Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

"Chị"

"Hả ? Sao vậy Jimin ?"

"Chị cho em mượn điện thoại một chút được không ?'

Chị quản lý hơi ngơ ngác, không hiểu gì nhưng rồi cũng lấy điện thoại ra cho cậu mượn.

Cậu muốn gọi cho Taehyung, cả tháng nay cậu chỉ lo cách bỏ trốn nên không gọi cho anh, cũng không được gặp anh nữa vì hắn luôn trực tiếp đến công ty đón cậu, chắc là Taehyung lo lắng cho cậu lắm.

Cậu đã mua điện thoại mới, nhưng cậu sợ hắn phát hiện, vẫn là nên dùng điện thoại của người khác.

Nhanh chóng nhấn dãy số điện thoại quen thuộc rồi gọi đi. Chuông kêu được hai hồi thì có người bắt máy

"Alo, ai vậy ?"

"Taehyung, là mình"

"Park Jimin ?"

Nghe thấy giọng cậu Taehyung nhất thời la lên

"Cậu ổn không ? Tên khốn đó làm gì cậu ?"

Anh không kìm được mà chửi hắn. Cậu bên kia đi đến một nơi khá kín đáo, mở miệng

"Anh ta không làm gì mình, vẫn bị giam lỏng như trước nhưng lần này có phần chặt hơn"

Nghe cậu nói vậy, sự lo lắng trong lòng anh giảm bớt một chút. Như nghĩ được gì đó,Taehyung lại nói

"Này Jimin, cậu cứ để anh ta giam như vậy mãi sao ? Anh ta đã giam cầm cậu hai năm rồi đó"

Anh nói, trong giọng còn pha chút tức giận. Cậu lắc đầu

"Không được, mình đã bỏ trốn nhiều lần rồi, nhưng đều bị bắt lại"

Cậu nở một nụ cười chua chát, gương mặt điển trai nhưng lại đượm buồn

"Dù vậy cậu cũng không thể để im được, cậu quên anh ta đã làm những gì với gia đình cậu, với Kang Jael In và hai ba con rồi sao ?"

"Có chứ, mình nhớ rất rõ và chưa bao giờ quên những điều mà anh ta đã gây ra cho mình.."

Taehyung nói thêm

"Vậy nên cậu không được phép trốn tránh, càng không thể sống chung với kẻ thù"

"Mình.."

Cậu thật sự không biết phải nói gì nữa, không phải cậu trốn tránh, mà là vì đã cố hết sức rồi nhưng kết quả nhận lại chỉ là con số không.

"Jimin, tuần sau..không, ngay tối ngày mai, cậu đến ***, mình có chuyện muốn nói"

Cậu hỏi vặn lại

"Chuyện gì ? Sao không nói bây giờ luôn đi ?"

Taehyung quả quyết

"Không được, chuyện này dài lắm, nói qua điện thoại không hết được đâu"

Cậu bối rối, nói với anh

"Nhưng mà..không biết mình có được đi không, anh ta dặn hai người vệ sĩ đi theo mình không cho gặp cậu"

"Aiss, chết tiệt"

Taehyung như muốn bốc hỏa, không kìm được mà chửi thề. Anh thật sự muốn hơn thua với hắn, thế nhưng vai vế trong xã hội của anh với Min Tổng hắn hoàn toàn khác nhau. Anh vốn không là gì.

Bình tĩnh lại, Taehyung lên tiếng

"Cậu cứ nói đến đó thư giãn thôi, anh ta chỉ nói là không cho cậu gặp mình chứ đâu nói không cho cậu đi nơi này, nơi khác ?"

"Còn cậu thì sao ?"

"Mình đến đó trước, mình sẽ trốn đi, khi nào cậu đến mình sẽ ra. Ở đó có một phòng riêng, cánh cửa màu đỏ, khi đến cậu hãy vào đó"

"Được"

Cậu gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu

"Jimin, em xong chưa vậy ?"

Giọng chị quản lý vang tới. Cậu vội vàng nói với Taehyung câu cuối

"Thôi, chị quản lý gọi mình rồi. Mà đây là số của chị ấy không phải số mình đâu"

"Ừ.."

*Tút tút*

Chưa để anh nói hết cậu đã vội cúp máy, xóa nhật ký cuộc gọi rồi đi ra trả cho chị quản lý.

.....

*Ngày hôm sau*

Đã đến giờ tan tầm, cậu dọn đồ rồi mở cửa phòng, bước ra. Ngay lập tức, hai người vệ sĩ đi tới hộ tống cậu ra xe.

Đến trước xe, một người vệ sĩ đi đến mở cửa cho cậu, cúi người mời cậu lên. Cậu lúng túng, lấp lửng nói

"À..tôi muốn đến***, các anh yên tâm tôi chỉ đến đó thư giãn thôi"

Hai người vệ sĩ nhìn nhau, họ là không tin, vì cậu đã bỏ trốn nhiều lần rồi.

Như đọc được suy nghĩ của họ, cậu nói tiếp

"Các anh đừng nghĩ tôi bỏ trốn. Các anh thấy tôi bỏ trốn được lần nào chưa ? Tôi mệt mỏi rồi, sẽ không bỏ trốn nữa"

Cậu nói giọng chắc nịch, nhìn không có một tia giả dối nào. Hai người họ lại nhìn nhau, Min Tổng đã ra lệnh cho họ không cho cậu gặp Taehyung nhưng hoàn toàn không cấm cậu đi chơi, thư giãn. Vả lại dạo gần đây, cậu chủ nhỏ của bọn họ im ắng lạ thường, không quấy phá gì nữa.

Nghĩ vậy, hai người họ đồng ý chở cậu đi.

Đến nơi, cậu thật muốn mở cửa ra rồi chạy vào, nhưng là sợ bị nghi ngờ, thế nên vẫn tỏ ra bình thản

"Hai anh có cần vào xem thử không ?"

Hai vệ sĩ gật đầu. Cậu dẫn hai người vào trong, ở đây hoàn toàn bình thường lại vắng người, hai vệ sĩ cũng không lo lắng gì, xem xét xong liền đi ra cho cậu không giám riêng, tiện thể thông báo cho hắn cậu đang ở đây.

Chỉ chờ có thế, cậu ngay lập tức tìm căn phòng có cánh cửa màu đỏ. Nó nằm trong góc khuất thế nên mất khá nhiều thời gian mới tìm ra được.

*Cạch*

Cậu mở cửa vào trong, bên trong không có ai, phía đối diện còn có một cánh cửa khác. Cậu lên tiếng gọi

"Taehyung, mình đến rồi đây"

Vừa dứt lời, cánh cửa đối diện bật mở, Taehyung bước ra rồi ôm chầm lấy cậu.

Taehyung buông cậu ra, nói

"Ngồi xuống đi"

Cậu không nói gì liền ngồi xuống đối diện anh

"Có chuyện gì quan trọng lắm sao ? Nhìn cậu nghiêm trọng quá"

Sắc mặt Taehyung khá nghiêm túc, không giống với bộ dạng vui vẻ mà cậu thường thấy.

Nghe cậu nói vậy anh liền cười cười, một nụ cười hình hộp đặc trưng

"À không, tại vừa nãy lo cho cậu nên mình có hơi.."

Taehyung bỏ lửng câu nói, hiện tại anh không biết phải miêu tả cảm xúc của bản thân ra sao nữa. Ngước lên nhìn cậu, anh nói

"Mình có gọi nước cho cậu rồi đó, uống đi"

"À..ừ"

Nhìn xuống bàn liền thấy một ly nước, cậu liền cầm lấy uống một một mạch nửa ly, ổn định lại tâm trạng. Có trời mới biết vừa nãy nói dối hai vệ sĩ kia, cậu đã sợ đến mức nào.

Đặt ly nước xuống lại bàn, tiếng *cạch* nhỏ phát ra

"Rồi, có gì nói đi, mình không ở đây lâu được đâu đó"

Thân xác cậu ngồi đây mà tâm trí cậu đang treo lơ lửng ngoài chỗ hai anh vệ sĩ kia, cậu sợ bọn họ phát hiện

"Jimin, cùng mình bỏ trốn đi"

"H..hả ?"

Cậu bất ngờ tột độ, Taehyung..đang nói gì vậy chứ ?

"Cậu..cậu là nói thật sao ?"

"Ừm, mình nói thật, mình thật không thể để cậu khổ sở như vậy được"

"Taehyung à, không được đâu, anh ta sẽ bắt được mình thôi"

Cậu đã bỏ trốn nhiều lần, lần nào cậu đi cũng rất xa, có lúc cậu còn trốn ở vùng nông thôn hẻo lánh, thế nhưng chỉ trong tích tắc cậu lại bị hắn đến tận nơi đem về

"Mình đã có kế hoạch hết rồi, lần này nhất định được"

"Taehyung, thật sự không được đâu, cậu đừng vì mình mà liên lụy đến. Mình chỉ có cậu là người thân nữa thôi, mình thật không muốn vì giúp mình mà cậu bỏ mạng như.."

Nói đến đây cậu liền im bặt.

Taehyung biết cậu muốn nói gì, liền lên tiếng an ủi

"Cậu đừng lo, sẽ không sao đâu"

"Không được, mình nói rồi, khô..aa, Taehyung..sao..sao mình thấy chóng mặt quá.."

Cậu gục xuống bàn. Taehyung đã cho thuốc mê vào ly nước cậu uống, anh biết cậu sẽ không chịu, vì bất quá nên anh mới làm vậy

"Jimin..xin lỗi cậu. Mình thật sự không muốn nhìn cậu mãi vật vã như thế, cậu có quyền được hạnh phúc"

Nói xong, anh liền bồng ngang cậu lên, mở cánh cửa đối diện, bước ra. Bên ngoài đã có một chiếc xe chuẩn bị sẵn. Anh sẽ đưa cậu đến sân bay, vé anh đã đặt sẵn, chỉ cần đến đó máy bay sẽ cất cánh ngay. Đưa cậu đến một đất nước khác, một thế giới khác không có con người tên Min Yoongi kia nữa, chắc chắn cậu sẽ có một cuộc sống đúng nghĩa.

.....

Hai người vệ sĩ kia thấy cậu đi đã đủ lâu liền vào đi tìm, nhận ra cậu lại một lần nữa bỏ trốn

"Chết rồi, cậu ấy lại lừa chúng ta"

"Nhanh chóng báo cho ngài Chan Wook"

"Ừm"

.....

Thuốc mê hết tác dụng, cậu lờ mờ mở đôi mắt nặng trịch của mình ra

"Ưm.."

*Đây là..biệt thự, mình nhớ là..đang ở *** với Taehyung mà ?*

"Em tỉnh rồi sao ? Min nhi"

*Giọng nói này..quen quá..aa là hắn*

Cậu liền ngồi bật dậy, nhận ra bản thân đang nằm trên ghế gỗ phòng khách biệt thự, hắn đang nhàn nhã ngồi uống trà phía đối diện. Còn có Chan Wook đứng sau lưng, dưới sàn nhà..còn có Taehyung đang bị trói !!!

"Anh làm gì cậu ấy ?"

Cậu gắt gao nhìn hắn, hỏi.

Đặt ly trà lại trên bàn, hắn nhìn chăm chăm vào cậu

"Mới tỉnh dậy liền lo lắng cho anh ta ?"

"Anh đừng lãng sang chuyện khác"

Đứng dậy, đi đến trước mặt Taehyung, hắn cúi xuống nhìn, mở miệng, con ngươi đen kịt

"Em và anh ta dám kết hợp lại bỏ trốn khỏi tôi ?"

Gương mặt hắn không cảm xúc nhưng lại lạnh lẽo, đáng sợ tột cùng

"Không liên quan đến Jimin, là do tôi đã.."

Cậu cướp lời Taehyung

"Không, là tôi đã cầu xin Taehyung giúp tôi"

"Ha, bao che cho nhau, tình cảm sâu đậm quá đấy"

Nhìn thấy Taehyung bị trói, cậu cảm thấy có lỗi vô cùng

"Tất cả là lỗi ở tôi, Taehyung không có lỗi, thả cậu ấy ra"

"Jimin cậu không cần phải cầu xin một tên cặn bã như hắn. Một tên như hắn không đáng"

"Aa.."

Một nắm đấm nện vào má anh, là tên đàn em đứng bên cạnh, thấy anh chửi ông chủ tên đàn em liền động tay động chân

"Không, đừng đánh Taehyung mà"

Cậu hoảng sợ, một bên má anh đã đỏ và sưng lên.

Đôi mắt đen nhìn cậu, thấy cậu không ngừng nhìn Taehyung, lo lắng cho anh.

Hắn nở nụ cười

"Nào, đừng động tay động chân vậy chứ"

"Vâng, xin lỗi ngài"

Tên đàn em biết sai liền cúi đầu xuống xin lỗi, đứng lùi ra phía sau lưng Taehyung

"Tôi nói Taehyung không có lỗi, là do tôi, mau thả cậu ấy ra"

Cậu lớn tiếng với hắn, gương mặt rất nghiêm túc

"Tên khốn..Min Yoongi, anh đúng là một tên bỉ ổi, anh gây ra không biết bao nhiêu đau khổ cho Jimin, bây giờ lại mặt dày giam lỏng cậu ấy, ANH CÓ PHẢI CON NGƯỜI NỮA KHÔNG HẢ ?"

Taehyung tức giận nói một tràng dài, thậm chí là hét lên. Taehyung vốn là người điềm đạm, dễ mến, có chất giọng trầm và ấm, rất hiếm khi thấy anh hét lên như vậy. Trừ phi đã chạm đến giới hạn chịu đựng của anh

"Kim Taehyung, mong anh kiểm soát lời nói"

Chan Wook bấy giờ mới lên tiếng, có vẻ anh rất nhạy cảm với lời của Taehyung.

Hắn không để ý đến Taehyung,từ đầu đến cuối đem ánh mắt dán chặt vào người cậu, và hắn nhận ra..từ đầu đến cuối, cậu chỉ nhìn Taehyung, một cái liếc mắt cũng không có hình bóng của hắn

"Tôi hỏi em một câu, tại sao em lại bỏ trốn cùng anh ta ? Em nói thật lòng thì tôi sẽ thả người"

Giọng hắn vẫn lạnh lẽo tựa băng

"Là.."

"Vì tôi yêu cậu ấy, tôi muốn đi cùng người mà tôi yêu"

Cậu lại một lần nữa cướp lời anh, Taehyung nghe vậy cũng nhất thời á khẩu nhìn cậu

"Tôi cho em một cơ hội nữa, nói lại"

Hắn gằn giọng, chất giọng hắn vốn đã trầm thấp nay lại thêm phần đặc quánh.

Cố gắng hít vào một hơi thật sâu, cậu nhìn hắn, mặt đối mặt, quả quyết nói

"Tôi nói rồi, tôi yêu Kim Taehyung, tôi muốn đi cùng ng.."

"NÓI LẠI"

Hắn gầm lên, đôi mắt ngày càng đen lại, tựa như một lỗ hổng không gian.

Chan Wook sau lưng hắn lo lắng nhìn cậu, Chan Wook biết một khi hắn tức giận thì chuyện gì cũng dám làm. Anh đưa mắt ra hiệu với cậu nhưng cậu chẳng màng tới

"Dù anh có cho tôi bao nhiêu cơ hộ thì tôi vẫn sẽ nói thế"

Ánh mắt hắn đen kịt, dường như không còn thấy một tia sáng nào nữa, sát khí tỏa ra thật bức người

"Tôi đã nói rồi, anh mau thả cậu ấy ra"

"Hahaha, thả ? Tôi nào có dễ dàng như vậy ?"

"Anh.."

Cậu cứng họng.

Hắn đi lại gần Taehyung, con ngươi nhìn cặp tình nhân đang lo lắng, bao che cho nhau, mở miệng

"Có lẽ hôm nay..là ngày người mà em yêu mãi mãi rời xa em"

Cả cậu và Taehyung đồng loạt ớn lạnh, giọng nói hắn đã không còn bình thường nữa..nó đã chuyển sang một loại âm thanh sắc bén như dao nhọn, chờ trực thời cơ để giết chết kẻ khác

"Anh..anh không được làm hại Taehyung"

"Một tiếng Taehyung..hai tiếng cũng Taehyung, haha"

Hắn cười, một nụ thực cười tàn nhẫn, nhưng là..trái tim hắn đang rỉ máu.

Hắn nhìn hai tên đàn em bặm trợn đứng hai bên Taehyung, hai tên đàn em gật đầu

"Aaaaa.."

"Hự..ư.."

Theo sau đó là một loạt tiếng la thảm thiết của Taehyung, bọn họ đánh anh..bọn họ tra tấn anh..không !

Cậu đứng phắt dậy, hoảng loạn nhìn hắn

"Anh mau dừng lại, mau dừng lại đi"

Taehyung bị bọn chúng đánh tới tấp, nằm quằn quại trên sàn nhà. Hắn nhìn cậu

"Tại sao tôi phải dừng ?"

"Cậu ấy sẽ không chịu được, cậu ấy sẽ chết mất, làm ơn.."

Cậu lập tức quỳ xuống dưới chân hắn, bàn tay gầy gò xanh xao nắm lấy chân hắn, cầu xin

"T..tôi sẽ nói lại, tôi sẽ nói lại mà, mau dừng lại đi"

"Ji..min..cậu..kh..không..cầ..aaa"

Anh muốn ngăn cậu lại, anh không cần sự thương hại của hắn, nhưng quá đau, anh không thể nói trọn vẹn

"Taehyung àaaaa"

Thấy anh bầm giập nằm đó, nhìn anh bị thương vì mình, trái tim cậu đau như bị xát muối. Không thể cố gượng, liền bật khóc nức nở, nước mắt nóng hổi rơi lã chã xuống chiếc giày da bóng bẩy của hắn.

Vừa khóc vừa nói, giọng cậu đứt quãng vì khóc

"Tô..tôi không yêu Taehyung, tôi không yêu Taehyung, không yêu, không yêu..thả cậu ấy ra đi màaa, cầu xin anhhh.."

Giọng cậu tràn ngập sự thống khổ.

Hắn cúi đầu nhìn xuống chân mình, bộ dáng của cậu thật thê thảm, cậu vì anh ta mà khóc, cậu vì anh ta hạ thấp mình để quỳ xuống dưới chân hắn, cầu xin hắn..hahaha..còn gì đau đớn hơn..

Bàn tay to lớn siết chặt lại, từng đường gân xanh nổi lên, cả cơ thể hắn run lên vì tức giận và sự kiềm chế đến đỉnh điểm.

Len lỏi trong đó là những tia đau đớn

"Dừng lại"

Lời hắn vừa dứt, hai tên bặm trợn liền dừng lại. Cậu toan bò lại chỗ Taehyung

"Min nhi"

"Nếu em dám đến gần anh ta, tôi thề sẽ giết chết anh ta ngay tại đây"

Cậu khựng lại, bất lực ngồi bệt xuống sàn nhà nhìn Taehyung từ xa, nước mắt vẫn không ngừng rơi, giọng nghẹn cứng

"Cậu có sao không ? Có đau lắm không ?"

"Mi..mình..kh..không sao, cậu..đừ..ng khóc.."

Anh hổn hển rặn ra được vài chữ, vết thương trên người đau như cắt da cắt thịt

"Hức..Taehyung, mình xin lỗi, xin lỗi..hức.."

Cậu cúi đầu xuống, nước mắt trào ra ngày một nhiều, ướt một khoảng sàn nhà. Hắn chứng kiến hết tất cả, cái cách mà cậu quan tâm hỏi han, cái cách mà cậu nói yêu anh ta..trong lòng nổi lên một trận chua xót

"Jimin..ngốc..sa..sao..lại phải..xin lỗi.."

"ĐỦ RỒI"

Không thể nhìn nổi cảnh hai người tình tứ, hắn lên tiếng ngăn lại. Đi lại gần cậu, hắn trực tiếp đem thân thể vẫn còn run rẩy của cậu bế trên tay, đi lên tầng

"Thả cậu ấy ra.."

Taehyung khó nhọc lên tiếng.

Hắn khựng lại một chút, đưa con ngươi nhìn Chan Wook, anh gật đầu

"Vâng, Min Tổng"

Taehyung bị hai tên bặm trợn khi nãy cùng Chan Wook kéo ra ngoài

"Anh..anh lại định làm gì cậu ấy ?"

"Em quan tâm anh ta đến vậy sao ?"

"..."

Cậu không trả lời nhưng ánh mắt lo lắng, thấp thỏm kia đã chứng minh tất cả. Cơn đau dày xéo trái tim hắn..

Mạnh bạo ném cậu lên giường, nói

"Tôi sẽ khiến em nhận thức được bản thân em là của ai"

Một lần nữa hắn lại chiếm đoạt thân thể cậu. Hắn quá tức giận, trái tim quá đau đớn..

"Áaa"

Nước mắt cậu chảy giàn giụa hai bên má

*Em yêu hắn ta, em yêu hắn ta ! Min nhi, ai cho phép em yêu hắn !*

Khi nghe cậu nói yêu Taehyung, hắn cảm giác như không thở nổi. Rõ ràng hai năm trước người cậu yêu là hắn, là hắn cơ mà ? Giờ cậu nói yêu Taehyung..vậy hắn đối với cậu là gì ?

Là cái gì ?

Sự tức giận đã lấn át hết lý trí, hắn chiếm lấy thân mình cậu vô cùng mạnh bạo. Cậu đau đớn như muốn chết đi..thế nhưng lại kiên cường không phát ra một tiếng động..

Hắn lau nước mắt cho cậu, thân cũng ngừng động, thì thầm vào tai

"Min nhi, nói yêu tôi..tôi sẽ nhẹ nhàng hơn..sẽ không làm đau em"

"Kh..không bao giờ !"

Đau

"Vậy thì em cứ chung thủy với cái tình yêu chết tiệt đó của em đi"

"Tôi sẽ không bao giờ yêu anh, không bao giờ..yêu kẻ đã giết hại ba mẹ tôi"

"Áa..hức.."

.....

Sau một hồi, cậu đau đớn ngất đi, mồ hôi hòa cùng nước mắt..

Hắn lấy ra, nhẹ nhàng để cậu ngay ngắn lại, đưa tay vén vài sợi tóc ướt trên trán. Đau lòng nhìn cậu mà thì thầm bên tai

"Min nhi..tại sao cứ phải chống đối tôi, tôi không muốn làm em bị thương..thật không muốn.."

Nhìn cậu một lúc, lồng ngực hắn vẫn không hề nhẹ đi. Bước xuống giường, hắn lau người cho cậu, mặc cho cậu bộ đồ mới. Cùng lúc đó điện thoại hắn reo

"..."

"Được rồi, tôi sẽ đến ngay"

Đã tối nhưng công việc vẫn còn chờ hắn, hắn lại phải đến công ty. Đặt lên trán cậu một nụ hôn đậm, bàn tay khẽ vuốt má cậu một chút, hắn mở cửa bước ra khỏi phòng.

.....

Chap dài 3335k từ đó

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro