Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

Mặc dù hắn đã cho phép nhưng cậu vẫn không giám ở nhà Seokjin lâu. Sau khoảng ba mươi phút cậu liền trở về biệt thự Min Gia.

Nói gì thì nói, lần này cậu xin phép hắn đi gặp Seokjin cũng đã chuẩn bị tinh thần vì cậu nghĩ rằng hắn sẽ không cho. Ai ngờ được cậu còn chưa nói hết câu hắn đã đồng ý, điều này không giống hắn của thường ngày cho lắm. Đã thế lại không cho người đi theo giám sát cậu nữa. Thật lạ lẫm.

Về đến biệt thự cũng đã 18h30, trời cũng chập choạng tối. Cậu thấp thỏm bước vào trong, cậu sợ sẽ đụng mặt với hắn, phải thấy gương mặt lạnh lùng đáng sợ đó. Nhưng ngẫm nghĩ lại, giờ này hắn đã về đâu ? Cậu sợ gì chứ ? Nghĩ thế, nỗi sợ trong lòng cậu cũng bớt đi phần nào, bước chân cũng bình thường trở lại

*Cạch*

Tiếng động phát ra khi cậu mở khóa cửa. Cậu bất ngờ vì bên trong hoàn toàn không có ai. Không phải giờ này mọi người sẽ rôm rả nói chuyện vừa làm việc sao ?

Mang tâm trạng khó hiểu khóa cửa lại rồi bước sâu vào trong. Cậu chỉ mới đi có một chút mà tất cả người làm đều "bốc hơi" hết sao ? Kể cả chú người làm vừa nãy chở cậu đi cũng đã nói có chuyện riêng rồi lái xe đi mất. Chẳng lẽ trong thời gian cậu không ở nhà đã có chuyện gì lớn xảy ra sao ?

Cậu đứng chơi vơi, lạc lõng giữa không gian rộng lớn. Cảm giác thật khó chịu !

Bước vào bếp. Trên bàn bày biện rất nhiều đồ ăn và vẫn còn nóng. Chứng tỏ mọi người cũng vừa mới rời đi mà thôi. Nghĩ mãi nhưng vẫn không thể hiểu được lý do, cậu bèn gạt qua một bên rồi lên phòng. Cậu muốn tắm.

Chắc mọi người chỉ là đi đâu đó thôi, đúng không ?

.....

Tắm xong, cậu vội vàng chạy xuống nhà, cậu nghĩ chắc mọi người đã quay lại rồi cũng nên.

Nhưng khi đến nơi, cậu lại bất giác mà thở dài một tiếng. Vẫn không có ai, vẫn chỉ có một mình cậu. Ở đây đã lâu, tuy nơi này không được tính là nhộn nhịp hay ồn ào nhưng vẫn là có một chút niềm vui, mỗi lần cậu buồn đều có người ở bên cạnh săn sóc, hỏi han. Thời gian trôi qua, điều đó dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống tẻ nhạt của cậu.

Lần nào cậu trở về cũng đều có mọi người, có bác quản gia chào đón. Vì thế nên hiện tại, sự trống vắng này..cậu nhất thời không thể thích nghi.

Chán nản quay đầu lại, cậu toan bước lên tầng bỗng có tiếng mở cửa phát ra từ sau lưng. Nghe thấy tiếng động, cậu như một đứa trẻ đợi mẹ mình đi làm về, vội vàng quay lại, trên môi kèm theo nụ cười tươi tắn

"Về rồi ?"

Nụ cười cậu tắt ngúm

"Vâ..vâng, tôi về..được một lúc rồi.."

Thấy hắn, sự căng thẳng bất chợt ập đến tứ phía. Cậu khúm núm trả lời hắn sau đó chỉ biết im lặng cúi đầu như vừa phạm phải sai lầm gì vậy

"Ừ"

Hắn ừ một tiếng. Tay cầm chiếc túi hắn vẫn thường dùng để đựng tài liệu công việc rồi bước qua cậu, tiến lên tầng. Cậu vội vã thở ra một hơi rồi lại thấy lạ, hắn là không nói gì đến chuyện chiều nay ? vốn dĩ hắn luôn giám sát cậu rất chặt. Cậu đi đâu, làm gì, thậm chí gặp ai hắn đều biết. Tuy đã có người báo cáo với hắn hành tung của cậu nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn là trực tiếp tra hỏi. Huống chi chiều nay cậu đi gặp Seokjin chỉ có mình chú người làm đi theo, ấy thế mà hôm nay hắn không đá đụng gì.

Dứt khỏi dòng suy nghĩ. Cậu cười tự giễu một cái. Có lẽ sống trong sự kiểm soát của hắn quá lâu nên cậu luôn trong tâm thế sợ hãi, luôn luôn chuẩn bị tinh thần để bị lôi ra tra hỏi như một phạm nhân mất đi tự do.

Vào phòng ăn, cậu ngồi xuống nhưng không dám ăn, vẫn là đợi hắn xuống ăn trước.

Rất nhanh, tiếng giày da va chạm với cầu thang truyền đến tai cậu. Hắn trên người vẫn mặc bộ đồ khi nãy, bước đến, ngồi vào vị trí đầu bàn.

Hắn vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, đưa đôi mắt lên nhìn cậu. Cậu cũng nhìn lại, nhưng rồi cũng cúi đầu xuống, không dám nhìn lâu.

Không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt. Lần nào cũng thế, khi ở với hắn cậu luôn cảm thấy khó thở và sợ hãi, chẳng bao giờ cậu được thoải mái. Đến mở miệng nói cũng thấy khó. Nghĩ đến lúc trước khi cậu lớn tiếng với hắn, cậu thật khâm phục bản thân mình khi đó có đủ can đảm để làm.

Cả hai không nói với nhau câu nào. Hắn chỉ im lặng nhìn cậu từ đầu tới cuối vẫn một mực cúi đầu, tay vò áo đến nhàu nhĩ. Trong mắt hiện lên vài tia đau lòng, hắn mở miệng

"Ăn đi"

Nói đoạn hắn gắp một chút bỏ vào miệng, cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, đắng chát.

.....

"Đúng là trẻ con, ăn uống vụng về"

Cậu khó hiểu ngước lên nhìn hắn. Đang ăn sao tự nhiên hắn nói gì lạ vậy ?

Hắn hơi xịch ghế lại gần, đưa tay về phía mặt cậu.

Cậu bất ngờ đến đông cứng.

Cả bàn tay hắn như cố ý mà bao bọc lấy cả bên má phải của cậu. Ngón tay cái lướt đến khóe môi, nhẹ nhàng gạt đi hạt cơm vướng lên đó từ lúc nào.

Hắn chưa vội lấy tay đi, như có như không xoa xoa má cậu hai lần nữa mới dứt khoát buông ra

"Lần sau nhớ chú ý"

"Cả..cảm ơn. Tôi sẽ chú ý"

Bấy giờ cậu mới trở lại trạng thái bình thường nhưng vẫn không thôi hết bàng hoàng vì hành động này của hắn.

Có nhất thiết phải dày vò trái tim cậu như vậy không ?

.....

Một bữa ăn tối vô vị cùng ngột ngạt đã kết thúc. Hai người - mỗi người một nơi, một công việc. Sống trong một nhà mà cứ ngỡ cách xa ngàn dặm trùng khơi..

.....

Khi màn đêm đen buông xuống, nuốt chửng lấy tất cả. Trong ngôi biệt thự xa hoa ấy vẫn lấp loáng ánh đèn của một căn phòng. Người đàn ông cô quạnh ngồi trên ghế, trên bàn ngổn ngang những lọ thuốc giảm đau liều cao. Thị lực hắn đã mờ đi trông thấy, thỉnh thoảng còn tối sầm lại, trước mắt hoàn toàn là một màu đen.

Đối với người khác, màu đen là màu của tội lỗi, là màu của nỗi sợ hãi, của sự chết chóc, đáng sợ. Thế nhưng hắn không như vậy, cũng bởi vì cuộc đời hắn từ lúc sinh ra cho đến hiện tại luôn gắn liền với nó. Những điều hắn trải qua, phải chịu đựng đã dần hình thành trong hắn một hố đen tăm tối. Nó hút lấy tất cả những thứ gì xung quanh nó, không có điểm dừng, không có giới hạn.

Có nhiều lúc, hắn tưởng chừng như bản thân cũng đã bị chính thứ mà mình tạo ra cuốn lấy.

Tia sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của hắn cũng đã đến lúc biến mất.

.....

"Min nhi.."

Hắn thì thầm gọi tên cậu trong đêm tối. Đôi mắt tràn ngập hình bóng của người hắn thương. Ngồi bên cạnh cậu, cố gắng không làm cậu tỉnh giấc, hắn ngắm nhìn khuôn mặt ấy thật lâu.

Khuôn mặt này đã hằn sâu trong võng mạc của hắn. Không chỉ vậy, nó còn hằn sâu vào tiềm thức, vào trong trái tim bốn mùa lạnh giá.

Đưa tay lên vuốt đi mớ tóc lòa xòa trên trán. Trái tim hắn nỗi lên một cơn đau đớn cùng khao khát không muốn xa rời. Đến cuối cùng, hắn vẫn luôn là người thua cuộc. Giây phút cuối cùng đây, mặc dù không muốn, nhưng..hắn làm như thế cũng chỉ muốn đổi lấy nụ cười hạnh phúc của cậu sau này.

Hắn cúi xuống, đôi môi mỏng dịu dàng đặt lên trán cậu, xuống chiếc mũi cao, xuống đôi môi hắn hằng mong ước.

Giờ đây, trái tim hắn đau đến nỗi..hoàn toàn mất đi cảm giác. Cơn đau ấy không chỉ là ở trái tim nữa, nó lan tỏa đến từng tế bào của cơ thể, khiến hắn thống khổ mà nhắm mắt lại, chịu đựng cơn đau dày xéo đến tận cốt lõi.

Hắn hôn lên má cậu, đó là một nụ hôn thật nhẹ nhưng chất chứa bên trong bao nhiêu là thâm tình, là khổ sở kìm nén.

Hắn ngước lên, đôi môi dừng lại trên mái tóc cậu. Khóe môi hắn run run, hai mắt khép lại cũng run rẩy. Rồi từng giọt, từng giọt lệ lăn xuống, lăn dài trên gò má cương nghị của hắn...Giờ phút này, hắn không còn cố kìm nén nữa, để từng cơn đau hành hạ mình đến tê dại.

Luồn tay xuống dưới, hắn nhẹ nhàng kéo cánh tay trắng nõn của cậu lên. Chiếc đồng hồ bạch kim vẫn luôn ở đó, sáng bóng - đẹp đẽ. Ngắm nghía một chút, hắn cố nuốt xuống sự trống rỗng trong lồng ngực, ngón tay thon dài chạm đến nút mở, một tiếng mong manh vang lên..Và rồi..

Chiếc đồng hồ rơi xuống..

"Min nhi..tôi cho em tự do"

Hắn đứng dậy, cố tình đặt lên môi cậu một cái hôn thật đậm.
Đôi mắt đen run rẩy của hắn hằn lên những tia đau đớn. Bàn tay lớn đưa lên nơi trái tim, nắm chặt thấy mớ áo đến nhàu nhĩ, nội tâm hắn đã đau đến mức như bị bóp vỡ hoàn toàn.
Trong ánh mắt ngập tràn sự lưu luyến..không muốn xa rời.

Hắn cần cậu nhiều hơn hắn vẫn nghĩ. Nhưng làm thế..cậu mãi mãi sẽ không được hạnh phúc. Cuộc đời hắn đã quá tăm tối rồi, hắn không muốn vì sự ích kỷ của bản thân mà làm liên lụy đến cuộc sống của cậu.

Chỉ là từ nay cho đến mãi mãi về sau, hắn cũng sẽ không hạnh phúc được nữa.

Trước kia, đã hàng trăm ngàn lần hắn mong mỏi cậu sẽ quay lại đầu lại phía sau, dù chỉ một lần thôi, bởi lẽ hắn luôn đứng ở đó chờ cậu. Nhưng duy nhất lần này, hắn cầu xin cậu đừng bao giờ xoay người, vĩnh viễn là như thế, hắn không muốn để cậu nhìn thấy ánh mắt quyến luyến chẳng nỡ rời xa, cũng chẳng muốn để hình ảnh yếu đuối ấy lọt vào tâm trí cậu. Hắn không muốn..

"Tình yêu không phải là sự trói buộc, mà là phải khiến cho người mình yêu cảm thấy được tự do"

Tất cả rồi cũng sẽ ổn thôi mà. Mọi thứ rồi cũng sẽ ổn, sẽ ổn thôi. Có đúng không ?

"Jung Hoseok.."

.....

Một ngày mới lại bắt đầu, nó dường như là một vòng luẩn quẩn của tạo hóa. Tiết trời hôm nay đặc biệt tệ hơn mọi ngày, bầu trời ảm đạm, những đám mây lững lờ trôi cũng biến mất thay vào đó là một màu trời xám xịt đến mức khó chịu. Ánh nắng Mặt Trời cũng không còn, chỉ có duy nhất thứ ánh sáng yếu ớt đủ để nhìn thấy được xung quanh.

Trời mưa phùn, từng giọt mưa nhỏ li ti đậu trên các cánh hoa oải hương tím, theo thời gian, nó tích tụ lại thành những giọt nước lớn, trong suốt.

Hôm nay trời thật tệ.

Cậu trở mình thức dậy, toàn thân ê ẩm cùng mệt mỏi. Thật không có hứng để đến công ty chút nào. Dù mệt mỏi là thế, nhưng thà ở công ty còn hơn ở trong ngôi biệt thự rộng lớn, đáng sợ này.

Chuẩn bị xong cậu bước xuống nhà. Hắn đã đi từ hồi nào, mọi người cũng đã trở lại như lúc ban đầu. Cứ như hôm qua không hề tồn tại vậy. Cậu cũng chẳng buồn hỏi, lặng lẽ ngồi một mình trên bàn lớn, thẫn thờ nhìn vị trí nơi đầu bàn. Rồi lại ngẩn ngơ dùng bữa sáng.

Thật vô vị và tẻ nhạt

"Cậu Jung mới tới"

Bác quản gia cung kính chào, mời Hoseok vào nhà. Anh cũng lịch sự chào lại, theo bước chân của ông đi vào trong, trên tay cầm một chiếc ô che mưa, tay còn lại cầm một vài thứ khác

"Quản gia, cậu Jimin vẫn còn ở nhà chứ ?"

"Dạ đúng rồi ạ. Cậu ấy đang.."

"Anh có chuyện cần gặp tôi sao ?"

Cậu chậm rãi bước ra, nhìn anh. Cậu còn nhớ người đàn ông này, lúc cậu ở trên sân thượng anh đã xuất hiện cùng với hắn và Chan Wook. Cậu cũng đã biết anh là luật sư Jung Hoseok nổi tiếng cả Đại Hàn dân quốc

"Chào cậu. Tôi đúng là có việc nên đến tìm cậu"

"Anh không gặp được hắn sao ?"

Cậu và Hoseok đâu có gì phải nói, chẳng qua nếu có việc thì cũng là việc của hắn thì đúng hơn.

Hoseok vẫn giữ khuôn mặt bình thường, hiểu cậu đã nhầm liền lên tiếng giải thích

"Cậu hiểu lầm rồi, tôi là muốn đến gặp cậu, không tìm hắn"

"Tìm tôi ?"

Hoseok gật đầu

"Vậy mời anh ngồi"

Cả hai ngồi xuống ghế gỗ, đối diện nhau. Người làm cũng biết ý mà lui xuống dưới. Đợi khi chỉ còn anh và cậu, Hoseok không vòng vo mà vào thẳng vấn đề

"Đây, cái này là của cậu"

Anh lấy ra một tập giấy tờ gì đó. Người cậu cứng đến mức đóng đá khi vô tình liếc nhìn thấy dòng chữ "Hợp đồng chuyển nhượng tài sản" rõ ràng và nổi bật lên ở giữa tờ giấy trắng.

Cậu bất ngờ không thốt ra được lời nào, mà cũng bởi cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn anh, chờ đợi một lời giải thích.

Jung Hoseok tất nhiên là biết cậu chưa hiểu, không nhanh không chậm nói

"Là hắn nhờ tôi đem cái này đến cho cậu, cũng như nhờ tôi hoàn tất thủ tục. Đây là hợp đồng chuyển nhượng tài sản. Cậu có thể đọc nó"

Bàn tay nhỏ run run đưa lên đón lấy hợp đồng từ tay Jung Hoseok. Đôi mắt cậu chuyển động trên từng dòng chữ. Cậu vốn chẳng đọc được đâu, vì giờ đây lòng cậu ngổn ngang, nào có tâm trí thế nhưng những con chữ cứ như kim nhọn đâm chọc vào mắt cậu. Đại loại là

...Hắn nhượng lại cho cậu một phần tài sản của hắn trên toàn cầu, bao gồm các loại hình dịch vụ, buôn bán và du lịch, tùy ý cậu chi phối và quản lý. 10% cổ phần của tập đoàn Min Thị, toàn bộ số cổ phần (54%) của công ty giải trí DG MB. Cũng đồng nghĩa với việc cậu chính thức trở thành tân Tổng Giám đốc của DG MB. Về tài sản cá nhân, biệt thự Min Gia chính thức thuộc quyền sở hữu của Park Jimin, bao gồm tất cả đồ đạc bên trong.

Đọc xong hợp đồng, cậu thật sự choáng váng. Thật lâu vẫn không thể thốt lên lời.

Sao hắn lại phải làm vậy ?

"Đây là tài khoản cá nhân. Min Yoongi có nhờ tôi đưa cho cậu, mật khẩu là sinh nhật cậu"

Nhìn chiếc thẻ đen trên bàn, Hoseok nói thêm. Trong lòng nhiều suy tư

"Có lẽ hắn không muốn cậu phải sống vất vả ngay cả khi không làm việc"

"Anh nói..hắn nhượng lại Min Gia cho tôi, vậy hắn thì sao ?"

Với một con người luôn về nhà như hắn..hắn nhượng lại cho cậu..

"Sẽ không trở về nữa"

Lòng cậu như bị xé toạc ra thành nghìn mảnh, máu chảy đầm đìa. Bàn tay cậu nắm chặt lại, hơi thở cũng trở nên dồn dập

"Hắn còn nói..mong cậu giữ lại số liên lạc của Chan Wook, còn nếu được thì hãy giữ lại số của hắn, bất cứ khi nào cần cũng có thể gọi. Còn hắn..vĩnh viễn sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cậu nữa"

Làm sao đây ? Chẳng phải cậu nên vui mừng mới đúng chứ ? Điều này không phải điều cậu hằng mong muốn sao ? Cớ gì, cậu chỉ thấy tim mình quặn thắt từng cơn..

Người đàn ông chỉ vừa mới hôm qua còn ngồi ăn cơm với cậu, nói chuyện với cậu, còn cẩn thận gạt đi hạt cơm vương trên khóe môi cậu..vậy mà giờ đây đã trở thành không khí, bốc hơi vào hư vô. Hắn sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của cậu nữa sao ? Thật sự là như vậy sao ?

Chết tiệt, tim cậu đau quá

Hoseok thương cảm nhìn cậu ngày một biến sắc, trong lòng không khỏi có một chút tiếc nuối cho hai người

"À, hắn còn nói: muốn nhìn thấy cậu cười "

Hợp đồng trên tay cậu rớt xuống đất. Cả cơ thể yếu ớt run rẩy kịch liệt.

Hắn điên rồi, hắn điên rồi !!

"Cậu có sao không ?"

Thấy cậu đột nhiên run rẩy một cách bất thường, Hoseok lo lắng hỏi han. Anh tính lại gần, nhưng bước chân chưa kịp nhấc đã phải khựng lại.

Hình ảnh trước mắt làm anh không thể bước nổi.

Cậu co ro lại ngồi thu vào góc ghế, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy yếu chôn vào giữa hai đầu gối, nước mắt không ngừng rơi xuống thấm đẫm vào quần áo. Bờ vai gầy run lên theo từng tiến nức nở não nề.

Cậu khó khăn hít thở từng đợt không khí, tưởng chừng trái tim mình có thể như ngừng đập bất cứ lúc nào. Hắn buông tay cậu thật rồi, buông tay thật rồi ! Haha vui thật, buồn cười đến mức chảy cả nước mắt..

Hai mắt cậu nhắm nghiền, trong tiềm thức hiện lên bóng hình của một người đàn ông cao lớn..

Cậu đã hết giá trị rồi sao ?

Hắn nói sẽ không bao giờ buông tay cậu, vậy sao bây giờ lại làm thế ? Tại sao hả ?

Chiếc đồng hồ cậu đã nhận ra nó đã biến mất sáng nay. Nó vốn dĩ không phải chiếc đồng hồ bình thường, không phải ai muốn tháo nó ra cũng có thể. Người duy nhất biết cách làm chỉ có một mình hắn. Nhưng hắn lại chẳng có lý do nào để làm điều đó ?

Đến bây giờ cậu đã hiểu rồi !

Jung Hoseok thấy cậu như vậy cũng không tiện xen vào. Chỉ lẳng lặng nhìn cậu khóc đến kiệt sức. Anh lặng lẽ đứng dậy rồi rời đi, để cậu một mình ngồi đó, khóc không thành tiếng.

.....

Mình chờ cậu về. Bình an nhé bảo bối của tớ !

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro