Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

"Được rồi, cắt"

"Hey Jimin, em nhảy đỉnh thật đó"

"Hì hì, cảm ơn chị"

Chị quản lý cầm chai nước lọc chạy đến đưa cho cậu, cậu nhận lấy, uống ngụm lớn.

Cậu đang ghi hình lại vũ đạo của mv mới lần trước [choreography] đồng thời cậu cũng đã xin công ty cho cậu mở một tài khoản...riêng nhằm giao tiếp với fan hâm mộ

"Jimin ssi"

Là Taehyung, sau hôm cậu bị đưa về biệt thự anh đã rất lo lắng, nhưng rồi thấy cậu vẫn bình an, được đến công ty như bình thường thì không còn lo lắng nữa. Tuy vậy anh vẫn không thích việc cậu bị người của Min Yoongi giam lỏng.

Nói đâu xa, ngay trước phòng ghi hình đấy có hai người vệ sĩ đang đứng !

Mới đầu mọi người trong công ty cũng hoang mang lắm, nhưng trong cuộc họp bọn họ biết đó là người của Tổng Giám đốc nên đành chịu, không giám hó hé một lời.

Thì Park Jimin là người của Min Tổng hắn mà !

"Taehyung hả ? Vào đây "

Công ty vốn không cho người dùng vào tự tiện vậy đâu, nhưng đây lại là bạn của Jimin..

"Cậu xong việc chưa ?"

"Ừm, lịch trình hôm nay xong rồi. Sao vậy ?"

Vừa lau mồ hôi, cậu vừa hỏi anh

"Đi chơi với tao không ?"

Anh lại gần, khẽ xoa xoa đầu cậu, hành động vô cùng nhẹ nhàng và ôn nhu.

Cậu mỉm cười đáp lại

"Được"

-----

"..."

"Dạ, cậu Jimin hôm nay có đi chơi với cậu Taehyung ạ"

"Vì thế nên em ấy mới về muộn ?"

"Dạ..phải"

-----

"..."

"..cùng với cậu Taehyung thưa ngài"

"Được rồi..ra ngoài đi"

-----

"..."

"Lại là Kim Taehyung ?"

Hắn chau mày, thể hiện rằng hắn thật sự khó chịu

"Dạ..phải thưa Min Tổng, cậu ấy với cậu Taehyung..dường như lúc nào cũng ở một chỗ với nhau"

Tên đàn em giám sát cậu dè dặt nói

"Ra ngoài"

-----

*Rầm*

"Dạ dạ..mong ngài bớt giận"

"Hai người họ rốt cuộc là làm gì ?"

Hắn cầm tấm ảnh lên, gằn giọng nói

"Chúng tôi thật sự không biết..cậu Jimin không cho chúng tôi vào"

Bàn tay hắn nắm chặt lại, đem tấm ảnh cậu và Taehyung..giống như đang hôn nhau vò nát

"RA NGOÀI"

"Vâng vâng"

Tên đàn em nhanh chóng chạy ra ngoài nhanh nhất có thể. Mặc dù được huấn luyện từ nhỏ, bao nhiêu cảnh máu me, những lần giết người tàn nhẫn đều đã chứng kiến hết, nhưng khi đối mặt với hắn anh ta cũng không kìm được mà sợ hãi.

Hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế giành cho người đứng đầu của tổ chức FX, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào tấm ảnh đã bị vò nát ấy. Con ngươi đen kịt hiện lên những tia hằn đỏ.

Mấy ngày trước, hắn nghe được chuyện Taehyung ngang nhiên vuốt ve cậu ở công ty, ngay từ khắc đó hắn đã thấy có gì đó không đúng. Dù không thích nhưng anh ta là người bạn thân duy nhất của cậu nên hắn không can thiệp, hắn cũng nghĩ rằng, đó là hành động bình thường của hai người họ.

Nhưng cho đến hôm nay..người của hắn chụp được tấm ảnh này..cậu và Taehyung..giống như đang hôn nhau vậy..

Chết tiệt..cậu và anh ta..hẹn hò sao ? Không được !

.....

Dù rất tức giận, muốn hỏi cậu cho ra lẻ nhưng hắn là vẫn kìm lại. Lỡ như không phải là sự thật..có phải cậu lại bị tổn thương nữa không ?

Vẫn là nên điều tra kỹ hơn !

.....

Như thường lệ, cậu và hắn cùng nhau dùng bữa sáng trong không khí căng thẳng và ngột ngạt đến mức khó thở. Cậu cố gắng ăn thật nhanh. Cầm ly nước lọc bên cạnh, cậu khẽ uống một ngụm tráng miệng, sau đó liền đứng dậy

"Tôi ăn xong rồi, tôi đi trước"

"Khoan đã Min nhi"

Cậu khựng lại, quay đầu

"C..có..chuyện gì sao ?"

Cậu đột nhiên lắp bắp

"Hôm nay tôi đưa em đi, hai vệ sĩ đi theo em có việc rồi, không đưa em đi được"

Hắn nhìn cậu, dửng dưng nói

"À, thôi tôi tự đi được, không.."

"Nghe lời"

Chưa nói hết cậu, chất giọng trầm thấp mà lạnh lẽo ấy đã vang lên, nhất thời khiến thân thể cậu run run, cũng chẳng giám mở miệng phản đối nữa.

.....

Cả hai ngồi vào trong, người tài xế khởi động xe rồi lái đi. Cậu khép nép ngồi im một góc, mắt nhìn thẳng phía trước.

Hắn nhìn cậu chăm chăm. Suy nghĩ gì đó, hắn mở miệng

"Có lẽ tối nay tôi không đến đón em được"

"Không sao, tôi tự về được"

"Ừ"

Dứt lời, vậy là cả quãng đường cả hai không nói với ai thêm câu nào.

.....

Gần đến DG MB, hắn đã phải nhíu mày lại vì Taehyung đã ở ngay đó. Anh ta rảnh rỗi đến vậy sao ?

Dừng lại trước công ty, cậu háo hức mở xe, định bước xuống. Hắn đằng sau theo thói quen muốn xoa đầu cậu.

Cậu né tránh..

Chạy lại phía anh ta..

Bàn tay hắn lạc lõng giữa không trung, nhất thời không biết làm gì đành thu tay về.

Nhấc đôi mắt đen lên nhìn hai con người đang vui vẻ nói chuyện phía trước, đã thế cậu còn cười rất tươi.

Hắn không lộ cảm xúc gì

"Đến tập đoàn"

"Vâng"

Người lái xe không dám chậm trễ. Chiếc xe Aston Martin nhanh chóng lăn bánh trên con đường đông đúc người qua lại.

Hắn xoay mặt nhìn ra bên ngoài..

Trong ánh mắt nhen nhóm một chút tổn thương.

.....

Đã 00h45 phút.

Hôm nay thật vui vì không có ai đi theo giám sát. Nhưng cũng vì thế cậu về trễ hơn mọi ngày.

Nhìn cả ngôi biệt thự chìm vào bóng tối, cậu khẽ nuốt nước miếng, rón rén bước vào trong, mong là không bị phát hiện

"Min nhi"

Cả người cậu cứng nhắc, nhìn sang bên trái liền thấy một bóng đen cao lớn, không cần ánh sáng thì cậu cũng biết đó là ai. Cả người vô thức mà run lên, đáp

"A, an..anh..chưa đi ng..ngủ sao ?"

Hắn từ từ bước lại gần cậu, đến khi đến trước mặt thì dừng lại

"Em đi đâu giờ mới về ?"

Ánh mắt hắn đen kịt nhưng lại ánh lên một tia mong đợi khó có thể nhìn thấy

"À...tôi..tôi ở công ty thôi, hôm nay nhiều việc quá nên về hơi trễ.."

"Thật sự ?"

"Phải.."

Ánh sáng duy nhất trong con ngươi đen ấy vụt tắt, chất giọng lạnh lẽo tựa băng vang lên tràn ngập hết mọi ngóc ngách của biệt thự

"Được rồi, không còn sớm nữa, đi ngủ đi"

"..."

Cậu dường như thấy điều bất thường từ hắn..nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều, đi lên tầng.

.....

Trước cửa sổ, một thân hình cao lớn đứng đó cô quạnh, tay cầm một ly rượu, tay còn lại để trong túi quần. Làn gió thổi tới làm mái tóc dài đến gáy của hắn khẽ lay động. Gió khi về đêm thật lạnh lẽo, nó lạnh tựa như trái tim hắn lúc này vậy.

Hắn không ngủ được, vì cơn đau đầu luôn đeo bám hắn, mà cũng vì..những lời nói dối của cậu.

Cậu nói dối cũng thật tốt ấy chứ. Hắn cố tình không cho vệ sĩ theo cậu mà là cho người theo dõi cậu. Cậu là nói dối, nói dối một cách trắng trợn.

Hắn biết, cậu đã tan làm từ lúc 22h, nhưng là..cậu đã đến VK cùng Taehyung. Cả hai đã ở trong đó từ lúc ấy đến tận 00h25.

Trong mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng ấy..hai người đã làm gì ?

Lúc nói chuyện với cậu..hắn cơ hồ ngửi được..một mùi hương, không phải mùi oải hương quen thuộc, mà là một mùi hương xa lạ..cậu cũng đã thay một chiếc áo mới..

Rốt cuộc hai người họ đã làm gì ?

Ngẫm nghĩ một chút, cậu đối hắn chỉ có sự sợ hãi, sự chán ghét cùng ghê tởm..còn với anh ta..cậu luôn luôn cười..

Cầm ly rượu lên hắn khẽ nhấp một chút, con ngươi ngước lên nhìn vầng trăng khuyết.

Trăng hôm nay sáng thật, thứ ánh sáng vàng ấy chiếu vào khung cửa sổ làm sáng rõ khuôn mặt đẹp đẽ ấy..tuy đẹp nhưng lại mang một chút cô đơn, một chút hụt hẫng giấu tận dưới đáy mắt.

Người đàn ông này có rất nhiều bí mật không thể nói ra, có rất nhiều chuyện không thể tâm sự, có rất nhiều trọng trách gánh trên vai, và cũng có rất nhiều nỗi khổ tâm mấy ai thấu hiểu được. Hắn lựa chọn cô đơn, lựa chọn một mình gánh chịu, chôn vùi tất cả.

Có vẻ người khác nhìn vào sẽ nghĩ..hắn là một tổng tài lạnh lùng, tàn ác, một con người có trái tim sắt đá..và cũng có thể là..một con quỷ với một chiếc mặt nạ người hoàn hảo.

Ừ..ai muốn nghĩ sao thì cứ cho là vậy đi, cậu cũng đã nói hắn là một con quỷ rồi mà, haha..có khác gì nhau chứ.

Đưa tay lên day day huyệt thái dương, cơn đau đầu chết tiệt này cứ dính lấy hắn không buông. Dạo này suy nghĩ nhiều nên hắn rất dễ bị đau đầu.

Thôi ngẫm nghĩ, hắn để ly rượu sang một bên, bản thân mở cửa ra sang phòng bên cạnh.

Con người trong chăn đã ngủ say từ bao giờ. Chậc, cậu dễ ngủ thật đấy. Không nhanh không chậm hắn trèo lên, chen vào trong chăn, khẽ khàng ôm lấy thân mình ấm áp, mảnh khảnh ấy.

Con người trong lòng đã ngủ say đến mức quên cả trời đất, bàn tay lớn len vào mái tóc mềm khẽ xoa xoa.

*Dù có thế nào tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay em*

.....

Đợi người ta biết rồi mới nói, hơ hơ, thật zô nghĩa 🙄

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro