Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

"Ưm.."

Lại một ngày mới bắt đầu, cậu trở mình xuống giường bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Xuống nhà cậu mới nhận ra hắn đã đi từ lâu, ngồi ăn sáng một mình nhất thời cậu cảm thấy không quen. Tuy không còn phải ăn trong không khí ngột ngạt, bí bách nữa nhưng cậu lại có cảm giác thật trống vắng và thiếu thốn thứ gì đó.

Nhìn ly sữa nóng bên cạnh, tự cầm lên rồi một mạch uống sạch..những lần trước là hắn đưa cho cậu và ép cậu uống..haizz, cậu làm sao vậy ? Chẳng phải như vậy cậu sẽ thoải mái hơn sao ? Sao tự dưng lại cảm thấy khó chịu thế này ?

Thôi suy diễn, cậu đứng dậy đến DG MB.

.....

Vì tiếng tăm của cậu vẫn chưa quá nổi bật, thế nên công việc của cậu không quá bận rộn, hầu hết thời gian là luyện tập kỹ năng nhảy cũng như hát.

Đang tập thì chị quản lý đi vào, tựa người vào tường nhìn cậu

"Jimin này, hôm nay anh chàng kia không đến tìm em hả ?"

Cậu dừng lại, nhìn cô, mở miệng

"Em cũng không biết nữa, Taehyung nó cũng có công việc mà, không thể lúc nào cũng đến đây được"

"Ừm ừm"

Chị quản lý gật đầu như đã hiểu. Thật ra chị là muốn hỏi..mối quan hệ giữa cậu với anh ta là gì ? Có đơn thuần chỉ là bạn bè thôi không ? Còn Min Tổng hắn thì sao ? Chẳng phải cậu là người của hắn à ?

Không phải vô cớ mà cô có suy nghỉ như vậy, chỉ là..sau rất nhiều lần quan sát thì cô thấy chàng trai tên Kim Taehyung với cậu nó..thân thiết hơn bình thường. Mỗi lần anh ta nhìn cậu, ánh mắt anh ta rất dịu dàng..thật sự nhìn không hề giống một người bạn đơn giản.

Muốn hỏi nhưng cô không giám nói, cậu bình thường thì thân thiện vậy thôi, còn lúc cậu mà tức giận lên thì ai cũng sợ, né như né tà. Cô sợ mình hỏi như vậy sẽ đụng đến lòng tự trọng của cậu rồi lại dẫn đến hậu quả không đáng có.

Thôi vậy, dù có là gì thì đó cũng không phải chuyện của cô, không nên can thiệp quá sâu. Chỉ mong cậu nên biết giữ chừng mực vì bản thân cậu là người trong giới giải trí, cụ thể hơn lại là một idol Kpop. Thế nên, vướng phải những lùm xùm tình ái này thực không tốt !

"A chị, hôm nay em về sớm chút nhé ?"

Chị quản lý giật mình

"À ừ được thôi"

.....

*Hai ngày sau*

Trong văn phòng chủ tịch, hắn ngồi vắt chân trên ghế, đôi mắt nhìn vô định vào không trung, cả người tỏa ra sát khí, nhất thời làm Chan Wook đứng phía trước khẽ rùng mình một cái

"Chan Wook, đến DG MB"

"A..vâng..nhưng mà Min Tổng.."

Hắn ngước lên nhìn anh, không nói gì, chờ anh nói

"Dù sao thì chúng ta thật sự không biết họ vào đó để làm gì, vậy nên..ngài đừng làm cho cậu ấy sợ..lỡ đâu.."

Chưa để Chan Wook nói xong, hắn đã chen vào cắt đứt lời anh

"Tôi biết nên làm gì"

Giọng hắn đã trầm đến cực hạn

"Vậy được"

.....

"Tô..Tổng Giám đốc..ngài..ngài đến đây..không báo trước nên chúng tôi chưa có chuẩn bị kỹ.."

Trong văn phòng của Tổng Giám đốc, hắn ngồi trên ghế, đối diện là phó tổng Daewoo . Daewoo hôm nay thật sự muốn rớt tim ra ngoài vì sự xuất hiện đột ngột của hắn. Sao hắn lại đến đây mà không báo trước như những lần trước vậy chứ ?

"Không cần"

"A..vâng"

"Vậy hôm nay ngài đến..là có chuyện gì ?"

Phó tổng Daewoo dè dặt dò hỏi.

Đôi mắt đen của hắn nhìn thẳng vào Daewoo, mở miệng

"Cần xác nhận vài chuyện của Park Jimin"

"À.."

Daewoo vừa mới tiếp thu hắn lại mở miệng nói tiếp

"Gọi quản lý của Park Jimin đến gặp tôi"

"Vâng, ngài chờ tôi một chút"

Daewoo đứng dậy ra ngoài tìm quản lý của cậu. Đang đi thì thấy cô đang đứng ở một góc tường, tay cầm ly cafe

"Này, sao lại đứng tần ngần ở đó ?"

Chỗ nào không đứng lại đứng trong góc tường ?

Chị quản lý giật mình, ngước lên thì thấy Daewoo. Khẽ cười trừ, cô đáp

"Không có gì, thói quen thôi"

Daewoo lại gần cô, hất cằm

"Vào phòng Tổng Giám đốc đi, ngài ấy có chuyện muốn gặp cô"

Cô trợn tròn mắt

"Gặp tôi ?"

"Có gì ngạc nhiên lắm à ? Không phải cô là quản lý của Park Jimin hay sao ?"

Trong công ty ai mà chẳng biết Park Jimin là người của hắn ? Cô ta lại còn là quản lý, vì cái gì mà cô ta lại phải ngạc nhiên ?

"À..vâng, tôi đi gặp liền"

Chị để ly cafe lên chiếc bàn gần đó, nhanh chóng đi gặp hắn. Chậc, đây là lần đầu tiên cô gặp riêng hắn, trong lòng cũng có chút hồi hộp. Hắn chắc hẳn muốn nói về chuyện của cậu đây mà.

Đến nơi chị gõ cửa, bên trong rất nhanh đã có tiếng động

"Vào đi"

Chị rụt rè bước vào, trước mắt là người đàn ông cao lớn, là người đàn ông được đồn thổi là tuổi trẻ tài cao, là kẻ hủy diệt nền kinh tế.

Đứng trước mặt hắn, chị hỏi

"Ngài muốn gặp tôi sao ?"

"..."

"..."

.....

*Cạch*

"Taehyung sao ? Sao giờ mày mới đến, làm tao chờ hơi lâu rồi đó"

Cậu nằm sõng soài trên sàn nhà, mắt nhắm nghiền. Vừa nhảy xong, do quá mất sức nên cậu nằm luôn ra đó, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Nghe tiếng mở cửa, cậu nghĩ là Taehyung nên mặc kệ, mà từ trước đến nay, chỉ có mình anh mới vào phòng cậu mà không cần gõ cửa

"Mày đem áo mới đến cho tao à ? Aiss, mà cũng tại mày đó, đã nói là từ từ mà không chịu nghe, còn vội vàng hấp tấp xé rách áo tao, mày vội thế cơ à ? Đúng là tên vô lại.."

"Tao cũng biết ngại chứ"

Nói xong cậu còn cười tủm tỉm, mặt hơi đỏ lên, nhìn biểu cảm cậu hạnh phúc lắm, thật giống như đang yêu.

Vẫn chưa thấy Taehyung đáp lại, cậu liền mở choàng mắt ra

"Này.."

"Sao ? Sao không nói nữa đi ? Sợ tôi làm gì anh ta ?"

Là hắn ! Tại sao lại là hắn ?

Cậu lập tức đứng dậy, nói năng lắp bắp

"Anh..sao anh..đến đây ?"

Chậm rãi bước từng bước đến gần cậu, hắn lên tiếng

"Tôi là Tổng Giám đốc công ty, tôi có mặt ở đây không được ?"

"A, không..ý tôi..không phải thế.."

"Em mong người đến tìm em là anh ta ? Không phải tôi ?"

Cậu cứng họng.

Cậu là không ngờ được hắn sẽ vào đây..

Trong túi áo, hắn lấy ra một tấm ảnh, dơ lên

"Min nhi..tôi cho em một phút, nói rõ"

Cậu giật bắn mình, rõ ràng mấy hôm nay hai người vệ sĩ không đi theo cậu, sao hắn lại có tấm ảnh này ? Hắn là..cho người theo dõi cậu sao ?

"Anh..cho người theo dõi tôi ?"

"Tôi chỉ cho em một phút, nhanh chóng nói vào trọng tâm"

Cậu nhìn hắn, ánh mắt le lói một tia tan vỡ..nhưng rồi liền cúi xuống, che đi

"Nói"

Hắn hơi lớn tiếng, nhất thời làm cậu giật mình. Cậu vẫn cúi đầu xuống không hé một lời, bộ dáng hoàn toàn cam chịu.

Bàn tay hắn siết lại.

Cậu không biết..trong một phút ngắn ngủi đó, hắn đã mong chờ như thế nào, hắn đã cố gắng để không đi quá xa, hắn đã mong rằng..cậu nói một câu, không, chỉ một từ thôi, đó là không.

Như vậy thôi, chắc chắn hắn sẽ tin.

Nhưng trước mắt hắn giờ đây, cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống, hoàn toàn bỏ mặc mọi thứ. Trong tay hắn..là tấm ảnh cậu và anh ta..cùng nhau..đi vào khách sạn BI, mà đó..là khách sạn thuộc chuỗi của hắn..

Lần trước là hôn nhau, lần này là vào khách sạn..

Hỏi cậu, cậu lại không nói..rốt cuộc là..đúng hay sai đây ?

"Hết một phút..tôi cho em thêm một phút nữa.."

"Không cần, tôi không có gì để nói với anh cả"

Cậu cắt ngang lời hắn..

Tấm ảnh trong tay hắn rơi xuống..

Bàn tay hắn siết ngày một chặt lại, thân thể cơ hồ run lên vì tức giận

"Min nhi..em được lắm.."

Cậu ngước lên, định nói gì đó thì

"Ứm..mm.."

"Buô..buông..t..tôi..ra..ứ.."

Hắn cưỡng hôn cậu, dày xéo đôi môi cậu, miệng lưỡi tê cứng.

Bế thốc cậu lên, hắn không một chút nhẹ nhàng đè cậu lên chiếc ghế dài

"Ứm..ư.."

Muốn ngăn hắn lại nhưng miệng lưỡi đều bị hắn chiếm hết tiện nghi. Cố gắng phản kháng nhưng hoàn toàn vô ích.

Rời khỏi đôi môi đã bật máu của cậu, hắn một đường đi xuống cần cổ trắng, cắn

"Áaaa, đau..đau..đư.."

Chiếc áo cậu lại một lần nữa bị hắn xé rách..

Cậu hoảng loạn, hắn muốn làm nhục cậu ở đây ? Không được, đây là công ty !!! Cậu thật không giám nghĩ..lỡ may Taehyung không gõ cửa mà một mạch bước vào..không, không thể để nó thấy cảnh tượng này !

"Không..buông ra..buông tôi raa.."

Hắn không đáp lại một lời, hoàn toàn tập trung làm loạn trên cơ thể cậu

"Tôi..không muốn..không muốn..đừng đụng vào tôi.."

Vẫn không có lời hồi đáp.

.....

Trong căn phòng, hai thân thể không một mảnh vải, người lớn ra sức cuốn lấy người nhỏ, căn phòng nồng nặc mùi vị tình ái, tràn ngập trong không gian là những âm thanh của da thịt.

Cậu vô lực, nước mắt rơi lã chã hai bên má

"Hức..hức.."

"An..anh..bu..buông..ra..đừ...đừng chạm..vào tôi..hức.."

Sức lực của cậu yếu dần

"Sao, tôi không được chạm vào em thì tên đó có quyền được chạm vào em hả ?"

"Em là của tôi, vĩnh viễn là của tôi, em nghe chưa ?"

"Áaaaaaa"

Hắn ra vào rất thô bạo, cậu không cảm thấy gì ngoài sự đau đớn cùng nhục nhã

"Tôi đã ngủ với tên khác rồi..tôi không còn trong sạch..anh không thấy ghê tởm tôi sao ? Làm ơn buông tha cho tôi đi"

"Ha, ngủ với tên khác ? Buông tha ? Cho dù là vậy em cũng đừng hòng trốn khỏi tôi cho đến khi nào tôi chán em"

"Aaa..hức..hức.."

Nước mắt vô lực mà chảy xuống, dọc theo hai bên thái dương ướt đẫm một khoảng ghế.

Dạ phải, cậu Taehyung hầu như ngày nào cũng đến tìm Jimin..tôi thấy..hai người họ có vẻ rất thân thiết..

Cậu Taehyung cũng thường xuyên đưa cậu Jimin ra ngoài..không biết là đi đâu..nhưng mà..cậu Jimin có vẻ rất hào hứng..

Cậu Jimin chưa bao giờ như vậy cả, nhưng kể từ khi cậu Taehyung lui tới thì cậu ấy hay về sớm hơn giờ..

Điều bất thường ở cậu Taehyung ạ ? À..theo như tôi biết thì hai người họ là bạn thân..nhưng mà ánh mắt của cậu Taehyung..nó có hơi quá phận ạ, cả hành động cũng vậy..cậu ấy trông cũng rất chiều Cậu Jimin. Tôi cũng không giám nói nhiều, vì vốn tôi không liên quan đến..

Tôi đã ngủ với tên khác rồi..tôi không còn trong sạch..

*Mẹ kiếp*

Nhớ lại từng lời nói của chị quản lý, nhớ lại lời nói của cậu..bộ dáng cam chịu đó..chết tiệt, tim hắn đau quá !

Hành động bên thân dưới của hắn thêm phần mạnh bạo

"Hức..hức..đau..không..đau.."

Thân thể cậu bị hắn dày vò, đay nghiến..từng tấc da tấc thịt trên người cậu, không một chỗ nào hắn buông tha..đau rát..rướm máu..

*Reng reng*

Là tiếng chuông điện thoại cậu, ngước nhìn..là Taehyung !

Mặt cậu tái mét, trong lòng sợ hãi cùng cực, trong vô thức..cậu không nhận ra..bản thân mình đã nín khóc..

Hành động sợ hãi của cậu rơi vào mắt hắn, cậu thôi khóc vì..sợ anh ta phát hiện..haha.

Một cơn đau đớn kéo đến dày vò lồng ngực hắn. Thân xác cậu ở đây nhưng tâm trí cậu lại ở bên một thằng đàn ông khác ! Haha

Hắn cười, một nụ cười lạnh lẽo tận tâm can nhưng ẩn chứa trong đó..là sự mất mát chưa từng thấy. Nhanh chóng với tay lên cầm lấy chiếc điện thoại

"Không được"

Cậu cuống quít ngăn cản hắn lại, không thể để Taehyung biết chuyện này được, không thể !!!

"Anh ta gọi mà, Min nhi, em phải nghe máy chứ ? Để người khác chờ là không được đâu"

Chất giọng hắn đã lạnh lẽo tựa băng

"Không được, cậu ấy không thể biết"

"Sao lại không thể biết ? Phải để anh ta biết..em đang nằm dưới thân một thằng khác chứ ?"

"Đừng..đừng làm vậy..xin.."

"Jimin aa, cậu đang ở đâu vậy ? Ở công ty hả, mình đến đón cậu nhé ?"

Chất giọng Taehyung rất dễ nghe.

Liếc mắt xuống dưới, cậu dùng tay bịt chặt miệng lại, ngăn bản thân phát ra những âm thanh dơ bẩn đến nổi mặt đỏ bừng. Đôi mắt tràn ngập hoảng loạn nhìn hắn, lắc đầu nguầy nguậy.

Hắn nhếch khóe môi, lòng đau nhói

"Jimin sao ? Em ấy đang nằm dưới thân tôi"

"Min Yoongi ? Anh làm gì Jimin hả ?"

Giọng Taehyung cao lên, không giữ được chất giọng dịu dàng ban đầu nữa

"Làm gì ? Haizz, cậu Kim à..tiếc thật đấy..cậu không biết em ấy nằm dưới thân tôi dâm đãng đòi hỏi thế nào đâu"

"Anh.."

Taehyung cứng họng

"Coi bộ em ấy..thích tôi hơn thích cậu đấy, haha"

Nói đoạn hắn thúc vào sâu hơn, đem cả phân thân chôn vùi vào cơ thể cậu

"Ức.."

Dù đã bịt miệng nhưng cậu vẫn không chịu được mà la lên một tiếng nhỏ, nhưng cũng đủ để Taehyung bên kia nghe thấy

"Jimin, Jimin, cậu có sao không ? Tên khốn Min Yoongi, buông cậu ấy ra"

Anh dường như gào lên trong điện thoại

"Chậc chậc, cậu Kim sao mất bình tĩnh thế, tôi chỉ muốn cho cậu Kim đây biết em ấy thèm khát tôi như thế nào thôi mà"

"Mẹ kiếp.."

"Cậu Kim đừng đến công ty làm gì cho mất thời gian"

"Min.."

Cậu bên dưới đã không chịu được nữa, cố hết sức vươn người lên giật lấy chiếc điện thoại, một đường ném vào bức tường, vỡ nát.

Cậu nhìn hắn, trong mắt hoàn toàn là thất vọng, là tan thương

"ANH IM ĐI"

Nước mắt lại một lần nữa trào ra nơi khóe mắt, cậu mặc kệ hắn đang không ngừng dày xéo cơ thể mình, bất lực nằm im như một xác chết, nước mắt lặng lẽ rơi

"Em đau lòng vì anh ta biết ?"

"PHẢI, TÔI ĐAU, RẤT ĐAU"

Cơn đau từ lồng ngực trái vẫn còn chưa nguôi, giờ đây hắn lại một lần nữa nhắm mắt lại, chịu đựng cơn đau tăng lên gấp đôi.

Bế thốc cơ thể rã rời của cậu lên, hắn xoay lưng cậu lại đối diện với mình, hắn không muốn nhìn thấy mặt cậu, hắn không muốn nhìn thấy cậu đau lòng vì một người khác

"Á..hức.."

"Có phải tôi vẫn chưa đủ thõa mãn em, nên em mới đi tìm anh ta, có đúng không ? Hả ?"

Trái tim cậu đã nát rồi, nát bét hết rồi..hắn mở miệng ra..là sỉ nhục cậu..haha

Hai tay cậu chống lên, cắn răng chịu đựng sự dày xéo từ hắn

"Có chết em vẫn là của tôi, của tôi"

Cậu thật sự rất mệt..cậu mệt..vì sự giam cầm, vì sự chiếm hữu quá đáng của hắn, cậu thật sự đã chọn lầm người..hối hận thật..

Mắt cậu lờ đi, tai cũng chẳng nghe được thứ gì nữa. Đôi mắt cậu nhắm dần, nhắm dần rồi ngất lịm.

Giờ phút này hắn mới dừng lại, khuôn mặt góc cạnh gục vào bả vai mảnh khảnh của cậu. Giọng nói thì thầm, tràn ngập sự thống khổ

"Min nhi à.."

"Tôi yêu em"

.....

Đừng vội phán xét Jimin 🙉

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro