Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

Cứ như vậy, hằng ngày Taehyung đều đến thăm rồi chăm sóc cho cậu mặc kệ công việc ở VK còn đang chất đống, anh liền nghĩ ra cách đùn đẩy cho thư ký làm. Có gì quá quan trọng thì gửi đến cho anh, còn anh không rời bệnh viện một bước.

Hằng ngày ngồi bên cạnh cậu luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất, mong sao cậu nghe được lời của anh mà tỉnh lại. Anh thương thằng bạn này của mình vô cùng, tuy đó chỉ là tình bạn đơn thuần nhưng anh cam đoan rằng anh có thể làm tất cả vì thằng bạn này.

Ngồi ngẩn tò te, anh lại mơ hồ nhớ lại hồi còn bé. Lúc đó anh chỉ mới 5 tuổi, vào một ngày mùa hạ ngôi nhà bên cạnh liền có người chuyển tới. Thấy có nhiều người đi lại, anh lúc đó lại chỉ là đứa trẻ con nên tò mò ra xem.

Bên ngoài là những người khuân vác đồ đạc từ trên xe vào nhà. Liếc đôi mắt vào bên lề đường, anh liền thấy một cậu nhóc bé bé, trắng trắng mập mạp đã thế còn có đôi mắt đen láy to to tròn tròn. Nhìn vô cùng đáng yêu.

Bên cạnh còn có một người con gái, nhìn cả hai đều có nét tương đồng với nhau. Anh thầm đoán đó là chị gái cậu cũng nên.

Cứ thế anh đứng nhìn, càng nhìn anh càng thấy cậu nhóc bên cạnh thật đáng yêu. Nhưng anh là không nhận ra cậu nhóc đó cũng đang nhìn mình chằm chằm. Khi nhận ra, anh liền xấu hổ chạy một mạch vào nhà.

Đã mất mặt vì nhìn lén người ta bị phát hiện rồi đã thế ông trời lại như không muốn buông tha cho anh. Anh chạy vội vào nhà, đôi chân vừa nhỏ lại ngắn cũn cỡn của anh lúc đó do chạy nhanh nên bị vấp té ngã sõng soài trên nên đất.

Anh nhanh chóng đứng lên, nhưng đôi mắt đã rưng rưng vì đau. Như nhận ra gì đó, anh liền quay đầu lại thì thấy ai kia đang nhìn mình bụm miệng cười một cách trêu chọc, nhưng đôi mắt lại tỏ ra vẻ vô (số) tội.

Anh thật muốn đấm cho một cái.

Nghĩ đến đó anh lại khẽ cười. Quay lại hiện tại, cậu vẫn còn ốm yếu nằm trên giường bệnh thật không giống với dáng vẻ thèm đòn hồi trước. Anh bất lực thở dài, tiếp tục suy nghĩ về quá khứ.

Kể từ hôm đó anh và cậu gặp nhau nhiều hơn, kể cả khi đi học cậu cũng vô tình chuyển đúng vào lớp anh. Ban đầu anh còn xấu hổ cùng tức giận một chút, nhưng là do bạn Park cố tiếp cận làm quen, dần dần hai người cũng chơi thân với nhau hơn.

Bạn Park thật sự rất dễ thương, vì thế sau bao nhiêu năm chơi thân cho đến tận khi cả hai đã học đến cấp hai anh luôn giữ thói quen xoa đầu cậu. Còn cậu ban đầu không thích nhưng bạn Kim nào đó không để vào tai thế nên đành chịu.

Cũng vì thói quen này mà có rất nhiều người hiểu lầm hai người là người yêu, anh cũng mặc kệ, đó là thói quen của anh từ lâu đến nay nói bỏ là bỏ được sao ? Cũng bởi cậu dễ thương thế này, nếu như anh có tình ý với cậu chắc chắn đã đem cậu mà ôm ấp rồi. Nhưng anh chỉ coi cậu là một người bạn mà thôi, một người bạn rất đỗi đáng yêu.

Cho đến khi học lớp 10, anh bắt buộc phải dừng thói quen này lại, bởi cậu đã có người trong lòng. Chỉ là thỉnh thoảng có chút quen tay mà thôi, điển hình là lúc ở DG MB. Anh đã lỡ xoa đầu cậu trước mặt các staff cũng như chị quản lý.

Phải nói cậu và anh thân nhau đến mức độ nào anh cũng không đong đếm được, chỉ biết nói là thân nhau như ruột thịt mà thôi.

.....

Cũng đã mấy ngày trôi qua kể từ khi Taehyung đến chăm chăm cho cậu. Cậu tuy vẫn hôn mê nhưng sắc mặt đã tốt hơn nhiều.

Hắn khi nghe tin từ miệng Chan Wook, chỉ cảm thấy tim mình quặn thắt từng cơn mà thôi.

Đúng là được người mình yêu chăm sóc có khác. Taehyung chỉ vừa đến có mấy ngày, sức khỏe cậu liền tốt hơn. Còn hắn, hắn luôn ở bên cậu xuyên suốt một tuần, đổi lại tình hình sức khỏe của cậu không chút thay đổi, thậm tệ còn yếu đi đôi chút.

Cho đến ngày thứ năm, cậu thật sự tỉnh lại. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy khi mở mắt là khuôn mặt của Taehyung..

Ừ, chắc là vậy.

Anh nhỏm người dậy khỏi ghế chạy thật nhanh ra khỏi phòng gọi bác sĩ. Cậu cảm thấy toàn thân rã rời, không một chút sức lực. Do trời đã tối, trong phòng lại không bật đèn cộng với việc mới tỉnh lại nên cậu không nhìn thấy rõ ràng, chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn bóng dáng anh chạy ra ngoài.

Rất nhanh, hành lang bệnh viện vốn yên tĩnh vang lên những tiếng bước chân lộp cộp. Cánh cửa phòng cậu được mở ra, bác sĩ Lee cùng một số y tá bước vào, theo sau cùng là Taehyung.

Lee Kyung không nói gì, liền đến bên giường kiểm tra cho cậu, nói nói gì đó ròi y tá ghi chép lại. Cậu mệt mỏi nằm im mặc Lee Kyung thăm khám

"Được rồi, cậu đã bình phục được khoảng 60%. Bây giờ chỉ cần bồi dưỡng cơ thể và đợi vết thương lành lại là được"

Lee Kyung trên tay cầm tờ giấy, vừa nhìn nó vừa nhìn cậu nói. Cậu dùng sức muốn ngồi dậy nhưng không được, Taehyung thấy thế liền đến đỡ cậu dựa vào thành giường cao phía sau

"Cảm ơn bác sĩ"

Cậu khó khăn đáp

"Không có gì, đây vốn là công việc của tôi"

Cậu im lặng nhìn Taehyung, không kìm được mà hỏi

"Cậu đã đi gọi bác sĩ Lee đến sao ?"

"Ừm, là mình"

Nghe vậy, cậu hơi hụt hẫng một chút nhưng rồi cũng không thể hiện ra.

Lee Kyung nhìn anh.

Nhận ra ánh mắt bất thường của Lee Kyung, anh nói

"Có chuyện gì nữa không bác sĩ ?"

"Không còn"

Ông quay sang nhìn cậu

"Vậy tôi xin phép đi trước để cậu nghỉ ngơi"

Ông cũng biết ý mà ra khỏi phòng

"Được, cảm ơn bác sĩ"

Lee Kyung bước ra, các y tá cũng cúi chào rồi theo sau ông. Hắn nãy giờ đứng bên ngoài, đã nghe hết tất cả. Hắn thở ra một hơi, gánh nặng trong lòng cũng tan biến. Cậu cuối cùng cũng chịu tỉnh lại.

Lén nhìn vào trong, cậu đang nằm nói chuyện với Taehyung. Trông khá hơn trước rất nhiều, nghĩ vậy lòng hắn liền nổi lên một trận chua xót. Nhắm mắt lại, hắn dứt khoát quay đầu bước đi.

.....

Uống nhầm một ánh mắt
Cơn say theo nửa đời
Thương thầm một nụ cười
Cả một đời phiêu lãng..

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro