Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

Sau khi xuất viện, cậu lập tức đến căn hộ dọn đồ, chuyển ra ngoài sống. Ban đầu Taehyung nói cậu có thể đến ở nhà anh, nhưng cậu thật sự đã nợ Taehyung rất nhiều, cậu không muốn nợ anh thêm nữa. Chuyện này cũng không quá khó, một mình cậu cũng có thể tự lo liệu được.

Nơi cậu thuê là một ngôi nhà nhỏ đủ một người sống. Tuy nhỏ nhưng lại đầy đủ, tiện nghi không quá thiếu thốn.

Cậu không thể nào sống một giây một khắc nào với hắn nữa. Cậu đã nói sẽ cắt đứt quan hệ với hắn nhưng lâu nay cậu vẫn chưa thực hiện được. Bây giờ chính là lúc thích hợp nhất.

Nhưng liệu hắn có để yên cho cậu không ?

.....

Trong căn văn phòng chủ tịch, hắn vẫn một thân vest đen lịch lãm, giầy da bóng bẩy ngồi vắt chân trên ghế, tay cầm một vài bản báo cáo xem xét từng chút một. Nhìn hắn thật điển trai khiến bao người si mê nhưng cũng thập phần lạnh lẽo.

Cô thư ký đứng thẳng lưng phía trước không giám động đậy, thậm chí là không giám thở mạnh, khuôn mặt tràn ngập sự căng thẳng. Mặc dù đã làm thư ký cho hắn cũng gần hai năm, nhưng cô vẫn không thể nào thích nghi được. Mỗi lần đối mặt với hắn, cô không kìm được mà run lên. Bởi ở hắn luôn luôn có một loại khí chất hơn người.

Đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại, bỏ bản báo cáo xuống, hắn nhìn cô thư ký, mở miệng

"Ai làm bản báo cáo này ?"

"Dạ..là nhân viên phòng tài chính Lee Won Soon"

Cô dè dặt trả lời

"Đã kiểm qua chưa ?"

"Tôi đã kiểm qua một lần"

Hắn khẽ nhếch khóe môi, một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện

"Trung bình tổng thu nhập tài chính năm ngoái của tập đoàn là bao nhiêu ?"

Cô thư ký hơi khó chịu, chẳng phải ngài ấy đã đọc bản báo cáo tài chính rồi sao ? Sao giờ lại đi hỏi cô vậy ?

Mặc dù khó hiểu nhưng cô không giám đắc tội với Min Tổng hắn, liền nhanh miệng nói

"Là 66,731% ạ"

Nụ cười nhàn nhạt trên môi hắn biến mất, thay vào đó là một gương mặt mang đầy sát khí

"Sai, là 66,741%"

Mặt cô thư ký tái mét, ngay lập tức cúi đầu

"Xin lỗi Min Tổng mong ngài bớt giận, tôi sẽ chỉnh đốn lại nhân viên phòng tài chính nhất định không có lần sau"

"Trước mắt cô nên chỉnh đốn lại bản thân, làm cấp trên mà không tốt đừng mong chỉnh đốn ai"

"Vâng vâng, thực xin lỗi ngài"

Trên trán cô xuất hiện vài giọt mồ hôi. Aiss, hôm nay thật xui xẻo. Đây là lần đầu tiên cô mắc lỗi cỏn con này, mà cũng thật đáng trách, cô đã kiểm sơ qua một lần rồi mà vẫn còn sai sót.

Hắn không lộ biểu gì, cầm lấy trách trà bên cạnh khẽ nhấp môi. Đem ánh mắt dán vào màn hình máy tính, giọng điệu lạnh như băng vang lên

"Ra ngoài đi. Còn lần sau lập tức đuổi việc"

"Cảm ơn Min Tổng, xin phép"

Cô lấy lại bản báo cáo rồi cúi đầu đi ra nhanh nhất có thể. Cùng lúc Chan Wook từ ngoài đi vào, anh thay mặt Min Tổng đi gặp đối tác, sẵn tiện vào căn hộ thăm cậu một chút, cũng đã lâu, từ lúc anh bị trúng đạn vẫn chưa được gặp cậu lần nào.

Nhưng đến nơi, anh mới phát hiện ra căn hộ trống không. Hỏi thì mới biết cậu đã chuyển ra từ ngày hôm qua. Đến công ty thì được biết cậu đã xin nghỉ phép vài ngày.

Trong lòng không ngừng lo lắng. Hai vụ án mạng kia anh đã biết, cả cuộc cãi vã giữa hắn và cậu anh cũng đã biết. Bây giờ cậu lại bỏ đi mất dạng, không rõ tung tích cũng đã gần một ngày. Cậu ấy có thể đi đâu ?

"Min Tổng"

Hắn liếc anh một cái rồi lại dán mắt vào máy tính

"Có chuyện gì ?"

"Cậu Jimin đã dọn ra khỏi căn hộ của ngài rồi ạ"

"Vậy sao ?"

Hắn không lộ cảm xúc gì làm Chan Wook lại thêm lo lắng

"Min Tổng, bây giờ chúng ta làm gì ?"

Ý nói tìm Jimin ở đâu

Hắn đứng dậy, thân hình cao lớn bước ra khỏi ghế, tiện tay cầm tập hồ hơ trên bàn, không cảm xúc, mở miệng

"5 phút nữa đến giờ họp, đi thôi"

"Min Tổng ? Ngài.."

Hắn sao vậy ? Chẳng phải những lần trước khi cậu Jimin bỏ trốn hắn đều lập tức cho người đi tìm sao ? Sao bây giờ hắn lại có thể thản nhiên như vậy ?

Hắn là muốn buông tay ?

"Đừng nói nhiều, công ra công, tư ra tư. Đi"

Hất cằm với Chan Wook, hắn mở cửa bước ra.

Chan Wook mặc dù lo lắng cho cậu nhưng vẫn là nghe theo hắn.

.....

Loay hoay cả một ngày trời, cuối cùng cậu cũng sắp xếp được đồ đạc đâu vào đó, cậu cũng không có quá nhiều thứ. Nhìn lại một lượt, căn nhà giờ đây thật xinh xắn và ấm cúng.

Thời gian qua luôn sống nhờ vả vào hắn, cậu không cần phải lo liệu thứ gì, nhưng không vì thế mà cậu sợ khổ. Bởi, cậu xuất thân không phải hạng giàu có.

Chuẩn bị nấu bữa tối, ừ..là nấu. Cậu biết nấu ăn, không những thế còn nấu vô cùng ngon. Chỉ là lâu rồi chưa dùng đến, không biết trình độ nấu nướng có bị mai mọt đi chút nào không.

Thôi, cứ thử rồi biết.

*Cốc cốc*

Có tiếng gõ cửa. Là ai ? Cậu chỉ vừa mới chuyển đến thôi mà. À, chắc là Taehyung, nó nói tối sẽ quay lại.

Nghĩ vậy, cậu nhanh chóng ra mở cửa

"Taehyung hả ? Đến..an..anh..sao.."

Thấy người trước mặt, cậu lập tức đóng cửa lại. Nhưng hắn đã nhanh hơn một bước, cầm lấy cánh cửa

"A, anh buông ra"

Cậu dùng hết sức lực đẩy tay hắn ra, nhưng tay hắn như dính keo, cách mấy cũng không gỡ ra được.

Hắn dồn sức vào cánh tay đang cầm cửa, khẽ kéo một cái, cậu bên trong không đủ sức liền ngã nhào ra ngoài. Chút nữa là va vào cánh cửa, may là vẫn trụ được

"Anh đến đây làm gì ?"

"Min nhi, về nhà"

Hắn không nói nhiều, chỉ vỏn vẹn bốn tiếng nhưng hoàn toàn diễn đạt được trọng tâm.

Cậu cãi lại

"Nhà ? Anh đưa tôi về nhà nào ? Đây vốn dĩ là nhà tôi"

Nhân lúc cậu sơ sẩy, hắn tóm được cánh tay cậu

"Aa"

Quá bất ngờ, cậu không chuẩn bị trước liền bị hắn lôi hẳn ra. Cậu nào để hắn đạt được ý nguyện, ra sức giằng co

"Anh buông ra, anh không có tư cách gì bắt tôi trở về đó"

Hắn không nói gì, chỉ muốn thật nhanh chóng đem cậu nhét vào xe

"Aaa, tôi nói buông ra. Anh mà không buông là tôi hét lên đó"

"Hét đi, xem có ai lại giúp em hay không ?"

Cậu nhất thời cứng họng. Hắn thật sự là không sợ trời không sợ đất. Nơi này cũng không tính là đông người nhưng cũng không phải là hẻo lánh, hắn  ngang nhiên bắt người như vậy không sợ người khác nhìn thấy ư ?

Đang tính mở miệng đôi co với hắn thì Taehyung đi đến

"Này Min Yoongi, anh làm gì thế hả ?"

Taehyung chạy đến, vội vàng cầm cánh tay hắn đang nắm, kéo Jimin lại. Hắn cũng không vừa, bàn tay còn lại dơ ra, một đường giật phăng tay Taehyung một cách thô bạo.

Cậu ngơ người đứng nhìn.

Ngay lúc tay Taehyung bị giật ra, hắn lập tức kéo cả người cậu lại, đem cậu khóa vào trong lồng ngực. Động tác của hắn trên người cậu rất nhanh nhưng cũng rất nhẹ, tránh để cậu đau

"Ách"

Thế quái nào cậu lại bị hắn nhốt trong ngực thế này ?

"Min Yoongi, anh tốt nhất nên thả cậu ấy ra, tôi sẽ báo cảnh sát đó"

Hắn nhìn Taehyung, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng. Trong nụ cười đó tràn ngập sự khinh thường

"Cậu Kim, chắc cậu không biết. Cảnh sát còn phải nể mặt tôi đây"

Taehyung tức giận vô cùng, bàn tay nắm chặt lại. Biểu cảm nhìn đời bằng nửa con mắt của hắn anh thật muốn tẩn cho một trận. Nhưng sự thật là, anh sẽ không đấu lại hắn. Hắn vốn được huấn luyện từ nhỏ

"Anh không có tư cách để đưa Jimin đi. Những điều anh làm với cậu ấy quá mức tàn ác, anh không xứng"

Giọng Taehyung như gầm lên, ánh mắt cũng toàn là sự tức giận.

Hắn cười nhạt

"Dù có là gì thì cũng là chuyện giữa tôi và em ấy, người ngoài như anh không nên xem vào"

"Anh.."

Cậu nãy giờ đứng trong lòng hắn không ngừng giãy giụa muốn thoát ra, thế nhưng vòng tay hắn như gọng kìm, cố thế nào cũng không được.

Sao hắn biết cậu ở đây ? Cậu đã cố tình đi xa nhất có thể rồi, vậy mà hắn vẫn tìm ra được. Chết tiệt !

Không nói nhiều tránh mất thời gian, hắn không một động tác thừa, rất nhanh đã bế ngang cậu lên, cất bước đến chiếc xe Aston Martin đắt đỏ

"Anh th.."

Taehyung tính chạy theo nhưng Chan Wook từ đâu chui ra đã ngăn anh lại. Mở miệng

"Kim Taehyung, mong anh đừng can thiệp vào chuyện của Min Tổng"

"Chuyện của hắn ta ? Park Jimin là bạn tôi, tôi có quyền"

Chiếc Aston Martin đã lăn bánh, bỏ lại anh và Chan Wook còn đấu khẩu với nhau ở đó.

.....

"Aaa, không, không, thả tôi ra, tôi không muốn về nơi đáng sợ đó"

Hắn vừa lái xe, quay lại nhìn cậu. Ánh mắt thập phần lạnh lẽo

"Em muốn thử lại cảm giác trên xe không ?"

Chất giọng hắn trầm thấp, không nghe ra một tia ấm áp nào. Hắn đang là uy hiếp.

Cậu im bặt.

Thấy cậu im lặng cũng không còn cựa quậy, hắn quay lại nhìn đường, khẽ chép miệng

"Cảm giác không tồi"

Dứt lời, một nụ cười quỷ dị xuất hiện trên khuôn mặt góc nhìn cạnh ấy. Cậu bất giác rùng mình.

Hắn vốn nói đến lần triền miên trên xe, nhưng..nhìn biểu cảm tàn ác trên mặt hắn..cậu không chắc hắn sẽ dịu dàng với cậu như lần đó.

Nhớ lại quá khứ hai năm trước, mỗi lần hắn muốn cậu, dù có mệt, có ốm hay còn đau do hắn bạo hành..cậu vẫn phải cùng hắn triền miên, à không, phải nói là phải phục tùng nhu cầu cho hắn. Nhiều lúc, cậu nghĩ rằng mình thật sự đã chết trong lúc thõa mãn dục vọng cho hắn.

Thật sự rất đau, rất nhục nhã..không hiểu sao..bây giờ cậu vẫn còn sống sót nữa..

Nếu chống đối quá nhiều..cậu sợ bản thân mình..cũng sẽ có kết cục như tiền bối và hai ba con.

Nghĩ vậy, cậu liền ngồi im, cũng không la lối một lời. Cậu cúi đầu xuống nhìn bàn tay mình gắt gao nắm lấy hai đầu gối. Cậu sợ người đàn ông này rất nhiều, nếu có giãy giụa thì cũng chỉ là vô ích mà thôi.

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro