Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

Hắn nằm một góc nhìn cậu vì bị sốt mà ngủ mê man bên cạnh. Dơ tay muốn chạm vào cậu nhưng  nghĩ gì đó bàn tay lại vô thức rụt về.

Một lúc lâu sau, cảm thấy cậu không còn thì thào nói lạnh nữa, hơi thở cũng đều đều thoát ra từ chiếc mũi ửng đỏ,  hắn liền ngồi dậy, nhẹ nhàng nhích người xuống giường, cầm lấy bộ vest ban nãy mặc vào.

Một loạt hành động của hắn đều rất nhanh nhẹn, lưu loát và không gây ra một tiếng động. Mặc xong, biểu cảm đau khổ vừa rồi liền biến đi đâu mất. Hắn bấy giờ lại trở về hình tượng của một kẻ ăn trên ngồi trước, lạnh lùng và cao ngạo. Hắn của mấy phút trước và hắn của hiện tại hoàn toàn trái ngược nhau.

Đi lại bên cạnh chiếc giường, hắn dùng đôi mắt không cảm xúc từ trên nhìn xuống cậu đang mê man ngủ say. Khuôn mặt không chút cảm xúc là thế, ấy nhưng bàn tay lại sờ lên trán cậu.

Cậu vẫn còn nóng, nhưng đã đỡ hơn trước nhiều. Có lẽ là do thuốc hạ sốt đã phát huy tác dụng. Rụt bàn tay lại, hắn đem cả hai tấm chăn dày kéo lên đến cổ cậu, cả thân thể bé nhỏ, ốm yếu của cậu lọt vào chăn gối.

Không nhìn cậu nữa, hắn đi ra khỏi phòng. Nhưng vừa bước được năm bước, trước mắt hắn liền tối sầm lại. Trong đại não kéo đến một cơn đau dữ dội. Hắn khẽ nhíu đôi lông mày rậm, bàn tay chống lên bức tường gần đó, ngăn bản thân mình khụy xuống đất bất cứ lúc nào.

Cảm nhận được có thứ gì đó ươn ướt, hắn đưa tay lên mũi mình. Do mắt không còn thấy được gì thế nên hắn chỉ có thể dựa vào xúc giác, thứ đó đặc sệt và có mùi tanh.

Khẽ lắc đầu, không cần thấy hắn cũng tự biết đó là gì. Dùng tay bịt chặt mũi lại, hắn cố gắng tìm đường để ra khỏi phòng, tiệt nhiên cũng sẽ không gây ra một tiếng động.

Đi được nửa đường mắt hắn mơ hồ sáng lại được đôi chút. Dựa vào thị giác không mấy rõ ràng của mình, hắn mò được đến chỗ mà bác quản gia cất hộp cứu thương. Cầm nó xuống, hắn vội lấy giấy lau đi những vệt máu loang lổ trên cả cánh tay dài, vương vào ướt đẫm một khoảng ống tay áo trái. Hắn ngửa đầu ra phía sau, dùng một ít bông cho vào mũi ngăn thứ chất lỏng tanh nồng ấy chảy ra lần nữa.

Nhưng đến lúc cho được bông vào mũi thì hắn cũng đã mất khá nhiều máu.

Sửa soạn lại đồ cứu thương thì cũng là lúc mắt hắn trở lại trạng thái bình thường. Hắn nhìn xung quanh, máu tuy chảy nhiều nhưng đều đã thấm vào áo thế nên trên sàn nhà vẫn sạch sẽ.

Mệt mỏi tựa người vào ghế gỗ phía sau, hắn nhắm mắt lại, các ngón tay không ngừng xoa xoa ở huyệt thái dương.

Bệnh hắn đã trở nặng hơn rồi, các cơn đau đầu liên tục kéo đến làm phiền hắn. Mức độ đau cũng nặng hơn nhiều so với những lần trước. Hôm nay là lần đầu tiên sau lần ở bệnh viện, hắn bị chảy máu mũi lần hai.

Viện trưởng đã nói có thể chữa trị bằng phương pháp phẫu thuật, ấy nhưng tỉ lệ thành công rất thấp. Hắn có thể gặp bất trắc bất cứ lúc nào. Hắn sợ rằng, bản thân mình vào một ngày nào đó sẽ không còn được nhìn thấy ánh sáng. Sẽ không còn tồn tại trên thế gian này nữa..đến lúc đó, chắc chắn cậu sẽ về lại bên anh ta.

Hắn là không can tâm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại..hắn ép buộc cậu ở bên mình, hắn một ngày nào đó sẽ trở thành kẻ mù lòa..như vậy..có phải sẽ trở thành gánh nặng cho cậu không ? Điều này..

Hắn thực không dám nghĩ.

Ngồi được vài phút hắn lại đứng dậy, còn một chuyện nữa hắn phải làm.

.....

Mặt Trời đã đứng bóng, những tia nắng chói chang từ bên ngoài xuyên qua tấm kính trong suốt của chiếc cửa sổ sát đất chiếu thẳng vào phòng. Cậu con trai với khuôn mặt khả ái, hai bên má vẫn còn hơi ửng hồng từ từ mở đôi mắt mơ màng ra.

Cậu muốn cựa mình ngồi dậy nhưng thân thể lại không cho phép, sức lực như bị hút hết. Đầu cậu vừa đau vừa nặng, muốn xoay đi chỗ khác cũng khó khăn, bất lực nằm im một chỗ.

Ngay lúc cậu bất lực thì cánh cửa phòng được mở ra, một người làm bước vào

"Cậu tỉnh rồi sao ? Cậu thấy sao rồi ?"

"..mệt..lắm.."

Cậu khó khăn nói.

Chú người làm - lúc ông bà Min còn sống là tài xế riêng của Min Gia biết cậu mệt nên cũng không hỏi gì nữa.

"Cậu hôm qua bị sốt cao lắm đó, may sao đến nửa đêm tôi có nghe tiếng động trong phòng cậu nên lên xem thử. Hóa ra cậu ngủ lăn xuống giường, lúc đỡ cậu lên tôi mới biết cậu là đang bị sốt. Tôi cuống cả lên đi tìm bác quản gia, bác ấy dùng nhiệt kế đo cho cậu thì cậu sốt 38,5°"

Cậu mơ hồ nhớ lại, đêm qua hình như..có người sờ vào trán cậu để xem nhiệt độ cơ thể cậu..chắc là chú ấy.

Nghĩ vậy, cậu liền nói

"Vậy..chú đã làm cái này..cho con sao ?"

Cậu gắng sức đưa tay chỉ chỉ lên trán mình, đó là một miếng cao dán hạ sốt màu trắng muốt, có họa tiết một chú cún vàng, trông dễ thương lắm. Cậu không nhìn thấy miếng cao dán trên trán mình đâu, nhưng trên mặt bàn bên cạnh có bao bì của nó.

Chú người làm ngơ ra một lát rồi nói

"Không ạ, là bác quản gia ạ"

Chú người làm tuy miệng nói vậy nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại hơi ngơ ngác. Bởi chú không chắc có phải là ông làm hay không, tại vì hôm qua lúc chú vào đây cậu không có miếng dán hạ sốt nào trên trán cả. Nhưng bây giờ lại có nên chú mới nghĩ là do bác quản gia làm.

Cậu nghe thấy vậy cũng không thắc mắc gì thêm

"Dù sao thì..cũng..cảm ơn chú"

Cậu dùng hơi thở đứt quãng nói với chú người làm

"Không có gì đâu cậu, chuyện nên làm thôi. À, tôi lên đây để hỏi cậu có muốn ăn gì không ?"

"Con không đói..nhưng mà..cứ cho con một chút đồ ăn..nhẹ đi"

Cậu không đói là thật, nhưng mà nếu không ăn thì sẽ không thể khỏe lại được

"Vâng, cậu chờ tôi một chút. Khi nào xong sẽ đem lên cho cậu"

Cậu gật đầu.

Chú người làm cũng đi khỏi.

.....

"Ông chủ.."

Hắn quay lại nhìn ông, không nói gì

"Sao ông chủ còn chưa ngủ vậy ? Thức khuya không tốt đâu"

Bác quản gia cung kính hỏi han cũng tiện miệng khuyên nhủ hắn

"Không sao, tôi quen rồi"

"Ngài đang.."

Ông thấy hắn tay cầm một thứ gì đó nhỏ nhỏ bằng lòng bàn tay

"Em ấy bị sốt"

"Vâng, tôi đã biết rồi. Tôi không yên tâm nên mới đến đây lần nữa"

Ông đứng nhìn hắn cầm lấy thứ đó xé ra rồi dán lên trán cho người nọ đang bị sốt.

Xong xuôi, hắn vuốt vuốt nhẹ lên thứ đó cho nó phẳng ra rồi coi như không có gì, mở miệng giọng trầm thấp

"Chăm sóc em ấy, tôi đi đây"

Ông cúi đầu.

Hắn bước đi.

.....

Dù đã qua mấy tuần nhưng vụ việc của Tam đại tài phiệt vẫn luôn là chủ đề nóng. Các nhà báo, phóng viên hay những người sống bằng nghề đi "moi móc" tin tức vẫn luôn tìm mọi cách để kiếm thêm thông tin.

Tại DG MB, sau sự việc nhảy lầu đó không ai thấy cậu đến công ty. Nhiều người đồn thổi lung tung làm nội bộ DG MB thêm phần rối loạn. Những nghệ sĩ khác cũng ra sức làm việc, chạy lịch trình để làm lu mờ đi phần nào vụ việc của cậu gây ra. Ấy nhưng không như mong đợi, ngay cả Hwang Myung nghệ sĩ nổi tiếng nhất DG MB cũng phải bó tay.

Lần này phó tổng đã nhìn nhận vấn đề sai. Vốn ban đầu nghĩ công ty có nhiều người muốn hợp tác phát triển vì Min Yoongi đã thu mua lại nhưng thật sự không phải thế. Họ cứ nói nửa chừng nửa vời rồi lại thôi.

Bởi họ chỉ quan tâm, tiếp cận để moi được tin tức của cậu và hắn chứ không thực sự muốn hợp tác. Cũng đúng, mặc dù DG MB được Min Thị thu mua nhưng bản chất vẫn chỉ là một công ty giải trí thấp cổ bé họng !

Về phần này mọi người trong công ty không thể hiểu nổi. Rõ ràng Park Jimin là người của Min Yoongi hắn nhưng họ không thấy hắn đầu tư gì cho cậu cả. Ngay cả đầu tư cho cậu cũng không có chứ nói gì đến chuyện cho cả công ty !!

Về phần cậu. Cậu tự hiểu lí do vì sao thế nên chẳng buồn thắc mắc. Cậu cũng không muốn dựa dẫm vào hắn quá nhiều !

Nhân viên trong công ty cũng thắc mắc sao cậu tự nhiên mất tích không chút tăm hơi đã mấy tháng. Mỗi lần họp phó tổng Daewoo cũng có hỏi đến, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được câu nói cứng nhắc từ Chan Wook

"Tạm thời cậu ấy không đến đây được"

Sau khi Chan Wook nói xong thì cuộc họp căng thẳng sẽ bị cắt ngang bởi câu nói của hắn

"Tan họp"

Phó tổng Daewoo bắt đầu thấy hối hận vì đã nhìn nhầm Park Jimin. Vốn nghĩ sẽ là cục vàng ai dè ngay đến cả cục đất cũng không bằng. Không giúp được gì cho DG MB đã thế còn rước thêm tai họa !

.....

"Min Thị lại được một vố làm ăn lớn ư ?"

"Dạ đúng thưa lão đại. Min Thị trong ba tháng gần đây đã kiếm được hai hợp đồng vô cùng béo bở"

Tên đàn em quỳ gối trước mặt lão đại, nghiêm túc nói ra những điều mà bản thân điều tra được.

Tên lão đại nhếch môi, ánh mắt ánh lên tia tàn ác

"Min Yoongi hắn đúng quả thật rất thông minh, đã giàu có càng thêm thịnh vượng"

"Vậy thì tao sẽ đổi mục tiêu sang hắn và tập đoàn béo bở đó. Những gì của hắn nhất định phải thuộc về lão đại này"

"Vậy..Park Jimin thì sao lão đại ?"

Tên đàn em đang quỳ gối nghe lão đại nói vậy liền ngẩng mặt lên hỏi.

Tên lão đại nhàn nhạt đáp

"Dù sao cũng chỉ là một thằng nhãi ranh con không đáng để lão đại như tao phải tốn thời gian. Xử lý Min Yoongi hắn trước rồi đến lượt Park Jimin, lúc đó vẫn chưa muộn"

"Vâng, lão đại"

Tên đàn em gật đầu hiểu ý, đứng dậy rồi cúi đầu một lần nữa sau đó đi hẳn.

Bấy giờ chỉ còn lại một mình tên lão đại trong căn phòng lớn

"Min Yoongi, sắp đến cái ngày đó rồi, mày cứ chờ đó tao nhất định sẽ giết chết mày"

"HAHAHAHAHAHAHAHA.."

Gã cười lớn, con ngươi gã trợn trừng lên làm khuôn mặt đã dữ tợn của gã thêm phần gớm ghiếc.

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro