Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

Ba hắn là một tên sở khanh - mẹ hắn là một người phụ nữ ham mê tiền bạc, giàu sang mà bỏ rơi hắn. Tin được không ?

Vì muốn níu kéo một người đàn ông trăng hoa mà mẹ hắn đã nhẫn tâm bỏ rơi hắn, bỏ rơi hắn ngay cả khi vừa tròn ba tuổi với lý do: hắn không giữ được bước chân của ba hắn ở lại bên mẹ hắn.

Lý do đó, tin được không ?

Ba tuổi ? Tin được không ?

Mẹ hắn là một người mẫu, đúng vậy, mẹ hắn thời đó rất nổi tiếng bởi mẹ hắn rất xinh đẹp. Ông trời cướp đi hết của mẹ chỉ để lại cho mẹ duy nhất một thứ đó là nhan sắc. Cuộc đời đưa đẩy, mẹ hắn bắt đầu lấn thân vào con đường người mẫu.

Do nhan sắc trời ban, có rất nhiều người theo đuổi mẹ, ấy nhưng mẹ hắn đều biết họ thích mình chỉ vì khuôn mặt xinh đẹp này. Bà đã biết cách bảo vệ bản thân, không một người đàn ông nào có thể làm lay động được trái tim bà. Rồi một ngày, bà gặp được một người đàn ông tuấn tú. Và đó chính là ba hắn. Tất thảy mọi thứ của ba hắn đều đổ đạp hết tất cả những người đàn ông khác, làm đổ luôn sự phòng bị của trái tim bà, và bà đã đem lòng yêu sâu đậm.

Bà và ba hắn đã có một khoảng thời gian yêu nhau rất ngọt ngào, mỗi lần được ở bên người đàn ông này bà đều đem lòng yêu thêm hơn một chút, rồi một chút, cho đến khi hoàn toàn mất đi sự nhạy bén như trước.

Bà đã đem thân trao cho người mà bà yêu, không chút nghĩ ngợi, không chút hoài nghi trong một đêm mưa rả rích.

Và điều gì đến cũng sẽ đến, bà đã mang thai, mang thai đứa con đầu lòng của mình. Bà hạnh phúc lắm, bà đã có con với người mà bà yêu bằng cả trái tim. Nhưng rồi sau này, bà nhận ra, ba hắn là một tên trăng hoa, thay người như thay áo..mà bà chỉ là một trong những đối tượng của ba hắn.

Bà đã nói chuyện mình đã có thai, mong rằng đứa con này có thể giúp bà chiếm giữ được trái tim của người mà bà yêu. Nhưng tiếc thay, thứ mà bà nhận được sau khi đã đánh đổi tất cả chính là câu nói

"Phá cái đồ nghiệt chủng ấy đi"

.....

Mẹ hắn đã cố gắng để sinh hắn ra, bà vẫn còn suy nghĩ rằng: khi nhìn thấy hình hài của đứa con chắc chắn ba hắn sẽ thay đổi. Bà năm lần bảy lượt cố tình để hắn có cơ hội gặp ba, thậm chí là..bỏ rơi hắn bơ vơ giữa dòng đường..nơi ba hắn đang ngồi cùng với..người phụ nữ khác để gây chú ý.

Nhưng cuộc đời mà, đâu phải muốn là được.

Hắn đã rất sợ, khóc lóc đi tìm mẹ, luôn miệng gọi

"Mẹ ơi.."

"Mẹ ơi.."

Đứa trẻ ba tuổi bị bỏ lại giữa nơi xa lạ, bỏ lại để giúp mẹ nó níu kéo lấy bố nó. Nhưng cuộc đời mà, đâu phải muốn là được.

Hắn bị người ta đụng trúng, kịp thời đưa vào bệnh viện. Còn mẹ hắn, mẹ hắn đâu ? À, mẹ hắn đang lo cãi vã cùng ba hắn vì thấy ba hắn dắc theo một người khác.

Khi mẹ hắn về, biết tin đã vào bệnh viện nơi hắn nằm, nhưng câu đầu tiên hắn nhận được từ mẹ là câu nói than trách

"Đồ vô dụng"

Ừ, hắn tuy chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, nhưng khi nghe câu nói này từ mẹ, hắn đã hiểu, hiểu vì sao mẹ lại nói hắn như vậy. Hắn chỉ giả vờ cười cười rồi nằm ngủ.

Đứa trẻ ba tuổi hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức đau lòng.

Mẹ hắn dần thay đổi thành một người phụ nữ khác, mẹ hắn cáu gắt, la mắng hắn để trút giận vì hắn không làm ba hắn quay về bên mẹ. Có đúng là mẹ yêu ba hắn không ? Hay là yêu tiền của ba hắn ? Yêu ba hắn vậy thì sao đối xử với hắn như con ghẻ ?

Mẹ không thương yêu - ba không đoái hoài. Hắn thiếu thốn tình cảm của gia đình. Thiếu thốn cả vật chất. Không có bạn bè, không được đi học, bị cô lập với những bạn cùng trang lứa. Hắn chỉ được ở nhà làm việc nhà và để giúp mẹ hắn "diễn kịch".

Kể từ khi mẹ mang thai nhưng không có người cưới hỏi, con đường người mẫu của mẹ đã không còn như trước. Bị nhiều người ức hiếp, mẹ mất việc và đó cũng chính là lý do mẹ luôn mắng hắn

"Tất cả là do mày, đồ vô dụng"

Ba tuổi phải tiếp thu những điều đó, khiến hắn trưởng thành hơn những người cùng tuổi, tâm lý bị ảnh hưởng tiêu cực nặng nề. Thậm chí hắn đã bị tự kỷ.

Người ba kia của hắn, hắn chưa một lần được biết mặt, hắn cũng ao ước được có ba như người ta, có mẹ như người ta, được đi học, được đi chơi với bạn bè.

Hồi đó, hắn chỉ mơ ước có vậy.

Nhưng cũng khó khăn quá !

Hôm đó, là sinh nhật hắn, ừm, là sinh nhật ba tuổi của hắn. Hắn đã rất háo hức, tuy là mẹ hắn cũng không quan tâm hay tặng gì cho hắn đâu, chỉ là hắn sẽ nói cho mẹ biết rồi mẹ sẽ nói chúc mừng sinh nhật hắn, vậy thôi. Hắn vốn cũng biết trước kết quả rồi mà, mong chờ làm gì

"Aaa, mẹ về rồi, mẹ ơi..hôm nay là si.."

"Tao dắc mày đi chỗ này"

"Đi đâu ạ ?"

"Cứ đi rồi biết, hỏi nhiều quá đấy"

"Vâng"

Và hắn được mẹ dắc đi đâu đó hắn cũng không biết. Chỉ biết là sau lần đó, mẹ hắn không bao giờ xuất hiện nữa.

Hắn được một sư cô nhận về chùa nuôi. Ngay từ đầu sư cô đã nhận ra cậu bé này rất lạ, nó trưởng thành hơn những đứa bé cùng tuổi khác. Cũng chưa thấy hắn khóc lóc hay đòi ba mẹ lần nào. Còn lý do, chắc chỉ mình hắn biết.

Biết làm gì cho lòng thêm đau.

Hắn rất trật tự, lầm lì thậm chí là không cười. Các sư cô cũng đã tạo điều kiện để hắn tham gia các hoạt động chung nhưng hắn vẫn như thế. Chẳng bao giờ thấy hắn vui vẻ. Thật sự, nếu không phải đã hỏi hắn đến cả trăm ngàn lần thì các sư cô không tin hắn ba tuổi.

Rồi có một lần, hắn thấy mẹ hắn trên ti vi ở chùa. Hắn thấy mẹ hắn khác lắm, xinh đẹp, quý phái hơn nhiều khác hẳn lúc trước. Và mẹ hắn làm ca sĩ.

Có lần hắn đi bán hàng vặt để giúp cho các sư cô, hắn đi qua một quán ăn khá lớn và thấy những đứa trẻ được ba mẹ đút cho ăn, được ba mẹ xoa đầu. Giây phút đó, hắn chạnh lòng.

Bữa đói bữa no, hắn vốn đã gầy giờ thêm trơ xương. Nhưng hắn không nói hay trách móc gì, bởi có người nhận nuôi một đứa trẻ tồi tàn như hắn là may mắn rồi.

Khi hắn lên năm tuổi, hắn đã xin các sư cô cho hắn ra ngoài sống. Hắn không muốn làm gánh nặng cho bất cứ ai. Bởi lẽ lúc trước mẹ hắn nuôi hắn đã rất vất vả, hắn biết việc nuôi một đứa trẻ đã khó chứ nói gì cả mấy chục người.

Và kể từ đó, không biết vì lý do gì, các sư cô không còn thấy hắn nữa.

[Còn tiếp]

.....

Đây chỉ là một phần thoi nha !

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro