Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

"Chan Wook, đến đó đi'

"Vâng"

Xử lý xong công việc, hắn trở lại xe cùng Chan Wook đi đâu đó. Trời khuya, phố xá nhộn nhịp đã sớm chìm vào giấc ngủ, chỉ còn sót lại những chiếc đèn đường xếp hàng dài tăm tắp hai bên, ánh sáng chói lóa chiếu xuống nền bê tông.

.....

"Đến rồi ạ"

Chan Wook dừng xe lại trước một khu nghĩa địa rộng lớn, lên tiếng nói với hắn.

Hắn không nói gì, chậm rãi mở cửa bước xuống xe. Bước những bước chân nặng trĩu ấy đến trước hai ngôi mộ được xây dựng cẩn thận, chỉ nhìn thôi cũng biết đây là nơi an nghỉ của những người giàu bậc nhất nhì Seoul.

Hắn nâng tay nhận lấy hai bó hoa từ Chan Wook, đặt xuống trước mộ

"Ba..mẹ, con tới thăm hai người rồi đây. Ba mẹ vẫn khỏe chứ ?"

Dừng lại một chút, hắn khụy một bên đầu gối xuông, lấy ra trong người một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn bám trên hai tấm ảnh của người đã có công dưỡng dục hắn. [Nuôi dưỡng và dạy dỗ, không có công sinh thành]

Ánh mắt hắn đen kịt, mở miệng

"Hôm qua là ngày dỗ của ba mẹ mà đến tận hôm nay con mới đến thăm..con xin lỗi"

Vẫn tiếp tục hành động lai bia mộ, hắn nói

"Mới đó mà hai người đã xa con được năm năm. Nhanh thật.."

"Con vẫn còn nhớ y nguyên cái ngày hôm đó"

Hắn nhìn chăm chăm vào hai tấm bia mộ, giọng trầm thấp. Trong lòng cơ hồ có một chút buồn. Không lau nữa, hắn đứng dậy

"Ba mẹ, con đã lấy lại được những thứ vốn thuộc về ba mẹ rồi, từ giờ hai người hãy yên tâm mà an nghỉ, đừng vướng bận điều gì nữa"

Chan Wook đứng bên cạnh nhìn hắn, anh thấy thương hắn vô cùng, hắn thực sự phải chịu rất nhiều áp lực. Anh cũng muốn hắn san sẻ bớt gánh nặng cho mình, nhưng là..không phải gánh nặng nào cũng có thể chia sẻ với người khác. Mà gánh nặng của hắn chỉ có mình hắn mới có thể giải quyết, người ngoài như anh hoàn toàn không có khả năng.

Nói xong, hắn quay lại nhìn Chan Wook, mở miệng

"Chan Wook, về thôi"

Hắn bước đi

"À..vâng"

Chan Wook vốn đang lơ lửng trong dòng suy nghĩ của bản thân, nghe thấy tiếng hắn gọi, nhất thời làm anh giật mình, vội vàng đáp rồi nhanh chóng đi theo lưng hắn ra ngoài

"Chan Wook, đưa lọ thuốc giảm đau đó cho tôi"

Chan Wook lấy rồi đưa cho hắn, hắn đổ ra vài viên, bỏ vào miệng nuốt khan xuống, khẽ nhíu mày vì đắng.

Đưa tay nhận lấy lọ thuốc từ hắn, anh cất lại chỗ cũ. Chan Wook vừa khởi động xe, mắt vừa nhìn hắn thông qua gương chiếu hậu, thấy hắn đang tựa đầu ra sau ghế. Anh không kìm được lên tiếng

"Min Tổng, tôi nghĩ ngài nên đi bệnh viện kiểm tra thử"

"Không cần thiết, mấy nay căng thẳng nên đau đầu chút thôi. Nghỉ ngơi chút sẽ ổn"

Chan Wook định mở miệng nói thêm nhưng rồi lại thôi, hắn vốn là vậy, một khi đã quyết thì có nói mấy cũng không thể lay chuyển.

Chan Wook khẽ thở dài một hơi, không nói gì nữa lái xe về chở hắn về biệt thự.

.....

Đã 02:00.

Dùng vân tay mở cửa, hắn chậm rãi bước đi trong bóng tối, nhẹ nhàng hết mức để không gây ra tiếng giày va chạm với nền gạch trắng.

Vừa mới đến nơi hắn liền chau mày nhìn khay đồ ăn còn nguyên vẹn để trước cửa, ly sữa nóng hồi nào giờ đã lạnh ngắt.

Cúi xuống bưng lên, hắn dùng tay còn lại mở cửa, trong phòng tối om không một tia sáng. Nhanh chóng bật chiếc đèn ngủ lên, thứ ánh sáng yếu ớt phát ra, tuy không sáng rõ nhưng vẫn đủ để hắn thấy một thân hình nhỏ bé, mặc một thân áo mỏng ngồi ngủ gục trước cửa sổ sát đất.

Cậu là đã thay bộ đồ khác, không phải bộ mà hắn đã mang cho cậu hồi tối.

Chậm rãi bước lại gần cậu, hắn ngồi xổm xuống nhìn khuôn mặt cậu lúc ngủ. Khuôn mặt vốn đáng yêu giờ lại mang một chút u uất, cánh môi hồng, mềm mại đã không còn, thay vào đó là một màu sắc nhợt nhạt.

Bàn tay to lớn đưa đến vén vài sợi tóc lõa xõa trước trán cậu. Nhìn một chút nữa, hắn nhẹ nhàng bế cậu lên, thân mình cậu lạnh ngắt, nhẹ tênh.

Đã mặc đồ mỏng còn ngồi bệt xuống sàn nhà, điều hòa cũng không bật. Cậu là muốn lạnh chết sao ?

Khẽ khàng đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường ấm, với lấy tấm chăn xám dày, một đường đắp cho cậu. Lúc giúp cậu chỉnh lại tư thế, hắn cơ hồ lướt qua vùng bụng - bụng cậu lép kẹp. Minh chứng cho việc cậu không chịu ăn uống.

Lòng hắn trùng xuống cực hạn

*Không thiết ăn uống..vì lo cho anh ta sao ?"

Cố nén cảm giác khó chịu trong lồng ngực, hắn dứt khoát đứng lên đi ra khỏi phòng.

.....

*Sáng mai*

"Min Tổng, hay là nói cho cậu ấy biết.."

Không để Chan Wook kịp nói xong, hắn đã chen ngang vào cắt đi lời anh

"Cậu muốn nói cho em ấy biết cái gì ? Nói cho em ấy biết rằng bản thân đang gặp nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ khi nào sơ hở ?"

Hắn hơi lớn tiếng, xả một tràng dài.

Nhưng không vì thế mà Chan Wook im lặng, anh tiếp tục nói

"Nhưng nếu không nói, chẳng lẽ ngài định để cậu ấy hiểu lầm ngài giết chết Kang Jael In và hai ba con đó sao ? Ngài chịu uất ức như vậy sao ?"

Suy nghĩ giây lát, hắn mở miệng

"Không sao, cứ để em ấy nghĩ tôi như vậy đi, tôi không thể để em ấy sống mà ngày nào cũng nơm nớp lo sợ bản thân mình sẽ mất mạng bất cứ khi nào"

Anh không chịu thua, nói tiếp

"Dù ngài có nói hay dấu kín sự thật thì cũng không giúp cậu ấy an toàn hơn đâu"

Hắn nhìn Chan Wook, mặt không biến sắc

"Ngày nào Min Yoongi tôi còn sống thì bọn chúng sẽ không đụng tới được một cọng tóc của Park Jimin"

Hắn thật bảo thủ. Anh cũng chỉ biết nhìn hắn mà thở dài. Người bên tổ chức EX kia đã ngấm ngầm điều tra hắn từ lâu và biết được những chuyện quá khứ của hắn, và trong đó có chuyện hắn nhốt và bạo hành cậu.

Lúc đó hắn vốn mới chỉ 20 tuổi, vừa học, vừa quản lý cả tập đoàn Min Thị cùng FX nên không hề hay biết việc mình bị điều tra.

Vết rạch bên má trái của ba nạn nhân kia là có ý mô phỏng lại vết rạch trên mặt cậu hồi trước, còn cố ý giết hại những người thân thiết với cậu nhằm gây sự hiểu lầm giữa hắn và cậu, muốn cậu rời bỏ hắn. Không còn sự bảo vệ từ hắn từ bọn chúng có thể dễ dàng ra tay hơn.

Còn hắn, vì không muốn cậu sống mà luôn phải nơm nớp lo sợ, thế nên đã chấp nhận chịu ủy khuất, chiu mọi sự hiểu lầm từ cậu.

.....

Mấy nàng còn nhớ chi tiết

*hắn đi lại chỗ vừa nãy cậu đứng, cúi xuống nhặt hai tờ giấy đó lên, bàn tay siết chặt lại* không ? Đó chính là lúc Yoongi đang chịu đựng, không nói ra sự thật !

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro