Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

"Bác sĩ, bác sĩ đâu"

Hắn một thân lộn xộn cùng Chan Wook chạy vào bệnh viện, phong thái trầm tĩnh xưa nay của hắn bỗng biến đi đâu mất, hắn giờ này khuôn mặt đầy hoảng loạn, lớn tiếng kêu gào bác sĩ. Thật sự không giống hắn chút nào.

Vị viện trưởng thấy hắn liền chạy ra, hỏi

"Min Tổng..ngài.."

"CỨU EM ẤY, NHANH LÊN"

Chưa để vị viện trưởng nói xong hắn đã cắt ngang.

Viện trưởng nhìn thấy vùng bụng của cậu trai nằm trong tay hắn đầy máu, ông cũng tự hiểu liền quay đầu nói với vài y tá

"Đem giường cấp cứu lại đây"

Hai cô y tá thấy viện trưởng đích thân ra nghênh đón liền có chút khẩn trương chạy đi nhanh nhất có thể, hắn đứng đó ôm chặt thân thể đã lạnh đi của cậu, trong đôi mắt tưởng chừng như không thể nhìn thấu lại hiện lên vô số những tia đau đớn, vị viện trưởng không khỏi bất ngờ. Không phải hắn là người đứng đầu tổ chức máu lạnh vô nhân tính sao ? Làm sao có thể...

Dòng suy nghĩ của viện trưởng bị cắt đứt khi hai cô y tá đẩy chiếc giường cấp cứu tới. Hắn như bừng tỉnh, vội vàng đặt cậu xuống. Chiếc giường cấp cứu được đẩy đi, hắn và Chan Wook cũng chạy theo sau.

Cậu được đẩy vào phòng, viện trưởng đích thân cấp cứu cho cậu. Ông mặc đồng phục phẫu thuật, chuẩn bị bước vào liền cảm thấy có một bàn tay nắm lấy cổ áo

"TÔI CẢNH CÁO ÔNG, NHẤT ĐỊNH PHẢI CỨU SỐNG EM ẤY. EM ẤY CÓ BẤT KỲ CHUYỆN GÌ KHÔNG HAY XẢY RA TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ ÔNG VÀ CÁI BỆNH VIỆN NÀY ĐƯỢC YÊN"

Vị viện trưởng không có chút sợ hãi nào, đây không phải lần đầu tiên ông bị người khác đe dọa như vậy nên đã quen. Dùng chất giọng điềm đạm, ông nói

"Min Tổng yên tâm, cậu ấy sẽ không sao"

Miệng nói vậy, nhưng ông cũng không thể chắc chắn được một trăm phần trăm. Vốn dĩ khoảng cách giữa sự sống và cái chết rất gần nhau, dường như chỉ trong gang tấc. Cứu sống bệnh nhân thì khó, còn bệnh nhân không may bỏ mạng trên bàn phẫu thuật lại rất dễ.

.....

Người ta thường nói: thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng - quả không sai. Chỉ mới ngồi ngoài đây 30 phút thôi nhưng đối với hắn lại là cả một thế kỷ. Từng giây từng phút đều tra tấn, cấu xé hắn.

Hành lang vốn yên ắng bỗng vang lên những tiếng *lộp cộp* của giày da va chạm với nền gạch trắng, rất nhanh liền có một thân hình cao ráo, mang trên mình một gương mặt góc cạnh không kém phần hắn bước tới

"Chan Wook"

Người đàn ông cất tiếng gọi.

Chan Wook vốn đang đứng nhìn Min Tổng, trên khuôn mặt mang đầy vẻ lo lắng cùng đau lòng, bỗng nghe tiếng người gọi mình liền quay lại

"Cậu Jung"

Jung Hoseok vẫn giữ phong thái điềm tĩnh vốn có. Chậm rãi bước lại gần, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là hình ảnh thê thảm của hắn.

Hoseok hơi bất ngờ, hỏi

"Đã xảy ra chuyện gì ?"

Nói đoạn anh nhìn về phía hắn. Chan Wook nhìn hắn, khẽ thở dài, chán nản nói

"Cậu Jimin tự tử, tôi cùng Min Tổng đem cậu ấy đến bệnh viện. Bây giờ đang trong phòng cấp cứu, vẫn chưa rõ sống chết"

Jung Hoseok gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng sau đó lại như không tin được mà hất cằm về phía hắn

"Sao hắn lại lôi thôi như thế ?"

Việc anh bất ngờ cũng không có gì khác thường, bởi lẽ hắn luôn trong trạng thái chỉnh tề và bóng bẩy

"Là vì cậu Jimin, tôi cũng bất ngờ lắm"

Giây phút cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, hắn như không còn sức lực mà ngã ngồi xuống sàn nhà, là sàn nhà chứ không phải trên ghế và bây giờ vẫn vậy. Đầu tóc quần áo lộn xộn, không giày da bóng bẩy, không vest đen lịch lãm. Thậm chí bộ quần áo đơn giản trên người dính đầy máu đã chuyển sang đỏ thẫm vì đông lại.

Tất cả mọi thứ đều hoàn toàn xa lạ với một người đã đi theo hắn hơn 10 năm. Đã thế Jung Hoseok còn là bạn thân của hắn từ hồi hắn mới lên 9, bảo sao không bất ngờ cho được.

Jung Hoseok không đáp, lặng lẽ đứng nhìn hắn thầm đánh giá cậu trai tên Park Jimin kia, chắc hẳn không phải người tầm thường nên mới có thể khiến hắn trở thành bộ dạng không bao giờ được thấy này

"Min Yoongi"

Từ đâu Taehyung xuất hiện, một mạch chạy lại chỗ hắn, cầm cổ áo hắn sốc lên vì thế hắn buộc phải đứng dậy khỏi sàn nhà lạnh lẽo

"Tên khốn chết tiệt nhà anh, anh đã làm gì Jimin hả ?"

Một cú đấm như trời giáng hạ xuống bên má hắn. Hắn mặc kệ Taehyung đánh mình, cái đấm đó chẳng hề đá động gì đến hắn thế nhưng lại không phản kháng.

Nhìn biểu cảm của hắn lại càng khiến Taehyung thêm sôi máu, một cú đấm nữa toan hạ xuống bên má còn lại của hắn thì Chan Wook đã đi đến từ lúc nào, ngăn cản

"Dừng lại"

Taehyung giằng khỏi tay Chan Wook

"Đúng là chủ tớ đều một duộc với nhau"

Ánh mắt anh nhìn sang hắn, hắn vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng ấy, anh mở miệng

"Min Yoongi anh là đồ độc ác, đồ cầm thú vô nhân tính"

"Kim Taehyung, mong anh kiểm soát lời nói, anh như vậy là xúc phạm đến Min Tổng của chúng tôi"

Giọng Chan Wook nghiêm trọng

"Tôi nói còn không đúng sao ? Nếu anh ta là con người bình thường thì sẽ không bao giờ ép buộc cậu ấy đến nổi phải tìm cách giải thoát cho bản thân như vậy"

Cách đây ít phút anh đã lái xe đến biệt thự Min Gia vì những lời nói kì cục của cậu hồi chiều

"..lỡ mình không có ở đây.."

"..rồi mình sẽ tìm được cách giải thoát cho bản thân.."

Càng nghĩ anh càng thấy khó hiểu, trong lòng dâng lên một cỗi bất an không tên. Anh nhất định phải biết được Jimin có ổn hay không và cũng mặc kệ hắn có cho anh vào hay không.  Ai ngờ khi đến nơi thì thấy cánh cửa lớn biệt thự từ trước đến nay luôn được đóng cẩn thận, có thể nói là kín cổng cao tường giờ đây lại mở toang hoang, nhiều người đang đứng đó như đang chờ. Hỏi thì mới biết cậu là dùng súng tự tử

"Anh đến bao giờ mới buông tha cho Jimin ? Cậu ấy còn phải đau khổ vì anh đến khi nào nữa hả ?"

Taehyung lớn tiếng

"Không bao giờ"

"Anh.."

Chưa để Taehyung nói hắn đã chen ngang

"Park Jimin mãi mãi là người của Min Yoongi này"

Taehyung lại định đấm cho hắn một phát nữa cho hắn tỉnh ngộ, nhưng là vẫn bị giữ lại

"Cậu Kim, đây là bệnh viện mong anh giữ khuôn phép, không nên ầm ĩ"

Một giọng nói xa lạ vang lên phía sau

"Anh là ai ?"

Jung Hoseok chậm rãi đi lại, đối diện với Taehyung

"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là anh nên biết kiểm soát hành vi cùng lời nói. Ở đây là bệnh viện có quy định rõ ràng, không phải nhà anh mà anh muốn làm gì thì làm"

Taehyung cứng họng, bởi lẽ điều này ai cũng biết, gây rối trong bệnh viện là điều nghiêm cấm

"Các người đúng là cùng một duộc với nhau, đều đáng ghét như nhau"

Anh tức tối ngồi xuống ghế chờ, không quên đem con ngươi nhìn hắn đang luộm thuộm đứng đó.

.....

Năm tiếng đồng đã trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu vẫn như lúc đầu - đóng chặt. Nó như sợi dây, mỗi khắc đều thắt chặt lấy trái tim cùng nhịp nhở của hắn. Hắn thở một cách khó khăn.

Bỗng cánh cửa bật mở, vị viện trưởng bước ra

"Em ấy sao rồi ?"

Hắn chạy lại lập tức hỏi, hơi thở trở nên dồn dập.

Vị viện trưởng mệt mỏi cởi bỏ khẩu trang, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Mở miệng

"Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng do mất quá nhiều máu nên bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê sâu"

Chan Wook, Jung Hoseok cùng Kim Taehyung đều đồng loạt thở ra một hơi, còn hắn cảm thấy trái tim mình như sống trở lại.

.....

Hắn đứng trước cửa sổ phòng bệnh nhìn vào. Cậu đang thoi thóp trên giường bệnh, cậu yếu ớt đến nổi phải thở bằng máy trợ thở y tế.

Không làm gì cũng không nói gì, chỉ đơn giản đứng nhìn cậu thật lâu.

.....

"Bác sĩ Lee"

"Ngài Chan Wook ? Ngài gặp tôi có chuyện gì ?"

Chan Wook đi vào văn phòng của bác sĩ Lee Kyung, ngồi xuống đối diện với ông. Mở miệng

"Ông còn nhớ lần trước tôi đưa một cậu trai đến đây không ?"

Lee Kyung suy nghĩ đôi chút, sau đó liền đáp

"Có chứ, lần đó tôi còn không nhận ra ngài, còn cậu trai kia bị đạn bắn suýt vào tim. Mà có gì sao ?"

Đáng lẽ những ca cấp cứu như này là do Lee Kyung phụ trách, nhưng vừa rồi là hắn yêu cầu nên viện trưởng mới phải làm thay. Những việc còn lại sau này sẽ do Lee Kyung làm.

Anh khẽ đằng hắng giọng, nhìn thẳng vào Lee Kyung, tiếp tục

"Chắc bác sĩ đã biết vừa nãy cậu ấy lại tiếp tục nhập viện chứ ?"

"Phải, tôi đã biết"

Lee Kyung nhìn anh dửng dưng đáp

"Vậy bác sĩ đừng tiết lộ gì về chuyện cậu ấy từng xảy thai, sức khỏe cậu ấy còn quá yếu nếu biết thêm chuyện này tôi nghĩ cậu ấy sẽ không chịu được"

Chan Wook nói một mạch

"Cậu ấy không biết sao ?"

"Phải, cậu ấy không biết gì cả"

Nghe vậy Lee Kyung gật đầu

"Được, tôi sẽ không tiết lộ chuyện này, ngài yên tâm"

Nhìn bề ngoài thì Lee Kyung có vẻ khá thoải mái giao tiếp với Chan Wook nhưng có trời mới biết, Lee Kyung nào giám tiết lộ chuyện này ra. Ông mà làm như vậy là tự đào mồ chôn mình !

"Cảm ơn bác sĩ Lee"

"Không có gì"

Chan Wook đứng dậy cảm ơn rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Lee Kyung ngồi xuống ghế, ngẫm nghĩ lại. Cậu trai kia có tên là Park Jimin, một cái tên rất đẹp nhưng số phận thì thật bi thảm. Hai lần nhập viện đều trong tình trạng bất tỉnh vì kiệt sức, mất quá nhiều máu. Cả hai lần đều vào phòng phẫu thuật để lấy đạn. Chậc, đúng là người nào dính dáng đến Min Tổng hắn đều không tầm thường !

.....

Có thể trong thời gian vài ngày tới (hoặc 1 tuần) tui sẽ không ra chap mới vì một số chuyện cần phải làm.

Mọi người đợi tui nha ! Borahae 💜

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro