Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

Đã một tuần trôi qua nhưng cậu vẫn trong tình trạng hôn mê sâu. Bác sĩ Lee cũng lắc đầu ngán ngẩm. Ông chỉ có thể cứu vớt lấy mạng sống của cậu, còn phần cậu có tỉnh lại hay không thì ông không thể làm gì khác ngoài chờ đợi cả.

Có lẽ..cậu là không bao giờ muốn tỉnh lại nữa.

Sắc mặt cậu một tuần qua cũng không khá hơn là bao, vẫn là bộ dạng ốm yếu, nhợt nhạt. Cậu cũng đã truyền rất nhiều thứ thuốc nhưng vẫn không giúp sắc mặt cậu tốt hơn. Dường như chỉ truyền vào rồi để đó, hoàn toàn không có tác dụng.

Hắn mỗi ngày đều đến thăm cậu, nhưng là chỉ đến vào đêm muộn. Khi đó bệnh viện đã thập phần yên ắng.

Một tuần-là 7 ngày hắn một mình ngồi trước giường bệnh nhìn cậu suốt đêm mà không hề chợp mắt. Hơi thở của cậu rất yếu, yếu đến mức nhiều lúc hắn còn không cảm nhận được rằng cậu là đang thở hay đã bỏ hắn mà đi rồi.

Bác sĩ Lee nói cậu không bị bệnh gì, vết đạn cũng không quá nghiêm trọng, nếu như là những trường hợp khác thì giờ đã tỉnh rồi. Còn trường hợp này của cậu có lẽ phụ thuộc vào ý chí. Nếu bệnh nhân thật sự muốn sống thì nhất định sẽ tỉnh lại, còn không thì vĩnh viễn sẽ ngủ yên như thế.

Vô phương cứu chữa.

Hằng ngày đến đây, hằng ngày thấy cậu yếu ớt nằm đó, da dẻ nhợt nhạt trắng xanh. Trong suốt thời gian qua, hắn không hề thấy một tia ý chí muốn tỉnh lại của cậu, dù chỉ là một chút cũng không có. Cậu hình như vĩnh viễn không muốn tỉnh lại...

Ngồi ở chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, con ngươi đen của hắn dán chặt vào thân ảnh nhỏ bé không rời đi một phút giây nào. Hắn sợ rằng chỉ cần hắn không để ý đến, cậu sẽ bỏ hắn mà đi.

Cẩn thận nắm lấy bàn tay gầy gò chằng chịt những vết kim tiêm đâm không còn chút hơi ấm, trái tim như bị xé nát ra từng mảnh

"Min nhi..tỉnh lại đi, xin em"

Chất giọng trầm thấp vang lên trong không gian. Áp bàn tay bé bé mà lạnh lẽo của cậu vào má, lòng hắn quặn lại đau đến cùng cực

"Tôi đối với em..không là gì sao ? Chẳng là gì hết sao ?"

Hắn trong lòng cậu đã không còn một chút giá trị nào nữa sao ? Cậu nhẫn tâm mà bỏ hắn ở lại sao ? Hay là..

Vì anh ta ?

Là do tôi ngăn cắt tình yêu của em, thế nên em mới dùng cách nhẫn tâm này để trừng phạt tôi sao ?

Em chấp nhận hy sinh cả mạng sống vì anh ta sao ?

Bàn tay đang nắm tay cậu nới lỏng dần rồi hoàn toàn buông ra. Đặt bàn tay trở lại vị trí ban đầu, hắn dứt khoát đứng dậy rồi ra khỏi phòng

Trong đêm tối,

Hắn cô đơn lẻ bóng bước đi,

Lặng lẽ trào nước mắt.

.....

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa phát ra từ cánh cửa căn hộ của Taehyung. Anh vốn đang thắt cà vạt chuẩn bị đến VK nghe thấy tiếng gõ cửa liền dẹp sang một bên, đi mở cửa

"Ai vậy ?"

Mới sáng sớm đã có người tìm đến, không khỏi khiến Taehyung hiếu kỳ

"Là tôi"

Chan Wook đứng sừng sững trước cửa, Taehyung hỏi liền đáp

"Sao anh đến đây ?"

Taehyung hơi khó chịu. Ban đầu anh vốn không ghét Chan Wook nhưng sau bao lần Chan Wook giúp hắn làm tổn thương cậu, anh đã không còn thiện cảm

"Tôi đến đưa anh đi gặp cậu Jimin"

"Hắn không cấm tôi nữa sao ?"

"Nếu ngài ấy còn cấm tôi đã không đến đây"

Taehyung bất ngờ nên khá cao giọng, hắn là không cấm anh đến thăm Jimin nữa à ? Lúc Jimin mới nhập viện, ngay hôm sau anh liền muốn đến thăm cậu nhưng hắn đã phân phó người ngăn anh lại. Dù rất muốn vào thăm cậu nhưng anh cũng không thể làm gì được người của hắn, chỉ đành chấp nhận.

Cũng hơn một tuần rồi, sao bây giờ hắn lại bảo Chan Wook đến đưa anh đi ? Anh nhìn Chan Wook nghi hoặc nhưng nhưng vẫn đồng ý

"Được"

.....

Mặc dù nói đến đưa Taehyung đi nhưng cả hai vẫn là ai đi xe người đó.

Đến nơi anh cùng Chan Wook vào trong, bên ngoài đã không còn những người canh giữ. Chan Wook vào trước Taehyung nối gót vào sau

"Cậu ấy.."

Taehyung đỏ mắt nhìn cậu. Cậu sao thế này ? Rõ đã qua một tuần rồi sao vẫn còn chưa tỉnh lại ? Đã thế nhìn còn rất ốm yếu

"Bác sĩ Lee nói cậu ấy không bị sao cả, chỉ là cậu ấy..dường như không muốn tỉnh lại nữa"

Chan Wook cũng nhìn cậu, trong lòng có một chút thương xót. Cậu trai này vốn là người rất tươi sáng, nhưng nhìn bộ dạng thê thảm hiện tại..anh thật khó để có thể chấp nhận.

Taehyung nghe nói vậy hốc mắt càng thêm đỏ, Park Jimin bạn thân của anh sao lại bi thảm đến vậy chứ ? Không nói gì nữa, Taehyung liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Cái ghế mà..có một người luôn ngồi ở đó hằng đêm..chờ cậu tỉnh lại..

"Jimin, cậu nghe mình nói không ?"

"Park Jimin"

Anh gọi lớn tên cậu

"Đừng làm vậy, cậu ấy sẽ không nghe được gì đâu"

Chan Wook thấy Taehyung kích động liền lên tiếng trấn an.

Cái cách mà Taehyung gọi tên để cậu nghe thấy mà tỉnh lại thật sự sẽ chẳng có tác dụng đâu. Bởi lẽ..

Hằng đêm, đều có một con người luôn ngồi ở đây gọi tên cậu rất nhiều lần

"Min nhi.."

Gọi một lần không được thì sẽ gọi lần thứ hai..rồi thứ ba..thứ tư. Cứ như vậy cho đến khi trời hừng sáng.

Chỉ tiếc là..một lời đáp lại cũng không có mà thôi.

Chan Wook lặng lẽ ra khỏi phòng để không gian riêng lại cho hai người. Mà cũng bởi lẽ, hắn đã nói Chan Wook làm vậy. Ra khỏi phòng, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại. Liếc nhìn vào trong một lần nữa, anh thở dài rồi đi hẳn.

.....

Mới comeback nên tui ziết ngắn thui

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro