Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

Cứ như thế suốt một thời gian dài, cậu ngay cả một chữ cũng không nói với hắn. Trước kia hắn luôn là người ít nói, nhưng khi đối diện với cậu hiện tại hắn lại trở thành người nói nhiều.

Hắn thỉnh thoảng sẽ im lặng ngồi bên cạnh cậu, thỉnh thoảng sẽ mở miệng mà nói vài câu, nhưng cũng chỉ có mình hắn nói rồi tự mình nghe. Cậu hoàn toàn biến thành một người khác, chìm đắm trong thế giới mộng tưởng của bản thân. Cậu ngây ngây ngốc ngốc nhưng khuôn mặt đượm buồn cùng với đôi mắt sáo rỗng nhìn cố định vào một chỗ, nhưng ánh mắt ấy chưa bao giờ dừng lại trên người hắn.

Hắn cũng đã tìm rất nhiều bác sĩ tâm lý đến chữa trị, thậm chí là cả bác sĩ giỏi của các nước mong rằng cậu sẽ trở lại như trước kia. Nhưng lần nào cũng vậy, các bác sĩ đều bó tay ra về, vì vốn dĩ trong thâm tâm cậu không muốn chữa trị. Bệnh nhân đã không muốn chữa bệnh thì làm cách nào cũng chỉ là tốn công vô ích.

Hắn dường như muốn phát điên vì sự im lặng ấy, nhưng nhìn cậu như vậy hắn không thể nào tức giận nổi, cậu thành ra như vậy..là vì hắn hay là vì anh ta ?

.....

"Ông chủ..cậu Jimin..cậu ấy.."

Bác quản gia khó khăn chạy thật nhanh xuống nhà, ông đã gần 80 thế nên việc đi lại khó khăn cũng là điều dễ hiểu

"Em ấy có chuyện gì ?"

Hắn đang ngồi xem tin tức trên báo, nghe thấy bác quản gia nói đến cậu liền đứng bật dậy, ông từ trước đến nay luôn là người điềm tĩnh ấy thế mà lại hốt hoảng như vậy không khỏi khiến hắn lo sợ.

Bác quản gia vội thở được một hơi liền nói

"Cậu Jimin cậu ấy đau.."

"ÁAAAAAAAAAAA"

Một tiếng hét thất thanh vang lên cắt đứt lời nói của ông, con ngươi hắn co rụt lại chạy thục mạng lên phòng. Hắn mở cửa ra liền thấy cậu hai tay ôm đầu ngồi thụp xuống trong góc tường, mắt nhắm chặt lắc đầu nguầy nguậy, hai tay còn không ngừng đập mạnh vào hai bên đầu.

Trái tim hắn như bị bóp nghẹt, vội vàng chạy đến ôm lấy cậu. Cậu vẫn không ngừng ngọ nguậy, vẫn không ngừng đánh thật mạnh vào đầu của bản thân, khóe mắt bắt đầu ướt lệ.

Hắn cầm lấy hai tay cậu, không để cậu hành hạ bản thân, mở miệng giọng khẩn trương

"Min nhi, em sao vậy ? Em đau ở đâu ? Nói tôi nghe"

Cậu không trả lời, vẫn cứ nhắm nghiền mắt lại, lắc đầu rồi bỗng nhiên cậu ngất lịm đi trong vòng tay hắn.

Bác quản gia đi tới, nói

"Ông chủ, cậu ấy hình như rất đau đầu"

Như hiểu ra, hắn lớn tiếng mở miệng

"Nhanh chóng gọi bác sĩ tới, NHANH LÊN"

"Vâng vâng"

Là do hắn gọi nên bác sĩ không dám chậm trễ, chỉ mười phút sau liền đến. Vị bác sĩ vào phòng ngồi xuống bên cạnh bắt đầu kiểm tra cho cậu, bỗng bác sĩ ngẩng mặt lên hỏi

"Có phải cậu ấy..đã chịu nhiều áp lực về tâm lý không ?"

Hắn nhìn vị bác sĩ, sau đó đem ánh mắt gián lên người cậu, giọng hơi trầm, lên tiếng

"Phải"

Nói ra câu này..hắn thật muốn đánh chết bản thân mình.

Vị bác sĩ khẽ gật đầu rồi quay lại kiểm tra, một lúc sau vị bác sĩ cẩn thận đứng dậy, cung kính nói

"Cái này e là không phải bệnh bình thường thưa ngài"

Hắn khẩn trương

"Không phải bệnh bình thường ? Là bệnh không thể chữa khỏi sao ?"

Vị bác sĩ e dè nhìn hắn rồi đảo mắt nhìn lại cậu đang ốm yếu nằm bẹp trên giường lớn, khẽ thở dài

"Cậu ấy là do chịu quá nhiều áp lực cùng tổn thương về mặt tâm lý, căng thẳng, stress cực độ. Từ đó dẫn đến tình trạng đau đầu, mức độ nặng nhẹ tùy thuộc vào mức độ tổn thương tâm lý mà cậu ấy phải chịu đựng. Nặng hơn, nếu cậu ấy không sớm có phương án điều trị, tôi e là.."

Vị bác sĩ bỏ lửng câu nói còn dang dở, nhìn hắn

"Nói đi"

Thở ra một hơi, vị bác sĩ tiếp tục

"Tôi e là cả phần đời còn lại..cậu ấy sẽ sống trong tâm lý của một kẻ điên loạn, bởi đây không phải bệnh bình thường mà là tâm bệnh. Tâm bệnh không thể chữa được bằng thuốc men, nó chỉ khỏi khi tâm hồn của bệnh nhân được thoải mái, được làm những gì họ muốn"

Bàn tay để xuôi xuống dọc theo chân của hắn siết lại ngày một chặt, cơ hồ còn thấy được gân xanh nổi lên. Hắn không nói gì nữa, đi lại gần cậu và ngồi xuống.

Bác quản gia biết ý, mời vị bác sĩ kia ra ngoài.

Bấy giờ trong phòng chỉ còn mình hắn và cậu. Cậu ốm yếu nằm đó, gương mặt không một chút sức sống, nhợt nhạt đến mức tưởng chừng như trong suốt, hàng mi khẽ run run, ngay cả khi đã hôn mê nỗi ám ảnh tâm lý vẫn đeo bám lấy cậu, không một phút giây nào buông tha, nó dày vò cậu từ ngày này qua tháng khác.

Sâu thẳm trong trái tim cậu, khát vọng được tự do như dầu gặp lửa, ngọn lửa mỗi lúc một lên cao thiêu đốt tất thảy. Nhưng là..cậu không thể hoàn thành ý nguyện này, cậu đã chấp nhận bản thân mình như một con rối để người khác điều khiển.

Một con búp bê được trưng bày trong lồng kính. Nó thật đẹp, bao người muốn sở hữu..bao người muốn xinh đẹp giống nó..nhưng điều gì cũng sẽ có hai mặt phải trái. Nó xinh đẹp, nó được ngưỡng mộ..nhưng người đời cũng đã cướp đi của nó hai chữ "tự do"..mà sự tự do..lại là thứ quý giá nhất..

Nắm lấy bàn tay gầy guộc của cậu, mười ngón tay đan nhau, trong ánh mắt tràn ngập sự thống khổ cùng cực

"Em..yêu anh ta đến vậy sao ?"

.....

Lúc cậu tỉnh lại cũng đã là buổi trưa ba ngày sau. Mệt mỏi mở đôi mắt nặng nề, thứ đầu tiên cậu thấy là trần nhà..trần nhà quen thuộc, quen thuộc đến nổi cậu sợ hãi, cậu sợ hãi nơi này, sợ hãi luôn con người nơi đây..tất cả mọi thứ.

Cố gắng gượng người dậy, cả cơ thể cậu không một chút sức lực, đầu vẫn còn nhức nhối không thôi.

Dùng đôi chân yếu ớt bước xuống giường, cậu nở một nụ cười - một nụ cười thê lương cùng mãn nguyện

Đã đến lúc rồi

.....

Thấy cậu đã tỉnh, bác quản gia liền chuẩn bị đồ ăn cho cậu tĩnh dưỡng thân thể, nhưng cậu chỉ ăn như mèo liếm nước. Đồ ăn ngon nhưng khi cho vào miệng, cậu chỉ cảm thấy miệng lưỡi đắng chát.

.....

*Chiều*

Hắn đang trên đường về biệt thự, ban trưa bác quản gia gọi điện báo cậu đã tỉnh, hắn đã cố gắng làm công việc nhanh hơn một chút, để được về nhà gặp cậu sớm hơn một chút.

Vừa về đến, hắn đã thấy cậu ngồi trước cửa như đợi hắn về. Thôi suy nghĩ, hắn bước ra

"Sao em lại ngồi ở đây ?"

Suy nghĩ một chút, hắn nói thêm

"Em đợi tôi về sao ?"

Cậu chậm chạp đứng lên, hắn cũng dơ tay ra giúp cậu

"Phải, tôi đợi anh về"

Chất giọng cậu vẫn trong trẻo như trước nhưng có phần yếu ớt.

Hắn nghe thấy tim mình *thịch* một tiếng, cậu là chịu nói chuyện với hắn rồi sao ?

"Em.."

"Tôi có một yêu cầu, anh cho phép tôi được không ?"

Đôi mắt đen của hắn ánh lên vô số tia sáng khó có thể nhìn thấy, dùng chất giọng trầm ấm, hắn hỏi

"Yêu cầu gì tôi cũng cho phép"

Cậu không chần chừ mà nói ngay

"Cho tôi gặp Kim Taehyung"

Hắn cứng người, cậu chịu nói chuyện với hắn là vì anh ta, cậu chịu ngồi đây suốt mấy tiếng đồng hồ cũng là muốn được gặp anh ta !

Sự ghen ghét trong lồng ngực trỗi dậy, hắn dứt khoát, sự rung động vừa nãy cũng tan biến

"Không được"

Nói rồi hắn toan bước đi, cậu lại nhanh miệng nói

"Đây là lần cuối, lần cuối cùng hãy cho tôi gặp cậu ấy. Về sau tôi sẽ ngoan ngoãn bên cạnh anh, sẽ không gặp lại nữa"

"Xin anh.."

Giọng cậu nghe thật não lòng, hắn dừng bước, vẫn còn nghi ngờ

"Em nói thật ?"

"Đúng vậy"

Cậu gật đầu, ánh mắt vẫn không nhìn vào hắn mà cúi đầu xuống. Cố nén lại cảm giác bức bối trong lòng, hắn lên tiếng

"Được"

Nếu đã như vậy thì cho cậu gặp anh ta hắn cũng không quá thiệt, cho cậu gặp lần cuối cùng, về sau cậu sẽ ngoan hiền ở bên hắn. Hắn sẽ tìm mọi cách để giúp cậu trở lại bình thường như trước, hắn không tin bản thân mình không làm được.

.....

Và tất nhiên, hắn sẽ trực tiếp đưa cậu đi gặp Taehyung. Hắn là đã hẹn Taehyung ở quán cafe mà lần đầu tiên hai người gặp nhau sau hai năm xa cách.

Đến nơi cậu mở cửa, định bước xuống xe, hắn đằng sau đã nhanh chóng giữ cậu lại. Cậu không nói cũng không phản kháng, chỉ ngồi im.

Rất nhanh, đằng sau liền có một thân thể cường tráng áp đến, đem tấm lưng mảnh khảnh có chút ốm của cậu dính sát vào ngực hắn, hai cánh tay lớn cũng vòng qua chiếc eo nhỏ bé, ôm chặt lấy

"Chỉ được gặp một chút thôi, một chút liền phải ra ngay"

Đem cậu ôm gọn vào trong lồng ngực, hắn ghé vào tai cậu khẽ nói. Cậu..nhỏ bé quá !

"Tôi biết rồi"

Gỡ cánh tay hắn ra, cậu bước vào trong.

.....

Vừa vào đã thấy chỗ Taehyung ngồi, anh dường như đang rất căng thẳng, biểu cảm khuôn mặt hơi cau lại

"Taehyung"

"Jimin !!"

Thấy cậu, anh mừng rỡ, liền đứng dậy. Cậu cố nở nụ cười với anh rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, không để anh kịp nói cậu đã hỏi

"Ngày hôm đó bọn họ đem cậu ra ngoài có đánh cậu nữa không ?"

"Không, bọn họ kéo mình ra ngoài nhét vào xe để mình tự về thôi"

"Ừm, mà vết thương cậu còn đau nữa không ?"

Anh nở nụ cười hình hộp đặc trưng của mình rồi như con nít mà dơ tay dơ chân lên, ngoe nguẩy

"Cậu thấy không, mình còn khỏe chán"

"Jimin, mình xin lỗi, nếu như mình không cố chấp đem cậu đi thì.."

Cậu liền chặn lời anh

"Không sao đâu, mình cũng biết cậu là lo lắng nên mới làm vậy thôi, không sao"

"Cảm ơn cậu"

Nhìn kỹ, anh nhận ra cậu có chút mệt mỏi, sắc thái cũng không được tốt lắm, liền hỏi

"Cậu..không khỏe à ? Nhìn cậu tệ lắm đó. Đừng nói với mình là hắn.."

Giọng Taehyung pha chút lo lắng cùng tức giận.

Cậu vội cười, cố gắng che giấu

"Không có đâu, chỉ là mình mấy hôm trước bị sốt thôi, giờ đã khỏe hơn nhiều rồi"

Anh vẫn nhìn cậu chăm chăm, ánh mắt dường như còn đa nghi lắm. Thấy thế cậu liền đưa tay cốc một cái rõ đau lên trán anh làm nó đỏ một vùng nhỏ

"Ui da"

Anh la lên, đưa tay xoa xoa trán, mở giọng trách mắng

"Sao cậu cốc đầu mình, đau lắm đó biết không ?"

"Cho chừa cái hay tật đa nghi"

"Hứ"

Anh không nói gì, cầm ly nước lên uống. Nghĩ ngợi gì đó tâm trạng anh liền trùng xuống

"Jimin này, thật sự là hết cách rồi sao ?"

Dán mắt vào chiếc ly trên bàn, cậu nói, giọng điệu dửng dưng

"Ừm"

"Cậu là cam chịu sống cả nửa cuộc đời còn lại như vậy ư ?"

Cậu ngước lên nhìn khoảng trời xanh biếc trên đỉnh đầu, sắc trời hôm nay thật đẹp, những đám mây trắng tinh khôi theo làm gió thổi trôi dạt về phía chân trời xa xăm

"Cậu yên tâm, rồi mình cũng sẽ có cách giải thoát cho bản thân"

Anh không nói gì, ngồi nhìn biểu cảm mãn nguyện trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Cậu là có cách ư ?

Định hỏi rõ, cậu đã chen ngang vào

"Taehyung, cậu sao cứ bông lông mãi thế ? Sao không đi tìm nửa kia của mình đi ?"

Nghe cậu nói vậy anh chán nản chẳng muốn nói

"Thôi, mình bây giờ không có nhu cầu về chuyện đó, để sau đi"

"Mình là lo cho cậu thôi, lỡ đâu mình không có ở đây thì còn có người quan tâm cậu"

Anh khó hiểu

"Cậu cứ làm như mình là trẻ con không bằng mà cần người chăm sóc. Mà cậu nói không ở đây là sao ?"

Cậu cười cười, nụ cười rất mờ nhạt

"Haha, không có gì, thuận miệng nên nói thôi"

Cậu với anh cùng nhìn nhau cười, tâm trạng cũng vì thế mà tốt hơn nhiều

"Min nhi"

Chất giọng đặc quánh ấy lọt vào màng nhĩ, nụ cười cậu tắt ngúm. Haizz, cậu không còn quá bất ngờ nữa, đã quá quen thuộc rồi. Chậm rãi đứng lên, cậu nhìn Taehyung đang cau có ngồi đối diện

"Xin lỗi cậu, mình phải đi rồi"

Cậu xoay người bước đi, Taehyung phía sau liền đứng dậy nắm lấy tay cậu

"Jimin..đừng về đó nữa"

Hắn đứng nhìn một màn, con ngươi nhìn chằm chằm vào bàn tay bị Taehyung nắm, trong lòng không khỏi tức giận. Nhưng hắn vẫn đứng đó, không can thiệp.

Cậu mỉm cười nhẹ, quay lại gỡ từng ngón tay của Taehyung ra

"Không được đâu, sống tốt nhé..tạm biệt"

Taehyung bất lực đứng nhìn cậu bị hắn dắc ra xe, chiếc siêu xe Aston Martin nhanh chóng khuất bóng sau dòng xe cộ đông đúc.

.....

Trên xe, vẫn như mọi khi cậu ngồi an phận ở một góc, mắt nhìn ra cửa sổ xe, không quan tâm đến sự tồn tại của hắn.

Vừa lúc nãy hắn vào quán liền thấy cậu cười nói với Taehyung, nhưng giờ lại trở về bộ dạng vô cảm đến khó chịu

"Em và anh ta đã nói những gì với nhau ?"

Cậu mặc kệ hắn hỏi gì, cũng không nhìn lấy một cái giống như người câm điếc, đắm chìm trong thế giới mộng tưởng của chính mình.

Hắn không thể chịu được nữa rồi, sao cậu nói chuyện với anh ta được mà với hắn lại không ? Anh ta có gì hơn hắn mà khiến cậu hao tâm tổn trí đến thế ?

"Này Park Jimin, em mở miệng nói đi chứ ? Sao em cười nói với anh ta được mà tôi lại không ? Hả ?"

Bàn tay lớn của hắn nắm lấy hai bả vai nhỏ bé yếu ớt của cậu, ép cậu phải nhìn vào hắn, lớn giọng hỏi. Đối diện với sự tức giận của hắn, cậu hoàn toàn là vô cảm, hai năm trước hắn còn tra tấn, lớn tiếng quát tháo cậu nhiều hơn thế.

Thấy cậu như vậy máu nóng trong người hắn nổi lên, hắn là đang nghen ghét vì cậu với tên chết tiệt kia !

Người lái xe phía trước cũng đổ mồ hôi trộm, thế mà cậu nhóc đó lại không sợ hãi gì !

Cậu dùng đôi mắt sáo rỗng nhìn hắn. Cứ nghĩ đến việc cậu cùng tên kia..ở khách sạn lần trước hắn như bốc hỏa. Sự tức giận lấn át hết lý trí, bàn tay lớn dơ lên...

Cậu nhanh chóng nhắm mắt lại, quay mặt sang một bên, hứng chịu..

*Aiss, mình điên rồi*

Hắn vòng tay ôm lấy cậu, hắn bị sao vậy chứ ? Làm sao hắn nỡ đánh cậu được ? Đem cậu dính sát vào thân thể, hắn bộc bạch xin lỗi

"Min nhi, tôi xin lỗi, là tôi sai khi nổi nóng với em"

Người lái xe suýt nữa thì đâm phải chiếc xe phía trước, hắn là..đang hạ mình xin lỗi ? Đi theo hắn tuy không lâu nhưng anh ta biết hắn không phải loại người hạ mình xuống để xin lỗi hay cầu xin bất cứ ai, bởi hắn có lòng tự trọng, cái tôi trong hắn rất lớn. Người duy nhất anh ta thấy hắn hạ mình xuống xin lỗi chỉ có ông bà Min, ngoài ra không còn ai khác.

Thế mà giờ đây..không những hắn xin lỗi mà còn dùng chất giọng lúng túng để xin lỗi ! Hắn biết cách nói chuyện lúng túng này từ bao giờ ?

.....

*Ăn tối xong*

"Em đi ngủ sớm đi, tôi sang thư phòng một chút"

Nói xong hắn bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Cậu đang ngồi trên giường bấy giờ mới đứng dậy, mở cửa phòng ra. Nhìn sang phía thư phòng, hắn đi sắp tới rồi.

Ngay giây phút hắn đặt chân vào, cậu liền bước ra, chậm rãi lê từng bước chân nặng trịch ấy về phía căn phòng nhỏ phía cuối hành lang tầng ba, cái nơi mà cậu bị giam cầm hai năm.

Cầm trong tay thứ sẽ cướp đi sinh mạng của cậu ít phút nữa, cậu mỉm cười mãn nguyện, giọng thì thào

"Nó đây rồi.."

Hắn mới ngồi xuống ghế liền nhớ ra chưa cho cậu uống thuốc, chỉ là thuốc bổ thôi tại cậu gầy lại còn biếng ăn. Một lần nữa đứng dậy, hắn trở lại phòng ngủ

*Cạch cạch*

"Tiếng gì vậy ?"

Hắn vốn được huấn luyện từ nhỏ thế nên rất nhạy bén, âm thanh dù nhỏ hắn vẫn nghe được, đã thế âm thanh này còn rất quen tai..

*Là tiếng lên đạn súng, chết tiệt khẩu súng vẫn để trong đó*

Hắn hoảng loạn dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào căn phòng chật hẹp, hôi hám đó

"MIN NHI, KHÔNGGGGGG"

Hắn dùng kĩ năng rèn luyện được, lộn một vòng, rất nhanh đã đến nơi cậu đứng..nhưng là cậu liền nổ súng

*ĐOÀNG*

Thứ âm thanh đáng sợ vang vọng khắp ngôi biệt thự vừa cổ kính vừa xoa hoa. Hắn đông cứng lại nhìn cậu một thân đầy máu đỏ, nội tâm dày xéo, tra tấn hắn

"Không, không Min nhi..em không được xảy ra chuyện gì.."

Giọng hắn đã chuyển sang run rẩy..

Phía ngoài liền truyền tới âm thanh gấp gáp, toàn bộ người làm cùng bác quản gia và Chan Wook chạy lên. Anh vốn đến vì có công việc, ai ngờ vừa bước chân lên bậc cầu thang đầu tiên liền nghe thấy tiếng súng.

Chan Wook cùng bác quản gia chạy vào còn những người khác đứng ngoài ngó nghiêng vào trong

"Min Tổng.."

Chan Wook lên tiếng, bác quản gia bên cạnh thì hoàn toàn nghẹn cứng cổ họng.

Giờ phút này hắn không còn nghe gì được nữa, bên tai chỉ còn lại hơi thở yếu ớt, đứt quãng của cậu.

Hắn bế ngang cậu lên, lớn tiếng

"Chan Wook chuẩn bị xe"

"Vâng"

Anh chạy xuống trước chuẩn bị, đồng thời hắn cũng bế cậu xuống bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Máu chảy ra rất nhiều, từng nơi hắn đi qua đều để lại hàng máu đỏ tươi đến chói mắt, bi kịch của hai năm trước lại xuất hiện.

Ngồi trên xe, hắn dùng tay bịt chặt miệng vết thương ở bụng cậu, thế nhưng máu vẫn không ngừng tuôn ra

"Min nhi, tôi không cho phép em nhắm mắt, không được phép nhắm mắt !"

Chan Wook ngồi phía trước, trái tim như đang bị ăn mòn, anh đem ga xe mỗi một lúc nhấn mạnh hơn.

Nằm trong vòng tay hắn, trước mắt cậu là một khuôn mặt điển trai thập phần lo lắng, là khuôn mặt của người mà cậu yêu nhất

"Min..Yoongi.."

"Tôi đây"

Cậu gắng sức gọi tên hắn, cái tên đã in sâu vào tiềm thức cậu từ khi chỉ mới là một học sinh lớp 10 vô lo, vô nghĩ.

Nghe cậu gọi, hắn liền cầm bàn tay run rẩy của cậu áp vào một bên má, bàn tay cậu đang dần lạnh đi..

"Bây giờ..tôi đã sắp..đi rồi..cũng sắp rời xa..anh rồi..vậy nên..anh..hãy buông tay đi..tôi..mãi mãi..sẽ không trở lại.."

Giọng nói cậu thều thào, dùng hơi thở đứt quãng nói một cách khó khăn, cơ thể ngày càng lạnh ngắt

"Không được, em không được rời xa tôi, có chết cũng phải đợi tôi cho phép"

Hắn nhìn cậu chăm chăm, đôi mắt đen hằn lên những tia đau đớn.

Cậu mỉm cười, hắn là đến tận lúc cậu chết vẫn không muốn buông tha còn bá đạo ra lệnh. Cậu chết hay không hắn hoàn toàn không quyết định được.

Cảm xúc trong tim cậu trỗi dậy, bàn tay còn lại đưa lên, chạm vào từng đường nét cương nghị trên khuôn mặt hắn

"Anh..thật cố chấp..Min Yoongi..hãy để tôi đi đi.."

"Không, tôi sẽ không bao giờ để em đi"

Cậu nở thêm một nụ cười, nhưng nụ cười rất mờ nhạt. Cậu mệt quá, cậu muốn ngủ một chút. Đôi mắt nặng trĩu của cậu dần cụp xuống.

Hắn sợ hãi tột cùng, trái tim như bị nghiền nát

"MỞ MẮT RA PARK JIMIN, MỞ MẮT RA, TÔI ĐÃ NÓI KHÔNG CHO PHÉP EM NHẮM MẮT RỒI MÀ. PARK JIMIN !!!"

.....

Làm ơn..đừng bỏ anh ở lại..

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro