Chương 72: Rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

"Cô độc, chính là không cách nào bên cạnh người mình yêu nữa, buộc phải nhìn họ bước ra khỏi cuộc đời mình dù lòng có bao nhiêu luyến tiếc và bất lực."

Nó cũng tương tự với sự từ bỏ.'Từ bỏ' cũng là một loại dũng khí trong tình yêu: "Thật ra trong lòng cũng không muốn từ bỏ, bởi vì đã yêu người sâu đậm, nhưng phải từ bỏ một lần nữa, bởi vì từ bỏ là cách duy nhất để chúng ta sống tốt hơn cho nhau"

Hắn quyết định làm vậy cũng chỉ muốn cậu được hạnh phúc sau này. Hắn cố chấp, cậu sẽ là người khổ đau.

Tuy rằng, hắn cũng đau..

.....

Thời gian cứ thế trôi qua, mọi chuyện dần trôi vào quên lãng. Cuộc đời của ai, thì người đó sống. Tưởng chừng là đã quên, ấy nhưng thật nghiệt ngã, lại một lần nữa khiến lòng người thêm đớn đau.

.
.
.

Kể từ ngày hôm đó đến nay cũng đã một tuần. Một tuần lễ tròn trịa không hơn không kém là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời hắn. Hắn vùi đầu vào công việc, không chịu ăn uống, bệnh tình trở nặng thế nhưng hắn dường như không màng đến.

Bề ngoài, hắn vẫn luôn là một người đàn ông đẹp đẽ, là kẻ ăn trên ngồi trước, mạnh mẽ và quyết đoán. Thế nhưng có ai biết được rằng, người đàn ông này khi về đêm sẽ trông như thế nào. Có nhà mà không thể về, có người thương nhưng lại không dám nghĩ đến. Hắn sợ, bản thân sẽ không kìm được mà bắt cậu nhốt lại trong thế giới của hắn, mặc kệ cậu có đau khổ hay hận hắn đi chăng nữa.

Nhưng rồi hắn lại tự cười giễu bản thân mình.

Lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ ấy, hắn bắt đầu từ bao giờ lại suy nghĩ nông cạn như vậy ? Bỗng cánh cửa văn phòng bật mở, một gương mặt quen thuộc xuất hiện.

Hắn liếc nhìn Hoseok, không nói gì, tiếp tục làm việc. Hoseok bị hắn bơ cũng không tỏ thái độ gì, đây đâu phải là lần đầu anh bị thế, sớm đã quen. Jung Hoseok không gây một tiếng động, thuần thục ngồi xuống ghế, nhìn hắn

"Này, mày là muốn chết có phải không ?"

Hoseok đã nghe tình hình gần đây của hắn thông qua Chan Wook. Nhìn anh vẫn thản nhiên nhưng thực chất anh đã rất tức giận, thằng bạn này của anh thực sự muốn chết ?

Hắn vẫn không nói gì, khuôn mặt vẫn bình tĩnh như thường.

Hoseok phát cáu

"Yahh, cái tên họ Min kia, mày không lo cho cái mạng của mày thì ai lo cho hả ? Mày thật sự muốn từ bỏ mọi thứ dễ dàng vậy sao ? Min Yoongi mà tao biết là người mạnh mẽ lắm cơ mà, từ khi nào mày lại yếu đuối đến như vậy ? Tao biết mày hiện tại không ổn nhưng mày làm ơn suy nghĩ tích cực lên được không ? Trong tay mày hiện tại có bao nhiêu sinh mạng, mày biết không ? Bọn họ làm công ăn lương, bán mồ hôi bán cả máu cho mày để làm gì chứ ? Mày là nguồn sống của những người khốn khổ ngoài kia đấy. Tao không bắt mày phải thương xót cho họ, nhưng đó chính là trách nhiệm mà hai bác đã giao lại cho mày và mày có trách nhiệm hoàn thành nó !"

Hắn dừng hành động lật giấy của mình lại, cúi xuống, ánh mắt hắn đen lại che đi những tia máu đỏ. Thật lâu sau mới có thể mở miệng

"Tao vẫn ổn"

Ổn, lại là câu "tao vẫn ổn". Hoseok đã nghe đến phát ngấy. Hắn ổn ư ? Không hề ! Chỉ có người điên mới tin lời hắn.

"Mày.."

Hoseok bất lực, thầm nghiến răng.

*Reng reng*

Nhìn thấy số hiển thị trên màn hình, hắn hơi khựng lại. Là số ở biệt thự.

Không nhanh không chậm, hắn cầm điện thoại áp vào tai, nghe máy

"Alo"

"Ông chủ.."

Đầu dây bên kia là bác quản gia. Giọng ông run run, lâu lắm rồi lại mới nghe thấy chất giọng trầm thấp này của hắn. Ông sau khi nghe được thì chuyện hôm đó, điều đầu tiên ông cảm nhận được là sự thương cảm cho hắn. Hắn thực là một người đàn ông tốt.

Chỉ trách cuộc đời này đã quá khắc nghiệt với hắn.

"Sao lại gọi cho tôi ?"

Hắn hỏi ông, giọng đều đều.

Ông im lặng vài giây, nghèn nghẹn mà nói với hắn

"Tôi có chuyện muốn nói với ông chủ, dù bây giờ ông chủ không còn ở đây nhưng nghĩ quẩn quanh cũng chỉ có ông chủ mới giúp tôi được.."

"Được rồi, bác có chuyện gì cần tôi giúp ?"

Nói đoạn, tay còn lại của hắn cầm chiếc bút kí vào tập tài liệu trước mặt

"Cậu Jimin, cậu ấy..bỏ nhà đi rồi"

Chiếc bút trên tay hắn rơi xuống

"Cậu ấy..không về biệt thự đã hai ngày rồi ông chủ"

Giọng ông ngày một nghẹn lại.

Cậu đã không về nhà hai ngày, ban đầu ông đã muốn báo cho hắn biết nhưng hắn đã không còn ở đây, thế nên ông ráng cầm cự cho đến tận bây giờ mới dám gọi cho hắn

"Tại sao bây giờ mới báo cho tôi biết ?"

"Tôi..tôi xin lỗi ông chủ.."

Bác quản gia cũng tự biết mình đã sai liền lên tiếng xin lỗi hắn

"Trước khi mất tích em ấy có nói mình đã đi đâu không ?"

"Cậu ấy không nói ạ, cậu Jimin vẫn bình thường như mọi khi thôi, nên tôi thật sự không đoán được cậu ấy đi đâu nữa"

Hoseok ngồi phía trước khó hiểu. Anh không nghe rõ hắn nói gì qua điện thoại. Chỉ thấy hắn tất bật đứng dậy, từ bỏ cả hình tượng điềm tĩnh bao năm mà chạy thật nhanh.

Hắn chạy ngang qua chỗ anh, anh vội nắm lấy cánh tay hắn kéo lại

"Tối rồi mày còn đi đâu, mắt của mày không.."

Hắn gạt phăng tay anh ra, giọng nói rất khẩn thiết. Anh là không nhìn nhầm đấy chứ ? Hắn..đang run rẩy !

"Mày buông tao ra, tao phải đi tìm em ấy"

"Này, Min Yoongi khoan đã"

Anh đuổi theo hắn, nhưng anh làm sao có thể so sánh với một người được rèn luyện từ nhỏ ?

"Cậu Jung, tôi thấy Min Tổng.."

"Chuyện này tôi sẽ nói sau, nhanh lên đuổi theo hắn mau"

Ra đến gara, hắn nhanh chóng khởi động xe rồi lái đi. Bên này Hoseok và Chan Wook cũng đã lên xe. Rất nhanh sau đó, hai chiếc siêu xe Aston  Martin và Ferrari hòa lẫn rồi khuất bóng vào dòng xe cộ đông đúc.

.....

Hai giờ sáng, những âm thanh ồn ào, sự nhộn nhịp cùng tấp nập của đường phố, của con người đã chìm vào giấc ngủ dài. Ánh sáng vàng vàng từ bóng đèn đường chiếu xuống lòng đường, làm sáng rõ hai chiếc xe nối đuôi nhau chạy vun vút, nhanh đến nổi màn đêm đen như bị xé toạc.

Hắn điên loạn lái xe, con ngươi không ngừng nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình ấy - bóng hình đã khắc sâu trong võng mạc hắn.

Park Jimin, em ở đâu ?

Cứ thế, hắn tìm kiếm cậu trong vô vọng, trong giây phút hắn suy sụp nhất, đôi mắt lại va phải một tấm lưng gầy bên kia đường..tấm lưng ấy sao giống cậu quá..

Và rồi hắn dừng xe lại, mở cửa bước xuống, từng bước chân vội vã chạy đến bên cậu..

Park Jimin, em đây rồi..thật tốt quá..

"Min nhi à.."

Hắn chẳng để ý gì cả. Trong tâm trí hắn giờ đây chẳng có gì, chẳng có gì ngoài hình bóng của cậu. Giọng hắn thều thào gọi tên, như là nhung nhớ, mà cũng như cầu xin..

Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến

"MIN YOONGIIII"

*RẦM*

Một tiếng động lớn vang lên kinh thiên động địa. Một chiếc xe ô tô mất lái đâm thẳng vào một chiếc xe khác đi ngược chiều.

"Cậu" kinh hãi quay mặt lại, sắc mặt tái mét vì khung cảnh hỗn loạn trước mắt.

Jung Hoseok kéo hắn đứng dậy, bắt hắn nhìn vào "cậu"

"MÀY NHÌN ĐI, NHÌN CHO KỸ ĐI, NGƯỜI ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ PARK JIMIN"

"NẾU TAO KHÔNG ĐẾN KỊP THÌ MÀY ĐÃ TAN XÁC CÙNG VỚI CHIẾC XE ĐÓ RỒI ĐẤY, MÀY NGHE CHƯA ? HẢ ?"

Jung Hoseok điên tiết thật rồi. Nếu anh mà không kịp đến kéo hắn lại thì chắc chắn hắn đã chết, chết ngay tại đây !!

Hắn từ đầu đến cuối không hề để lời nói của anh lọt vào tai, chỉ biết rằng người đó không phải là Min nhi của hắn, vậy thì Min nhi của hắn ở đâu ? không sao, không sao hết, hắn sẽ đi tìm cậu, Min nhi của hắn chỉ là đang chơi trốn tìm với hắn thôi, đúng không ?

"Tao phải đi tìm Min nhi.."

Hắn thẫn thờ, bước khập khiễng ra xe.

"Mẹ kiếp, tên ngu ngốc này"

Không hề thương tiếc, anh kéo hắn lại, một cú đấm như trời giáng hạ xuống mặt hắn. Quá bất ngờ, thân hình hắn chao đảo lùi về sau ba bước.

Cứ nghĩ hắn sẽ tỉnh lại, nhưng sự thật thì không phải thế. Hắn như người mất hồn, khuôn miệng luôn thì thào

"Min nhi.."

Một cú đấm nữa lại hạ xuống mặt hắn, và lần này hắn thật sự đã ngã xuống đường

"Khốn nạn, trong đầu mày còn thứ thì khác không hả ?"

"Mày nghĩ lại đi, là ai đã buông tay cậu ấy trước để giờ lại như một kẻ điên mà đi tìm cậu ấy ? Mày nói muốn nhìn thấy cậu ấy cười, vậy mà thứ mày làm là gì đây, mày tìm cậu ấy làm cái gì, lại đem cậu ấy nhốt lại ư ? Nếu là như vậy, thì thật sự mày không còn tính người nữa rồi"

Hoseok tức giận nên mất kiểm soát lời nói. Nghe thấy thế Chan Wook vội vàng chạy lại đỡ hắn lên, ánh mắt nhìn hắn thương xót vô cùng

"Cậu Jung.."

Bấy giờ anh mới nhận ra lời mình nói đã chạm đến nỗi đau của hắn, khó xử mở miệng

"Min Yoongi, tao.."

Hắn lắc lắc đầu, ánh mắt run rẩy khép lại rồi ngước lên trời, giọng thản nhiên nhưng ẩn chứa bên trong là sự thống khổ

"Mày nói không sai, tao đã biến thành thú, tao vốn không phải con người"

Jung Hoseok áy náy vô cùng, anh đã vô tình đụng chạm đến quá khứ đen tối mà hắn vĩnh viễn không muốn nhớ lại

"Tao xin lỗi. Tao chỉ muốn nhắc nhở mày thôi. Nhưng mà tao muốn hỏi mày một câu cuối cùng, mày phải trả lời thật lòng. Park Jimin có hạnh phúc khi ở bên mày không ?"

Tim hắn quặn lại, mắt vẫn nhìn bầu trời đầy sao, hắn lặng lẽ lắc đầu.

Hạnh phúc sao ? Ở bên một con thú như hắn, thì hạnh phúc nào cho cam ?

Sau cái lắc đầu của hắn, cả ba rơi vào im lặng. Thật lâu sau đó, hắn mới có thể mở miệng

"Năm 18 tuổi, có một chàng trai vô tình gặp được một cậu nhóc, cậu nhóc đó rất đáng yêu cũng rất bám người, cho dù chàng trai có xa lánh, có đuổi cách nào cũng không chịu đi. Rồi cậu nhóc đó quyết định tỏ tình chàng trai mà mình thích, nhưng chàng trai lúc đó không thích cậu nhóc ấy mà lại đem lòng thích một người khác. Chàng trai đã làm tổn thương cậu nhóc rất nhiều, nhiều đến mức không thể nào đếm xuể, chàng trai ấy đã cố gắng bù đắp cho cậu nhóc bằng tất cả những gì mình có. Rồi một ngày, chàng trai chợt nhận ra bản thân mình đã yêu cậu nhóc đó từ bao giờ, không những thế còn yêu rất sâu đậm. Nhưng tiếc thay, trong lòng cậu nhóc đã có một người khác, một người không phải chàng trai. Chàng trai không trách cậu nhóc sao lại nỡ nhẫn tâm để một người khác bước vào trái tim mình. Bởi vì chàng trai không biết trân trọng cậu ấy mà, vậy nên cậu ấy sẽ đi tìm một người khác biết cách trân trọng cậu ấy hơn. Đâu ai chờ mình được mãi"

"Tao biết bản thân là người buông tay em ấy trước, cũng chẳng có tư cách gì để níu kéo em ấy lại. Nhưng mà, em ấy từ trước đến nay luôn sống trong sự bảo bọc của tao. Em ấy bỏ đi, cuộc sống sau này..em ấy sẽ phải sống như thế nào"

Giọng hắn tràn ngập đau khổ, nhưng nét mặt lại thản nhiên đến lạ. Có lẽ, chịu đựng quá nhiều đau đớn sẽ khiến người ta trở nên vô cảm.

Hai người còn lại thấy lồng ngực nhói nhói, thật không ngờ một người như hắn tưởng chừng như không có khuyết điểm lại là người nhiều điểm yếu nhất.

"Nếu cậu ấy đã chấp nhận ra đi, cũng đồng nghĩa với việc cậu ấy phải tự có trách nhiệm với bản thân mình"

Hắn không nói gì, chỉ ngước lên trời đêm, cánh tay đưa lên che mắt.

“Sẽ đến lúc bạn nhận ra rằng, có những người chỉ có thể ở trong tim bạn chứ không thể cùng bạn đi suốt cuộc đời“

.....

Hắn trở về biệt thự, lặng lẽ vào trong.

Lặng lẽ đi đến phòng cậu.

Lặng lẽ ngắm nhìn xung quanh.

Cậu đã để lại hết tài sản mà hắn chuyển nhượng ở lại, không đem theo bất cứ thứ gì ngoại trừ một bộ đồ trắng

"Park Jimin..em ở đâu, chơi trốn tìm như thế quá đủ rồi, em ra đây ngay cho anh"

Hắn khụy xuống, tay cầm chiếc đồng hồ bạch kim. Chất lỏng nóng hổi ở khóe mắt rơi xuống, một giọt lệ lăn dài trên gò má

"Anh sẽ ở đây chờ em về nhé ?"

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro