

Khẽ nhún vai, cậu lại gần định cất gọn lại hộ hắn, lỡ đâu đây là giấy tờ gì quan trọng thì sao ?

Nhưng cậu không biết rằng, quyết định đó của cậu..sẽ dẫn đến một hậu quả mà cậu không bao giờ lường đến.

Giỏ đồ trong tay cậu rơi xuống, tiếng *cạch* nhỏ vang lên khi va chạm với nền gạch trắng, đồ bên trong cũng vương vãi ra sàn nhà. Tay cậu run run, chậm chập cầm hai tờ giấy đó lên, mắt nhòe đi..

Hắn..tại sao ? Tại sao ?

"Min nhi, em.."

Hắn chạy vội lên phòng, đập vào mắt hắn là hình ảnh cậu cầm trên tay hai tờ giấy mà hắn chưa kịp cất vì nghe tin Chan Wook gặp chuyện trong bệnh viện.

Cậu thất thần quay đầu qua, tròng mắt cậu đã đỏ hoe tự bao giờ. Dơ tờ giấy đó lên, giọng cậu run run như đang cố kìm nén lại mà hỏi hắn

"Cái này..là sao ? Tại sao anh lại điều tra hai người họ ? Anh với họ không hề quen biết cũng không liên quan gì đến nhau.."

Con ngươi hắn thoáng chốc co rụt lại nhưng ngay sau đó đã trở lại trạng thái băng lãnh vốn có của một kẻ ăn trên ngồi trước, mở miệng

"Nếu em đã biết rồi thì tôi không còn gì để giải thích, em suy nghĩ như thế nào thì chính là như vậy"

Cậu không kìm được mà hơi lớn tiếng

"Anh nói rõ ràng cho tôi"

Khẽ chép miệng, hắn nói

"Bộ khó nghĩ đến vậy sao ? Chính tôi là kẻ đã sát hại Kang Jael In và hai ba con đó"

Giây phút câu nói ấy phát ra từ miệng hắn, cậu cảm ơn như tai mình ù đi, đầu cũng choáng váng đứng không vững. Cố gắng mà hỏi một câu cuối cùng

"Tại sao, họ đã làm gì anh ?"

Đôi mắt đen kịt của hắn nhìn chăm chăm vào cậu, dửng dưng

"Vì em thân thiết với họ"

Đau..tim cậu đau như ai đó giằng xé, băm vằm ra từ mảnh..

Giọt lệ trong suốt tuôn ra, lăn dài trên gò má, chậm rãi đáp xuống đất

"Anh điên rồi sao Min Yoongi ? Họ không có lỗi gì cả, họ hoàn toàn vô tội, chỉ vì thân thiết với tôi mà anh nhẫn tâm sát hại họ không thương tiếc, ANH CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI NỮA HAY KHÔNG ?"

Cậu gào lên, nước mắt rơi lã chã. Sức lực như bị hút hết, cố gắng lắm cậu mới có đủ sức mà đứng vững.

Không thể nào tin được, hắn..hắn chính là quỷ đội lốt con người !!

Nếu như là người, thì không đời nào lại làm điều vô nhân tính này !

Hắn im lặng đứng đó, khuôn mặt góc cạnh không chút biểu cảm. Cứ như là..mọi chuyện xảy ra không hề liên quan đến hắn vậy

"Tôi có là gì thì em vẫn là người của tôi, em chỉ được thân thiết với mình tôi !"

Chất giọng lạnh băng, biểu cảm dửng dưng vô tội..cậu..cậu thật hối hận khi đem cả trái tim này đi yêu một con quỷ !

"ANH IM ĐI, ANH ĐỪNG NÓI GÌ NỮA HẾT, TÔI GHÊ TỞM ANH, TÔI HỐI HẬN KHI YÊU MỘT CON QUỶ NHƯ ANHHH"

Đẩy hắn sang một bên, cậu vùng vằng chạy đi, nước mắt vẫn cứ thế tuôn rơi không tài nào ngăn lại được. Cậu sợ hắn..cậu sợ người đàn ông này rất nhiều !

Hắn không đuổi theo, cũng không quay đầu lại nhìn, chỉ đứng như trời chồng một chỗ. Chậm rãi đi đến chỗ vừa nãy, hắn cúi xuống nhặt hai tờ giấy lên, bàn tay siết chặt lại.

.....

Cậu chạy, cứ thế mà chạy thật xa nơi đáng sợ đó. Căn biệt thự đó là của một con quỷ, một con quỷ với chiếc mặt nạ người hoàn hảo.

Ấy thế mà..cậu lúc trước cậu lại vô cùng yêu thích..

*Kítttt rầmm*

"Jimin, Park Jimin !!"

.....

*Tít..tít..tít..*

Tiếng động phát ra từ chiếc máy theo dõi nhịp tim bệnh nhân. Taehyung bên cạnh đi đi lại lại trong phòng, không ngừng lo lắng.

Anh vốn dĩ có việc nên đi qua đoạn đường có biệt thự Min Gia, đang đi thì bỗng có một bóng người lao ra từ con hẻm, anh không kịp nên đã tông thẳng vào.

Vội vã chạy lại thì mới biết đó là Park Jimin.

Cũng đã qua hai tiếng đồng hồ rồi, cậu vẫn còn bất tỉnh

"Ư.."

Khẽ kêu một tiếng, cậu cựa quậy, cảm thấy cả cơ thể mình chỗ nào cũng đều đau nhức như vỡ vụn ra. Cậu khó chịu chau mày

"Jimin, mày tỉnh rồi"

"Là mày sao Taehyung ? Mà..sao tao lại ở đây ?"

Lướt nhìn một lượt, xung nhịp đều một màu trắng xóa đến chói mắt, cậu biết đây không phải căn hộ mà cậu thường ở.

Đỡ cậu ngồi dậy, tựa lưng vào gối, không nhanh không chậm anh nói

"Tao đang đi thì tự dưng mày trong hẻm chui ra, tao không kịp nên tông trúng mày, cũng may bác sĩ nói không sao"

"À.."

Cậu "À" một tiếng như đã hiểu.

Taehyung hiếu kỳ, hỏi

"Này, mày làm sao mà chạy vội thế ? Gặp phải chuyện gì ?"

Cậu gượng cười, cố gắng dấu giếm

"Không có gì đâu, chó rượt tao thôi"

Ừ..cái lý do..

"Mày đang lừa trẻ lên ba đấy à ? Tao thừa biết trong đó là biệt thự Min Gia và hoàn toàn không có con chó nào hết !"

Cậu cứng họng

"Tao..mà thôi, thật ra không có gì hết"

Cậu vẫn cố cười, tỏ ra bản thân mình ổn. Nhưng trong mắt Taehyung nó lại cực kỳ giả tạo

"Mày có biết bộ dạng của mày bây giờ ra sao không ?"

Cậu ngơ ngác, chưa hiểu ý anh

"Mày khóc đến sưng cả mắt rồi đó, mặt mày thì bơ phờ, đừng có lừa tao, tao làm bạn mày từ thời còn cởi trần tắm mưa đấy, mày nghĩ qua mặt được tao à ?"

Cậu vẫn một mực im lặng, cố nuốt nước ngoài vào trong

"Jimin..mày tin tưởng tao không ?"

Anh nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt rất chân thành, và..nó đã thành công khiến cậu bật khóc

"Hức..Tae..Taehyung..tao..tao hối hận..thật sự hối hận.."

Cậu òa khóc nức nở, gương mặt tràn ngập sự thống khổ, dằn vặt cùng hối hận tột cùng

"Có chuyện gì..kể tao nghe"

Như có người an ủi, cậu thật sự đã nói hết cho anh nghe, từ việc hắn chính là người ép ba mẹ cậu vào con đường chết, khống chế cậu ra sao và cả việc hắn sát hại hai người bạn của cậu một cách dã man, đến cả một đứa trẻ cũng không tha..

"Mẹ nó, đồ khốn Min Yoongi"

Taehyung tức giận đến đỉnh điểm, bàn tay siết lại thành nắm đấm, gân xanh nổi lên..

"Tao phải đi gặp hắn ta, thật sự quá đáng lắm rồi"

Taehyung đứng dậy, toan bước đi, cậu vội giữ lại

"Đừng, mày đến..cũng không làm gì được anh ta đâu"

"Nhưng..chẳng lẽ để anh ta nhởn nhơ vậy sao ?"

Cậu bất lực buông cánh tay anh ra, dựa vào thành giường bệnh, bế tắc

"Mày quên anh ta là ai sao ? Anh ta có thể một tay che trời"

.....

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, và đúng vậy..chỉ có mình hắn là có động cơ gây án, và cũng chỉ có mình hắn dám công khai giết người một cách tàn ác như vậy.

Bản thân là Tổng Giám đốc, thế nên việc hắn hẹn gặp Kang Jael In ra gara với lý do

"Tôi có thể giúp cậu trở thành ngôi sao được chọn để ra mắt công chúng"

Là vô cùng dễ dàng. Và điều quan trọng, cậu biết trong số mười người là thực tập sinh thì Kang Jael In là người có nguy cơ bị loại ra khỏi đội hình nhất.

Kang Jael In vốn dĩ không có xe, anh ấy lại ở trong ký túc xá, nên việc anh bỗng dưng ra gara để xe là một điều vô cùng khả nghi. Điều đó chứng minh rằng, Kang Jael In là có một lý do nào khác mới đến đó và đã bị sát hại.

Hơn hết, Kang Jael In lại rất thân thiết với cậu. Điều này trong công ty ai cũng biết.

Còn hai ba con, cũng chỉ có hắn là có động cơ. Bởi lẽ, cậu luôn luôn là người tan làm cuối cùng. Trên đường đi cũng hoàn toàn vắng tanh không một bóng người. Đã thế, quán ăn khuya của họ lại vắng khách. Cậu thường xuyên đến đó, tính đến nay cũng đã hơn ba tháng, nhưng chưa bao giờ thấy một vị khách nào ngoài cậu, bởi lẽ đã quá trễ.

Vì thế, việc có người khác trông thấy cậu và giết hại hai người họ là không thể.

Mọi chuyện đang rất ổn, cho đến khi cậu nhờ hắn đưa cậu đến đó..ngay ngày hôm sau, hai người họ đều đồng loạt ra đi không một manh mối.

Bên phía cảnh sát cũng đã xác định được thời điểm tử vong của nạn nhân Kang Jael In là vào khoảng 23h55 đến 00h10 ngày hôm trước khi xảy ra án mạng. Khoảng thời gian đó chính xác là lúc cậu tan làm và về nhà. Mà hôm đó, hắn đã đến đón cậu trễ 15 phút, hoàn toàn trùng khớp với khung giờ.

Từ 23h45 đến 00h25 là thời điểm tử vong của hai ba con, hôm đó hắn lại tiếp tục đến đón cậu trễ. Cậu khá mất thời gian để đến đó vì cậu có đi bộ một đoạn rồi bắt taxi. Và thật ngẫu nhiên, hắn biết cậu ở đó mà đến đón, mặc dù không cùng đường về căn hộ.

Tại sao hắn lại đến trễ những hai lần ?

Một sự trùng hợp đến đáng sợ.

Ban đầu cậu thắc mắc rằng: tại sao bên má trái của cả ba nạn nhân đều có một vết rạch kéo dài từ mi mắt đến gần cằm ? Và tại sao lại là má trái ?

Dễ hiểu thôi, vì bản thân cậu cũng đã từng trải qua !!

Hahaha, cậu hối hận thật rồi, phải chi cậu đừng đòi hỏi làm vũ công..thì có lẽ hai người bạn thân thiết của cậu sẽ không bỏ mạng một cách cách vô tội.

.....

Chap này rối não quá !! Cố đọc nhe

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro