Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

Taehyung đưa Seokjin đến căn hộ của mình cất đồ rồi cùng anh đi xem vài mẫu nhà. Kim Seokjin dự định sẽ ở lại Hàn Quốc luôn thế nên đã nhờ Taehyung giới thiệu một số khu bán nhà. Đắt hay rẻ cũng được, miễn là anh thích.

Luẩn quẩn cả ngày trời cuối cùng cũng tìm được một ngôi nhà hai tầng của một gia đình mới nhượng lại mấy tháng trước. Ngôi nhà này vẫn còn rất mới, chỉ xây được khoảng nửa năm thì chủ nhà có công chuyện nên đã chuyển đến khu khác sống.

Nhà được sơn màu xanh dương nhạt, kiến trúc rất vừa ý anh, rộng rãi và thoáng mát. Rất hợp với một người có tính cách hào phóng như Kim Seokjin. Phía bên trái nhà còn có một khu vườn nhỏ đầy cây cảnh. Cũng bởi thế mà mức giá căn nhà này không hề nhỏ.

Taehyung khi nghe chủ nhà báo giá liền không nhịn được mà trợn mắt há miệng, còn kéo Seokjin đi tìm nhà khác nhưng lúc đó anh đã quên Kim Seokjin là ai. Seokjin vốn cũng là tổng tài, mặc dù không thuộc dạng "tỉ phú" nhưng cũng giàu có, có của ăn của để. Đối với anh ngôi nhà này không quá đắt, đã thế anh lại rất thích.

Ngay ngày hôm sau Taehyung đã hoãn công việc để giúp Seokjin chuyển đồ. Khi xong, Taehyung ngồi trên ghế phòng khách nhìn một lượt. Tặc lưỡi

"Chậc, sao cùng một dòng họ mà anh với em khác nhau quá"

Ừm, anh và Seokjin là anh em họ. Nhưng gia đình anh không giàu như gia đình Seokjin, khi đi học hay đến lúc lớn đi làm rồi anh đều rất chật vật. Tuy giờ đã làm CEO nhưng cũng chỉ đủ sống và hơi dư dả một chút. Còn về phần giàu có thì anh chưa bao giờ nghĩ đến.

Kim Seokjin hồi nhỏ cũng hay giúp đỡ anh những thứ lặt vặt nhưng cũng đâu thể giúp đỡ được mãi. Đến lúc gia đình Seokjin định cư bên Mỹ thì càng khó gặp nhau hơn.

Kim Seokjin ngồi xuống đối diện anh, rót một ly nước rồi để trước mặt anh. Mở miệng

"Chú mày không cần lo lắng, anh về đây rồi anh nhất định sẽ giúp đỡ chú"

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh"

Cả hai rơi vào trầm lặng. Nghĩ đến gì đó, Seokjin hỏi

"Này, Jimin thật sự bận nên không đến gặp anh mày được sao ? Hay là cậu ấy vẫn bị.."

Taehyung vội xen ngang

"Ấy đâu có, cậu ấy đã ổn rồi. Em nói thật mà cậu ấy do bận công việc thôi"

Taehyung chỉ theo cảm xúc của bản thân, không muốn để Seokjin bận tâm. Chỉ mình anh nghĩ đến cũng đã thấy đau đầu rồi. Thời gian trôi qua cũng đã khá lâu, kể từ khi đưa cậu từ bệnh viện về Taehyung chưa được gặp cậu lần nào. Không biết cậu có ổn không ? Đã khỏe lại chưa ? Tên họ Min kia có làm gì khiến cậu đau lòng nữa không ?

Càng nghĩ, anh lại càng thấy bế tắc thay Park Jimin.

Seokjin nghi ngờ nhìn Taehyung, anh vốn không tin lời Taehyung lắm nhưng có hỏi chắc chắn Taehyung lại nói dối anh, vậy nên anh cũng không buồn hỏi nữa.

.....

Trong ngôi biệt thự xa hoa, cậu cùng hắn đang dùng bữa sáng. Vẫn như thường lệ, hắn ngồi vị trí đầu bàn còn cậu ngồi bên cạnh hắn, cách một khoảng trống.

Người làm vì sự ngột ngạt nên đã sớm lui ra hết. Bấy giờ chỉ còn lại hai người ngồi trong phòng ăn, không ai nói với ai câu nào. Âm thanh duy nhất có lẽ là tiếng phát ra từ đĩa và dao.

Cậu căng thẳng cúi gằm mặt xuống, chăm chú ăn phần của mình không dám ngước mặt lên đối diện với con người lạnh lẽo kia. Trong vô thức, cậu dùng chiếc dao nhỏ cắt miếng bít tết trên chiếc đĩa trắng hơi mạnh, tạo ra âm thanh chói tai. Và cũng là âm thanh hắn ghét nhất.

Cậu giật mình nhận ra, len lén ngước lên nhìn hắn liền thấy hắn đang dùng con mắt đen không mấy hài lòng nhìn mình. Cơ thể theo thói quen mà run lên, mỗi lần hắn có biểu cảm như vậy cậu đều rất sợ. Tuy cậu cũng đã có nhiều lần lớn tiếng với hắn, nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Có trời mới biết, mỗi lần lớn tiếng với hắn cậu đã phải cố gắng như thế nào mới có thể làm được

"Xi..xin lỗi, tôi lỡ..tay"

Cậu lúng túng xin lỗi ngay lập tức. Cậu biết hắn ghét âm thanh này đến tận xương tủy, nếu không xin lỗi, cậu nghĩ bản thân mình sẽ không được toàn mạng. Cũng bởi, cậu sống
trong Min Gia nhưng lại không có danh phận gì. À, cậu là người thế thân cho Park Tae Hee, nhưng dù sao cũng chỉ là "thế thân", đâu thể mang ra so sánh với "bản gốc" ? Cậu vẫn là nên biết điều mà sống.

Thu lại ánh mắt, hắn thôi ăn, tiện tay cầm ly nước bên cạnh khẽ uống một ngụm. Uống xong, hắn lấy chiếc khăn mỏng đã được chuẩn bị sẵn lau miệng. Mọi hoạt động đều rất nhanh nhẹn, toát ra sự quý tộc của một kẻ đứng đầu.

Thấy hắn không nói gì, cậu liền thở ra một hơi. Hắn thôi ăn cậu cũng buông dao, dĩa.

Sự ngột ngạt khiến miếng bít tết vốn dĩ rất ngon trở nên khô khan lạ thường. Cậu hiện tại muốn uống nước.

Ngồi im trên ghế, cậu chờ hắn đứng dậy trước. Nhưng hắn vẫn ngồi đấy, không nhúc nhích. Qua vài phút, cậu nóng ruột ngước lên thì thấy một ly sữa nóng được đặt bên cạnh. Bác quản gia cũng đã đứng sau lưng hắn từ khi nào.

Hắn nhìn cậu chăm chăm. Khuôn mặt không chút cảm xúc. Liếc mắt sang bác quản gia, ông mỉm cười nhìn cậu ý bảo cậu mau uống sữa đi.

Cậu vốn mới khỏi ốm, ăn một chút như vậy cơ bản không đủ nên cần uống thêm sữa. À không, phải nói sáng nào cậu cũng đều phải uống một ly sữa nóng rồi làm gì mới làm. Chuyện này vốn đã lặp lại nhiều lần, nó cũng đã trở thành một thói quen của cậu. Chỉ là, cậu không nghĩ bản thân lại phải uống sữa hằng ngày ngay cả khi đã sắp 21 tuổi.

Cái này không phải phù hợp với trẻ con hơn là cậu sao ?

Bất bình là thế nhưng cậu vẫn cầm lên rồi uống

"Uống hết"

Hắn bấy giờ mới mở miệng. Đôi mắt đen vẫn như lúc ban đầu nhìn cậu chăm chăm. Cậu chỉ uống có một nửa, thấy thế hắn liền lên tiếng thúc ép cậu. Lại một lần nữa ly sữa được nâng lên. Và tất nhiên, lần này chất lỏng trắng đục bên trong đã hết nhẵn.

Cậu vừa uống xong, hắn liền đứng dậy. Cũng không ngờ cậu sẽ gọi giật mình lại

"Anh, khoan đã.."

Hắn quay lại. Cậu đứng dậy đi đến gần hắn nhưng vẫn tạo một khoảng cách nhất định

"Tôi..tôi muốn đến DG MB. Tôi thấy bản thân đã..khỏe rồi"

Hắn từ đầu buổi đến cuối buổi luôn giữ một khuôn mặt lạnh, vì thế cậu muốn nói năng thoải mái cũng không thể làm. Thấy hắn không trả lời, cậu nghĩ hắn không cho phép, liền cúi đầu xuống

"Nếu không.."

"Lên thay đồ đi"

"Dạ ?"

Cậu bất ngờ. Vốn dĩ nghĩ hắn không đồng ý, ai dè hắn lại cho, bất giác cậu hơi cao giọng hỏi ngược lại hắn

"Tôi không nói lại lần hai"

"À..vâng"

Nói xong hắn đi khỏi.

Nhanh chóng chạy lên phòng, cậu diện cho bản thân bộ đồ chỉnh chu một chút. Lâu rồi mới đi làm lại mà !

Cậu sửa soạn rất nhanh. Xong xuôi, cậu mở cửa rồi đi xuống dưới nhà.

Dưới nhà vắng vẻ, chắc mọi người đều dọn dẹp trong bếp. Cậu hớn hở bước ra khỏi cửa nhà, đập vào mắt cậu là chiếc siêu xe Aston Martin ở ngoài cánh cổng lớn biệt thự.

Sao hắn còn chưa đi ? Cửa xe sao lại không đóng lại ? Chẳng lẽ..

Cậu rụt rè bước đến. Định nhắm mắt làm ngơ mà bước qua nhưng cậu là không dám

"Anh..sao còn chưa đi ?"

"Lên xe"

Hắn không nóng không lạnh nói

"Tôi có thể tự.."

"Lên xe"

Lại là hai từ đó phát ra từ khuôn miệng hắn. Không còn đường lui, cậu đành phải làm theo

"Lái xe chậm một chút"

"Vâng"

.....

Chiếc xe Aston Martin chạy được vài mét, cậu thấy hắn đưa tay lên cạnh cửa kính xe nhấn vào một cái nút xám. Ngay lập tức, phía trước liền có một tấm kính đen hạ xuống, ngăn cách ghế trước và ghế sau thành hai ngăn.

Cậu còn chưa kịp hiểu hành động của hắn, liền cảm thấy có một sức ép kinh người chèn ép phía trên. Cậu trợn tròn mắt nhìn, định mở miệng hỏi hắn tính làm gì thì đã bị đôi môi lành lạnh có phần hơi nứt nẻ của hắn chặn lại.

Bị hắn cưỡng hôn, cậu không thể làm gì ngoài việc la lên những âm thanh không rõ nghĩa "ưm..ư..". Bàn tay bị hắn nắm lấy ép sang hai bên, hoàn toàn không phản kháng được.

Chuyện này làm cậu nhớ đến lần đó. Dù hận hắn, nhưng là "có yêu mới có hận" vì thế má cậu hơi ửng lên đôi chút, không nhìn kỹ thì rất khó để nhận ra.

Kỹ thuật hôn của người đàn ông này thật không thể đùa được. Lưỡi hắn như rắn, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu, ra sức nhào nặn. Hắn hôn cậu rất sâu, nước bọt của cả hai trộn lẫn vào nhau, hắn nếm được mùi sữa thơm ngọt từ miệng cậu, vì vậy mà tay phải của hắn buông tay cậu ra, luồn nó vào sau gáy, chen vào mớ tóc mượt mà. Hắn dùng sức, nhấn đầu cậu vào một chút để nụ hôn của cả hai được sâu hơn.

Một tay được thả ra, cậu ra sức ngọ nguậy, đập thùm thụp vào lưng hắn. Nhưng chợt suy nghĩ ra gì đó, cánh tay cậu buông thõng xuống. Cậu biết, hắn là một người có dục vọng nguyên thủy và mạnh mẽ nhất của một người đàn ông. Nếu như cậu phản kháng, chắc chắn hắn sẽ được đà lấn tới. Vậy thì cậu sẽ nằm im, không có phản ứng, như vậy hắn sẽ thấy cậu nhàm chán mà buông ra. Giống như lần hắn đi công tác xa nhà một tuần vậy.

Nghĩ thế, cậu liền buông thõng cả cơ thể.

Nhưng người tính cũng không bằng trời tính. Lần này hắn lại được nước lấn tới, tấn công cậu không có chút phòng bị. Nhưng đến lúc cậu nhận ra thì đã muộn rồi.

Cánh môi cậu mềm mại, thơm mùi sữa hòa quyện cùng với hương hoa oải tím, hương thơm ấy khiến hắn điên cuồng, bi lụy cùng quyến luyến.

Chừng hai ba phút, khi cậu thật sự không còn hơi hắn mới dứt khỏi nụ hôn.

Cậu thở dồn dập, cố gắng hít vào từng đợt không khí, ổn định lại nhịp thở. Tưởng đã xong, ai ngờ hắn lại một lần cúi xuống nhưng mục tiêu không phải là cánh môi mềm, thơm sữa nữa thay vào đó là hai điểm be bé nhấp nhô sau lớp áo sơ mi trắng

"Ư.."

Cậu giật nãy người khi hắn đột ngột cúi đầu, cắn vào đầu ti cậu cách một lớp vải mỏng

"Đừng.."

Cậu không thể nằm im nữa rồi, hai tay dơ lên cố đẩy đầu hắn ra. Nhưng hắn cứ như nam châm vậy, cố đẩy cách nào cũng "bất di bất dịch".

Hắn ác ý dùng răng cắn cắn rồi cạ cạ vào đầu ngực cậu. Nhả ra, miệng hắn chưa nhàn rỗi được bao lâu liền tìm đến rồi ngậm đầu ngực bên còn lại.

Khoảng áo trước ngực cậu, giờ đây đầy rẫy nước miếng hắn.

Phía trước, người lái xe vẫn không hay biết gì, vẫn yên lặng lái xe. Vì hắn nói lái xe chậm thế nên mất khá nhiều thời gian mới có thể đến được DG MB.

Bên tai liền truyền đến tiếng còi xe ngay bên cạnh. Cậu giật mình, mặt mày tái đi. Nhận ra sự khác thường ấy, hắn liền dừng hành động ở ngực cậu, ngước mắt lên nhìn cậu. Bên ngoài là vô số người đang dừng xe vì tắc đường. Có người còn nhìn chằm chằm vào cửa kính xe hắn.

Mặt cậu càng lúc càng tái đi.

Hắn không lộ cảm xúc gì, không nói không rằng liền vén áo cậu lên đến tận cổ, trực tiếp đem đầu ngực đã ửng đỏ ấy trần trụi ngậm vào miệng. Sự tiếp xúc này khiến cậu càng thêm sợ hãi, ngoài kia không có biết bao nhiêu người đang nhìn vào đây !!

"Đừng..dừng lại đi..mọi người bên ngoài đang nhìn"

Cậu hoảng loạn, dùng hết sức đẩy đầu hắn ra. Nhưng hắn đều mặc kệ, tiếp tục cắn mút hai bên đầu ngực cậu như kẹo ngọt.

Bên ngoài, số người nhìn chằm chằm vào chiếc xe ngày một nhiều hơn. Cậu vẫn cố gắng ngăn cản hắn, nhưng đổi lại là sự thờ ơ, lạnh lẽo của hắn.

Một cổi tủi thân nổi lên trong lồng ngực. Hắn không xem cậu ra gì, ngay ở trước mắt bàn dân thiên hạ làm trò bẩn thỉu. Những điều khủng khiếp mà cậu đã trải qua, không giây phút nào cậu quên được nó. Cậu không thể tha thứ cho hắn..nhưng không tha thứ thì cậu làm được gì ? Cuộc sống của cậu hiện tại không khác gì một vũng bùn lầy, cậu là người xui xẻo bị vướng vào đó. Cậu cố gắng thoát ra, vùng vẫy..la hét..tuyệt vọng..tất cả chỉ làm cho cậu ngày một lún sâu.

Rất nhanh sau đó, đường đã hết tắc nghẽn trở lại bình thường. Chiếc siêu xe Aston Martin bắt đầu lăn bánh trở lại.

Hắn vẫn bận bịu, vùi đầu vào ngực cậu mà làm loạn. Hai bàn tay lớn nắm lấy hai bên eo cậu mà xoa nắn. Ngực cậu ngày một đỏ rát, còn có phần sưng lên, dựng đứng.

Bỗng thân mình cậu run lên, hắn ngước lên nhìn liền thấy hai mắt cậu ngập nước, một giọt nước mắt lăn xuống. Nó lăn đến má, đến khóe môi, đến cằm rồi rơi xuống mặt hắn.

Hắn nhả ra, kéo áo cậu xuống rồi ngồi ngay ngắn lại. Đem cậu ôm vào lòng, hắn hỏi

"Em khóc vì sợ người khác nhìn thấy sao ?"

Cậu không nói gì, quay mặt sang hướng khác, nước mắt không ngừng rơi.

Cầm lấy cằm, xoay mặt cậu lại, hắn nhẹ nhàng hôn xuống. Một nụ hôn đơn thuần, không mang chút dục vọng

"Cửa xe là loại kính một chiều"

Hắn biết, khi nãy nhìn những người bên ngoài cậu đã sợ hãi thế nào, hắn ngó lơ cậu không phải vì hắn không quan tâm đến cảm xúc của cậu, mà là hắn biết bọn họ vốn dĩ không nhìn thấy gì cả. Đơn giản, họ chỉ thấy hiếu kỳ khi có một chiếc siêu xe đáng giá hàng tỷ ngay bên cạnh.

Cậu biết loại kính này vì lần ở căn hộ Chan Wook có nói, nhưng cậu làm sao có thể phân biệt được đâu là kính thường đâu là kính một chiều ? Cậu vốn dĩ không quan tâm đến vấn đề này, thế nên tiệt nhiên sẽ không phân biệt được.

Thế nhưng, trái tim cậu vẫn đau, đau vì khi cậu hoảng loạn, sợ hãi..hắn chỉ lo thỏa mãn nhu cầu của bản thân, mặc kệ cậu đang chật vật như thế nào. Hắn đùa bỡn cậu như vậy vui lắm hay sao ? Lúc đó hắn chỉ cần nói một câu như vậy thôi, nhưng hắn đã không làm. Trêu đùa cậu như vậy hắn thấy vui lắm sao ?

Cậu đã nghĩ đúng, "kẻ thế thân" thì không bao giờ có thể so sánh được với "bản gốc". Haha, điều này cậu vốn dĩ phải nhận được từ lâu rồi mới phải chứ ? Hắn là nhân nhượng lắm mới để cho cậu đến tận bây giờ.

Mối quan hệ giữa cậu và hắn hiện tại, có khác gì "kim chủ" và "tình nhân" đâu chứ ? Kim chủ dùng tiền tài mua địa vị, sự nghiệp cho tình nhân. Còn tình nhân thì trở thành thú vui, đem cơ thể bán cho kim chủ..haha, đúng là một vòng luẩn quẩn, luẩn quẩn đến mức thối nát !

Lòng cậu mỗi lúc một lạnh, nước mắt cũng không còn để rơi nữa. Cậu im lặng ngồi đó.

Hắn biết cậu buồn, nhưng bản thân hắn là một người khô khan đúng như nghĩa đen. Chỉ biết dùng hành động để thể hiện cảm xúc, thế nhưng hành động của hắn lại làm cậu tổn thương.

Hắn ngồi cách xa một chút, không nhanh không chậm nhấc cả người cậu lên để vào giữa lòng mình, ôm cậu từ phía sau.

Cậu vẫn giữ khuôn mặt trầm lặng.

Từ trên nhìn xuống, ánh mắt hắn va vào khoảng áo ướt trước ngực cậu. Không suy nghĩ, chiếc áo vest khoác ngoài của hắn được cởi bỏ. Rất nhanh chóng, hắn đã mang nó vào cho cậu. Dù sao đều mà nam giới, thế nên việc cậu mặc áo vest không có gì bất thường, chỉ là hơi rộng một chút. Nhìn vẫn đẹp.

Nhìn cậu lọt thỏm vào áo của mình. Bỗng lòng hắn thấy ấm áp lạ thường. Đem cậu dính sát vào cơ thể, hai tay lớn vòng qua eo thon ôm chặt lấy. Hắn đột ngột cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ vào huyệt thái dương trái. Môi mỏng liền nhếch lên một nụ cười.

Ước gì khoảnh khắc này mãi mãi dừng lại, để cậu luôn luôn ở trong vòng tay của hắn.

Hắn biết, rồi sẽ có một ngày, dù không muốn hắn vẫn phải để cậu đi.

.....

Đến nơi, hắn buông cậu ra. Cậu lập tức di chuyển đến phía cửa rồi mở ra. Hắn chỉ kịp xoa đầu cậu một cái. Ngay khoảnh khắc cậu đóng cửa lại, hắn vội xoay người lấy ở chiếc hộp dưới chân một nắm bông trắng. Thuần thục cho vào mũi. Xong xuôi, hắn lại lục lọi ra ba hộp thuốc gì đó, đổ ra mỗi hộp vài viên, bỏ vào miệng nuốt khan.

Ngã người ra ghế, hắn mệt mỏi nhắm mắt lại.

.....

Việc cậu đột ngột xuất hiện trở lại khiến toàn bộ DG MB xôn xao. Ai cũng đi hỏi thăm. Có người thì thật lòng quan tâm nhưng cậu cũng biết, không có ít người "thấy sang bắt quàng làm họ". Tuy không thích nhưng cậu vẫn rất niềm nở đón tiếp họ.

Rất nhanh sau đó, công việc của cậu điều đã trở lại như cũ. Cậu nói riêng và công ty nói chung đều không quan tâm đến những người luôn đứng trực chờ bên ngoài, hòng moi móc thông tin từ cậu.

.....

"Min Yoongi..tôi muốn đi thăm một người quen mới về nước..anh cho.."

"Được"

Ngồi đọc báo trên ghế, hắn dửng dưng trả lời cậu

"Cảm..ơn"

Nói đoạn cậu liền đi ra ngoài, ngồi vào xe, cậu cũng cười tươi lắm. Chú người làm lúc trước là tài xế riêng cho ông bà Min chở cậu đi. Đến địa chỉ, cậu dừng xe trước một ngôi nhà hai tầng vô cùng xinh xắn

"Chú ở đây đợi con chút nhé ?"

"Vâng, cậu cứ vào đi"

Cậu mỉm cười đáp lại ông rồi tiến lại phía cổng, nhấn chuông

*King coong*

Từ phía trong, cậu nghe thấy tiếng bước chân, theo đó là một giọng nói nam tính, quen thuộc

"Ra liền đây"

Cánh cửa lớn được mở ra

"Jin Hyung"

Cậu bổ nhào vào anh

"Ôi ôi, từ từ, ai vậy ?"

Seokjin còn chưa kịp nhìn rõ dung mạo của khách đã bị dọa cho hết hồn

"Anh không nhớ ra em sao ?"

Anh đẩy cậu ra, nhìn vài giây liền nhận ra cậu

"Park Jimin đó hả ? Bây giờ lớn đến chừng này rồi cơ à ?"

Anh rất ít khi được gặp cậu. Có gặp cũng chỉ gặp hồi còn nhỏ. Về sau do học tập cùng chuyện gia đình anh không có mấy thời gian đi chơi. Chỉ nghe thông tin của cậu thông qua Taehyung

"Em đã lớn lắm rồi. Mà thôi, anh tính cho em đứng ngoài này mãi sao ?"

Seokjin cười cười

"Đâu có, mau vào đi. Hoan nghênh"

Dút lời, cả hai khuất bóng sau cánh cổng lớn. Chú người làm ngồi trên xe cũng đã chứng kiến, chú cảm thấy ấm lòng hơn vì ít ra cậu vẫn còn biết cười, biết nói đùa

"Woa, nhà anh đẹp thật đấy. Em rất thích"

Vừa đi cậu vừa quan sát nhà anh

"Ừm, anh cũng rất thích ngôi nhà này. Đây là căn nhà anh ưng nhất trong quá trình đi tìm kiếm"

"Anh định sống luôn ở Hàn Quốc sao ?"

"Ừm, anh mua nhà ở đây rồi sống ở đây luôn, không sang Mỹ nữa"

Cậu gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng nghĩ ra gì đó cậu hỏi tiếp

"Nếu vậy thì hai bác ở bên đó một mình sao anh ?"

"Đúng vậy, ba mẹ anh sẽ ở Mỹ một mình. Em không cần lo đâu, ba mẹ anh còn khỏe lắm. Lúc nào ba mẹ già yếu thì anh sẽ đón họ về đây"

Anh vừa nói vừa gọt quả.

Cậu không ngần ngại liền cầm một miếng, bỏ vào miệng nhai. Tiện miệng nói

"À, không mấy em gọi Taehyung đến nhé ? Giờ này cậu ấy cũng tan làm rồi"

Seokjin không có ý kiến gì, nói

"Ý hay đó, lâu rồi chưa cùng mấy đứa tụ tập. Gọi nó đến đi"

Cậu cầm điện thoại gọi cho Taehyung

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.."

"Sao không nghe máy nhỉ ?"

Seokjin ngước lên nhìn cậu. Cậu liền gọi lại cuộc thứ hai

"Thuê bao quý khách.."

Trong lòng chợt dâng lên nỗi bất an. Taehyung chưa bao giờ như thế này ! Cậu cố gắng giữ bình tĩnh gọi lại lần cuối. Lần cuối cùng trước khi cậu chạy khỏi nơi này mà đi tìm hắn !

Chuông reo...

"Alo, Jimin gọi mình có gì không ?"

Cậu thở phào

"À không có gì, mình gọi cậu vì muốn gọi cậu đến nhà Jin hyung thôi. Mà sao ban nãy mình gọi cậu cứ thuê bao thế ?"

"À..tại vừa nãy mình bật chế độ máy bay để sạc pin cho nhanh thôi, không có gì hết"

"Vậy thì tốt rồi, vậy giờ cậu có đến nhà Jin hyung được không ?"

"Tất.."

*Cốc cốc*

"Đợi mình một chút, có người gõ cửa"

"Ừm, đi đi"

Chừng khoảng năm phút sau, Taehyung mới quay lại

"Jimin"

Cậu đáp ngay

"Mình đây, ai đến mà lâu quá vậy"

"Không có gì, người giao hàng đến nên hơi mất thời gian tí thôi. Mà mình xin lỗi, hôm nay mình không đến nhà Jin hyung được rồi, hẹn cậu hôm khác nhé !"

"Có gì đâu mà xin lỗi, cậu bận thì không cần đến đâu. Thôi, mình cúp máy đây"

"Ừm"

*Tút tút*

Nghe cậu nói anh cũng đã hiểu, nhưng vẫn hỏi lại

"Nó không đến được à Jimin ?"

Cậu gật đầu

"Vâng, nó nói không đến được, hẹn hôm khác"

Seokjin nhún nhún vai. Taehyung nó không đến cũng không sao. Nhắc đến Taehyung, anh lại nhớ đến chuyện đó. Cẩn thận mở miệng

"Jimin này, có phải em đã từng bị Min Yoongi giam giữ không ?"

Người cậu cứng nhắc. Sao..sao anh lại biết chuyện này được chứ ? Là Taehyung nói sao ?

Thấy cậu mất tự nhiên, Seokjin cũng biết ý mà nói thêm

"Là Taehyung nó nói cho anh biết"

Cậu cũng điều chỉnh lại tâm trạng. Khuôn mặt vui vẻ ban nãy vụt tắt, thay vào đó là một biểu cảm đượm buồn và u uất. Giống cậu nhẹ nhẹ

"Phải, em bị Min Yoongi giam giữ hai năm"

Hai năm sao ? Không, thực tế là nhiều hơn thế !

"Anh..có nghe một chút từ Taehyung. Nhưng mà bây giờ anh ta không còn quấy rầy đến em nữa đúng không ? Tên Min Yoongi ấy cũng thật quá đáng, vì Park Tae Hee mà dám làm những chuyện không có tính người như vậy"

Anh không kìm được mà nặng lời với hắn. Thấy thế cậu liền nói vào

"Không ạ, bây giờ em với hắn ta đã không còn dính líu gì nữa. Anh đừng lo"

Cậu nói dối vì không muốn người khác nhọc lòng vì chuyện của bản thân mình nữa. Một mình Taehyung đã quá đủ với cậu rồi.

.....

Yoongi - baoboi của tui sắp đi nhập ngũ rồi bà con 😞😞

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro