Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

"Min Tổng, ngài không nên làm việc quá sức nữa"

Trong văn phòng chủ tịch, hắn một thân tây trang sang trọng ngồi trên chiếc ghế da đen bóng, mặt bàn tràn lan những sấp giấy tờ dày cộp với những con số dòng chữ dài loằng ngoằng. Nhiều đến nổi đếm không xuể.

Hắn vẫn chú tâm vào công việc, không nhìn Chan Wook, nói

"Tôi vẫn chưa chết được đâu Chan Wook"

Chan Wook không chịu lép vế, đáp ngay

"Cho dù là thế ngài cũng phải chú ý sức khỏe. Ngài cũng biết hiện giờ ngài đang.."

"Tôi biết bản thân mình hiện tại như thế nào và tôi cũng tự biết cách sắp xếp. Chan Wook, từ bao giờ cậu lại nói nhiều như vậy ?"

Hắn bấy giờ mới ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi lông mày nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng cùng khó hiểu

"Tôi chỉ là lo cho ngài"

Chan Wook biết mình đã làm hắn khó chịu vì hắn vốn rất ghét có người xen vào chuyện cá nhân, vậy nên anh cũng không dám nói gì thêm nữa.

Lông mày giãn ra, hắn lại vùi đầu vào đống văn kiện ngổn ngang trên bàn làm việc. Nhàn nhạt đáp

"Cậu không cần suy nghĩ nhiều để thời gian đó lo công việc đi"

"Tôi vẫn rất ổn"

Rất ổn ? Hắn ổn ư ? Không hề !

Chan Wook thở dài. Anh biết hắn là đang nói dối nhưng cũng chẳng buồn vạch trần. Mà dù anh có vạch trần hắn cũng sẽ không bao giờ thừa nhận.

Hắn gần đây hầu hết thời gian đều ở lại tập đoàn, dường như là muốn biến văn phòng chủ tịch này thành nhà ở riêng vậy. Đã thế ngày đêm còn vùi đầu vào công việc không ngừng nghỉ, anh biết hắn thuộc dạng người ham công tiếc việc nhưng đây là lần đầu tiên sau 11 năm đi theo hắn, anh thấy hắn không về nhà. Những lần trước thì cũng có nhưng là do công việc không thể về được, còn dạo gần đây không có việc gì quá nghiêm trọng, cũng chỉ là mấy chuyện của tập đoàn hằng ngày thôi, chủ chốt là hắn không muốn về Min Gia.

Min Gia đối với hắn rất quan trọng, có khi cũng gần giống như sinh mạng của hắn. Bởi đó là ngôi nhà đã cưu mang hắn suốt khoảng thời gian tồi tệ trước kia, nếu không gặp được ông bà Min chắc chắn sẽ không có một Min Yoongi của hiện tại. Có khi hắn đã chết từ lâu ở một góc đường nào đó rồi cũng nên.

Đó cũng là lý do vì sao hắn luôn về biệt thự mỗi khi xong việc. Tài sản của hắn rãi rác ở hầu hết Đại Hàn dân quốc  này, thế nên việc hắn có thể tùy ý chọn một nơi nào đó thuận tiện để nghỉ ngơi là vô cùng dễ. Thế nhưng, hắn lại lựa chọn Min Gia - nơi cách tập đoàn khá xa, lại thường hay xảy ra tình trạng kẹt xe thay vì đến một khách sạn nào đó thuộc chuỗi gần nơi làm việc.

Tất nhiên đó là lý do đầu tiên. Còn lý do thứ hai chính là cậu, hắn muốn về biệt thự vì ở đó có cậu.

Nhưng sao dạo này hắn lại không về chứ ? Hắn và cậu lại xảy ra mâu thuẫn gì nữa sao ?

Chan Wook đưa mắt nhìn hắn. Hắn là muốn làm việc để che giấu, để không suy nghĩ đến điều gì đó đây mà. Mà điều đó là gì thì chỉ có người trong cuộc mới biết.

Nhưng Chan Wook chắc chắn, điều đó có liên quan đến cậu.

Anh chán nản nhìn hắn lần nữa, khẽ thở dài thật nhẹ rồi cũng đi ra, làm công việc của mình.

Đi cách xa văn phòng hắn được một đoạn, Chan Wook đi đến thang máy dành riêng cho chủ tịch. Đáng lẽ anh không được phép đi đâu nhưng hắn là cho phép anh. Dù sao trong tập đoàn này Chan Wook chỉ dưới một mình hắn. Ngoài ra còn có Jung Hoseok được dùng này.

Tay đang định bấm nút thang máy thì từ phía sau liền có cảm giác cổ anh bị một vật gì đó tréo khoeo lấy. Anh hơi bất ngờ nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, không cần quay lại anh cũng biết đó là ai

"Em làm gì đấy, mau buông ra"

Lim Young Jin mỉm cười tươi tắn, thấy anh không thèm quay lại nhìn mình thì liền biết ý, nhanh chân chạy lên trước mặt anh

"Sao anh không quay lại nhìn em ? Lâu rồi không gặp anh không nhớ em à ?"

Cô nói giọng ủy khuất.

Chan Wook đã quá quen với bộ dạng nũng nịu này của cô. Mỗi lần không hài lòng hay buồn chuyện gì đó về anh, Young Jin đều sẽ bày ra vẻ mặt này.

Chan Wook nhìn thẳng vào cô, cười bất lực

"Được rồi được rồi, có nhớ mà, được rồi chứ ?"

Anh mà không hạ mình nói vậy thì chắc chắn Young Jin sẽ lẽo đẽo theo anh cả ngày rồi luyên thuyên đủ thứ cho xem.

Quá đúng ý, Young Jin liền cười rõ tươi. Khuôn mặt trắng noãn cùng những đường nét mỹ miều, mềm mại. Trông cô thật xinh xắn.

Young Jin bỏ qua liêm sĩ gì gì đó, lấn đến ôm chặt lấy một bên cánh tay Chan Wook. Lên tiếng

"Em biết là anh sẽ nhớ em mà"

Chan Wook không từ chối sự đụng chạm của cô. Quay qua nhìn cô, mở miệng

"Em đến đây có chuyện gì ?"

"Không có, em đến gặp anh thôi"

"Có vẻ nhà thiết kế thời trang Lim Young Jin rất nhàn rỗi"

Cô đắc ý

"Tất nhiên"

Đúng thật là, có ai đời nào được khen là "vô công rỗi nghề" mà lại vui vẻ như cô không ?

"Hay để tôi kiếm thêm việc làm cho em đỡ nhàn rỗi ?"

Young Jin nghe Chan Wook nói vậy vội vàng xua tay từ chối

"A, không cần thiết"

"À mà, Yoongi hyung anh ấy đâu rồi ?"

Thu lại vẻ mặt cười đùa Chan Wook nghiêm túc nói

"Ngài ấy trong văn phòng"

Như nghĩ được gì đó Chan Wook tiếp tục nói

"Em vào gặp ngài ấy đi sẵn tiện khuyên ngài ấy một chút, sức khỏe ngài ấy không tốt nhưng lại làm việc không chịu nghỉ ngơi"

"Có lẽ em nói ngài ấy sẽ nghe hơn là anh"

Young Jin cũng đã biết bệnh tình của hắn. Cô đến đây cũng không đơn thuần là gặp mình Chan Wook. Hắn là ân nhân của cô, vậy nên cô không thể trơ mắt nhìn ân nhân của mình sống dở chết dở như vậy được. Không có hắn thì chắc chắn cô đã không được tốt như hiện tại.

Nghĩ thì thế, nhưng có chịu nghe lời cô hay không vẫn là tùy vào hắn.

.....

Park Jimin nằm một mình trên giường lớn. Cậu đã đỡ hơn nhiều, không còn lên cơn sốt nhưng cậu vẫn cảm thấy cả cơ thể mình rã rời.

Nằm mãi trong phòng không khó để cậu cảm thấy khó chịu cùng bức bối, gắng gượng ngồi dậy rồi đứng lên. Cậu muốn ra ngoài để thay đổi không khí

"Cậu chủ, sao cậu xuống đây ? Cậu vẫn còn chưa khỏe mà"

Cô người làm hay đi theo bên cạnh bác quản gia đang lau bàn ở phòng khách, thấy cậu lê từng bước chân khó khăn xuống bậc cầu thang, liền chạy đến dìu cậu rồi tiện miệng hỏi

"Không sao, tôi đã khỏe hơn rồi. Tôi muốn ra ngoài thay đổi không khí một chút. Nằm mãi trong phòng khó chịu lắm"

Dùng chất giọng hơi khàn đặc, cậu đáp lời.

Thấy sắc mặt cậu khá hơn, cô người làm cũng không quá lo lắng. Hỏi

"Tôi đưa cậu ra vườn oải hương được không ?"

Cậu khựng lại.

Cô người làm cũng bị hành động của cậu làm khó hiểu. Cô chỉ đơn thuần nghĩ vậy thôi, mà cũng bởi cậu lúc trước rất thích vườn hoa ấy. Cộng với việc ngoài đó không khí trong lành mát mẻ, rất phù hợp.

"Cậu chủ ?"

Cô hỏi.

Như nhận ra bản thân thể hiện cảm xúc hơi quá. Cậu cười cười rồi nói. Chân tiếp tục bước xuống cầu thang

"À, không có gì. Phiền cô rồi"

.....

"Phó tổng, không biết tình hình của cậu Jimin thế nào rồi, khi nào thì cậu ấy trở lại ?"

Chị quản lý gặm hỏi Daewoo. Chị thật sự là không thể chịu nổi nữa rồi, cậu đã mất tích không chút tăm hơi đã mấy tháng nay. Không biết cậu nhóc đáng yêu, tốt tính đó có xảy ra chuyện gì không.

Phó tổng dừng việc đang làm dở, ngước lên nhìn chị rồi đáp

"Cái này tôi không biết. Cô không thấy mỗi lần tôi hỏi Min Tổng và ngài Chan Wook họ đều lấp liếm không muốn trả lời à ?"

Chị quản lý tặc lưỡi một cái. Thật không biết phải nói gì.

.....

Tại sân bay quốc tế Incheon, Kim Taehyung đang đứng chen chúc ở đám đông, hướng đôi mắt vào bên trong như chờ ai đó, khuôn mặt lộ rõ sự vui vẻ. Coi bộ rất háo hức.

Kim Seokjin đã gọi điện cho anh nói rằng bản thân sẽ về nước lúc 11h30 hôm nay. Nhưng hiện đã trễ 10 phút như đã hẹn.

Taehyung có chút lo lắng, bàn chân không chịu đứng yên mà luôn ngọ nguậy. Vốn đang chen lấn trong đám đông nên anh cũng chỉ có thể làm vậy.

Bên trong từng người một kéo vali, đồ đạc đi ra nhưng đều không phải Kim Seokjin. Đang trong lúc anh gần như mất kiên nhẫn, liền thấy một thân ảnh cao lớn, đẹp đẽ, thân thuộc kéo vali xanh dương đi ra

"Seokjin hyung, em ở đâyyy"

"Kim Seokjin"

Thấy người mình chờ đã đến, Taehyung không kìm được sự vui mừng gọi to. Kim Seokjin đảo mắt vài vòng liền tìm ra chỗ anh đứng.

Qua lớp khẩu trang đen, Seokjin khẽ nở nụ cười kéo vali đến trước mặt anh, đáp

"Thấy rồi, không cần phải gọi to tên anh như thế đâu"

Taehyung cầm vali hộ Seokjin, cùng kéo đi ra ngoài xe. Mở miệng

"Lâu rồi không gặp, anh không thay đổi gì hết nhỉ ?"

Kim Seokjin đã sống bên Mỹ từ hồi còn rất nhỏ, anh cũng đã có vài lần về Hàn Quốc nhưng cũng chỉ vì công việc, giải quyết xong anh lại lên máy bay quay trở về Mỹ. Gia đình anh cũng thuộc dạng giàu có nên đã định cư bên đó. Nhưng lần này anh quyết tâm về lại Hàn Quốc. Nơi đây mới chính là quê hương của anh

"Cái gì cơ ? Anh đẹp trai hơn nhiều rồi đó"

Nói đoạn Seokjin cởi bỏ chiếc khẩu trang ra khỏi mặt. Rất nhanh chóng đã làm lộ một khuôn mặt góc cạnh, đẹp đẽ không kém cạnh Kim Taehyung. Nói gì thì nói, Taehyung anh đây không được cái gì nhưng về nhan sắc thì anh đây không thiếu.

Anh nhăn mặt. Cái thói tự luyến này theo Seokjin đã rất lâu. Sau mười mấy năm không gặp anh cứ nghĩ Seokjin là đã bỏ được rồi chứ

"Anh lại nữa rồi. Em cứ tưởng anh không còn thói tự luyến nữa cơ đấy"

Nói xong anh lại bày ra biểu cảm "khinh thường" nhìn Kim Seokjin

"Anh đây không hề tự luyến nhé, anh chỉ nói sự thật mà thôi"

Seokjin vốn là người khôn khéo, biết cách ăn nói thế nên nhất định sẽ không bao giờ để mình chiu thiệt

"À vâng vâng, anh là đẹp nhất"

Taehyung bất lực lắc đầu. Nếu anh còn cố tranh cãi thì chắc chắn anh sẽ thua ông hoàng "cãi lộn" này.

Luyên thuyên vài câu thì cũng đã ra đến xe. Taehyung giúp Seokjin cất vali vào cốp rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái

"Sao anh không ngồi trên này với em ?"

Anh vừa khởi động xe vừa hỏi.

Kim Seokjin bận bịu thắt dây an toàn nhưng cũng trả lời

"Thôi, nơi đó giành cho người yêu mày. Anh đây không dám"

Taehyung ngớ người. Vặn hỏi lại

"Người yêu nào cơ ? Em đây còn chưa có mối tình vắt vai nào"

"Bây giờ chưa có thì sau này chắc chắn có. Mày cũng nên lo đi là vừa, không còn trẻ trung gì nữa rồi"

Anh cười xòa, đem vô lăng xe quay sang phải

"Em không lo chuyện ấy đâu. Cứ để tự nhiên đi, bây giờ lo nuôi được tấm thân này đã"

Seokjin nơi ghế sau liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Không kìm được nụ cười vui vẻ trên khóe môi

"Nơi này thay đổi nhiều quá"

Lúc anh đi, mọi thứ đều không thuận lợi và hiện đại như thế này. Tuy không phải là lạc hậu nhưng cũng không đến mức này

"Đúng vậy, em cũng cảm thấy nơi này thay đổi thực sự nhanh"

Nói đến điều này Taehyung lại bất giác nhớ đến gia đình cậu. Nơi mà gia đình cậu ở trước đây, sau khi lọt vào tay hắn chỉ sau một năm đã biến thành tòa nhà cao tầng. Hoàn toàn thay đổi. Thay đổi nhanh đến mức chóng mặt.

Mắt vẫn dán vào cửa kính. Seokjin hỏi tiếp

"Sao không thấy cậu nhóc Jimin bạn thân của mày đi chung ?"

Điều Seokjin hỏi rất bình thường. Vốn lúc trước cậu và anh đi đâu cũng có nhau. Thậm chí còn bị người ta hiểu lầm là người yêu nữa mà.

Taehyung hơi chột dạ, dấu nhẹm đi biểu cảm khó coi trên khuôn mặt. Cười cười có lệ

"Cậu ấy có việc nên không đến đây với em được"

Giọng anh vẫn rất dửng dưng

"Ừ, không sao. Chỉ là anh thấy nhớ Jimin chút thôi"

Nghe Taehyung nói vậy Seokjin cũng không nghi ngờ gì thêm.

Do điều này mà không khí trong xe mất đi vẻ tự nhiên ban đầu. Taehyung cũng không dám mở miệng nói gì, sợ bản thân lại bất cẩn nói ra điều không nên nói.

Chiếc xe trắng của anh băng băng trên đường cao tốc. Chen vào dòng xe cộ rồi khuất bóng.

.....

Toi kỉu bị bí ý tưởng khúc này á quý vị. Toi chỉ có kịch bản sau đoạn này thôi.

Nên là truyện sẽ lâu ra chap hơn á. Mọi người thông cảm nhá

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro