Chương 76: Season II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"𝐊𝐡𝐨ả𝐧𝐠 𝐜á𝐜𝐡 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐢ờ 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐜á𝐜𝐡 đượ𝐜 𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐫á𝐢 𝐭𝐢𝐦 𝐧ế𝐮 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭𝐡ự𝐜 𝐬ự 𝐭𝐡𝐮ộ𝐜 𝐯ề 𝐧𝐡𝐚𝐮"

.....

*Hai năm sau*

"Bó hoa này bao nhiêu vậy ?"

Một người Anh bản địa hỏi, tay cầm lên một bó hoa oải hương tím được bó rất tỉ mỉ, đẹp mắt

"Dạ hết *** ạ"

Một cậu trai trẻ với mái tóc màu bạch kim bồng bềnh, làn da trắng sáng đứng trước cửa hàng, cậu mặc một chiếc áo thun nâu nhạt cùng một chiếc quần âu cùng màu, chân mang đôi dày trắng toát lên vẻ thanh thoát, dễ chịu. Cậu trai nở một nụ cười tựa ánh nắng ban mai trả lời người phụ nữ trước mặt. Khi cười làm lộ chiếc răng khểnh nhỏ nhắn lấp ló sau cánh môi.

Người phụ nữ nhìn cậu trai trẻ trước mặt, không kìm được liền nói

"Cậu thật đẹp"

Cậu mỉm cười nhìn người phụ nữ, lịch sự dùng tiếng anh đáp lại

"Quý cô cũng rất xinh đẹp"

Người phụ nữ cười coi như lời cảm ơn, trả tiền bó hoa rồi đi khuất. Người phụ nữ kia vừa đi đã có thêm ba cô nàng vào, cậu mỉm cười lắc đầu đầy bất lực. Mấy cô nàng này ngày nào cũng đến đây mua hoa ở cửa tiệm của cậu, nhưng cốt là để làm quen với anh chủ quán.

Cậu biết họ thích mình nhưng tiếc rằng trái tim cậu đã có một người khác, một người mà cậu không bao giờ với tới

"Xin chào quý khách"

Cậu lịch sự cúi chào.

Một cô gái trong đó nhanh miệng nói

"Ui, anh không cần phải như vậy đâu, chúng ta là người quen cả mà"

Cô gái đó tên là Fiona, người Anh chính gốc, hình như đang học đại học thì phải, cậu cũng không rõ.

Không để mình lép vế, hai người phía sau cũng nhanh chân đi vào, nói

"Chào buổi sáng, anh Jimin"

Hai cô gái đồng thanh

"Buổi sáng vui vẻ nhé"

Cậu đáp lại

"Ơ, sao anh chỉ chào hai chị em họ vậy ?"

Fiona bất bình lên tiếng, khuôn mặt phụng phịu

"Anh.."

Cậu còn chưa nói xong đã bị chen vào

"Anh ấy chào cô còn gì ? "Xin chào quý khách" đấy !"

Maria - chị gái của Mary thấy có cơ hội liền lên tiếng trêu chọc Fiona. Không nói cũng biết, bọn họ là đang cạnh tranh theo đuổi anh chủ tiệm hoa oải hương này.

Fiona không phải người dễ bắt nạt, liền cãi lại ngay lập tức. Bấy giờ cửa tiệm cậu là cửa tiệm náo nhiệt nhất ở đây, mọi người xung quanh cũng chẳng lấy làm lạ vì vốn dĩ họ đã quá quen với việc này !

"Thôi mà, các em đừng cãi nhau nữa"

Chị em nhà Ma và Fiora nhìn nhau, cậu tưởng tượng như sắp cháy cửa tiệm đến nơi. Chậc, sao cậu lại vướng vào tình huống này chứ ?

"Là anh Jimin nói nên tôi mới im đấy nhé, không phải tôi sợ chị em cô đâu nha Maria"

Ba cô gái tuy gặp nhau lúc nào là cãi nhau lúc ấy nhưng họ không hề ghét nhau. Họ hiểu bản chất của sự việc, sự ghen ghét không cần thiết phải có. Đây vốn là sự cạnh tranh công bằng, đã thế bọn họ đã kéo dài tình trạng này một năm nay. Gặp nhiều rồi cũng thành quen.

Ba cô gái không cãi nhau nữa, ở lại một chút nữa liền lần lượt ra về.

Cậu thầm thở phào. Kể từ khi mở tiệm này được một năm thì ngày nào ba cô gái này cũng đến rồi cãi nhau ở đây, mà lý do luôn luôn là cậu. Cậu thật sự rất áy náy, cậu hiểu cảm giác theo đuổi một người mà người đó không chút hồi đáp lại là cảm giác như thế nào.

Nhưng cậu cũng không biết làm gì hơn.

Sau khi rời khỏi biệt thự, cậu không biết đi đâu nên đành đến tìm Taehyung. Nhờ sự giúp đỡ của anh, cậu đã sang London - Anh, một đất nước hoàn toàn xa lạ, bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống không buồn, không đau và không có hình bóng của người ấy. Có như vậy tâm hồn của cậu mới được thanh thản.

Kể từ đó, cậu bắt đầu một cuộc sống không có hắn bên cạnh, không có người nào ép buộc, giam hãm, cậu thực thoải mái nhưng cũng không kém phần lạ lẫm. Ấy nhưng về sau, cậu nhận ra bản thân mình đã ỷ lại vào hắn quá nhiều. Mỗi buổi sáng cậu đều vô thức nhìn vào vị trí đầu bàn, vô thức mà pha một cốc sữa nóng để bên cạnh. Cũng vô thức mà chọn loài hoa oải hương tím chứ không phải là một loài hoa nào khác.

"Chỉ là do thói quen thôi, không phải vì nhớ hắn đâu"

Cậu đã tự nhủ với bản thân mình như thế cả trăm nghìn lần. Rằng cậu làm vậy chỉ là do thói quen, không phải vì hình ảnh hắn luôn chứa đầy tâm trí cậu đâu !

Nhưng dù thế nào sự thật vẫn luôn là sự thật. Hai năm qua cậu chưa bao giờ quên đi hắn dù chỉ một khắc, đã rất nhiều lần cậu muốn buông bỏ hết tất cả mà quay trở về nhưng rồi lại chùn bước, cậu không có đủ dũng khí để làm điều đó.

Cách duy nhất khiến cậu thôi nhớ đến hắn chính là công việc. Chỉ có khiến bản thân mình trở nên bận rộn mới làm tâm trí cậu không nhớ đến hắn..Cậu của hiện tại rất tốt, tốt đến mức trái tim đã không thể yêu ai được nữa.

"Em tặng anh một nhành hoa
Anh nhớ em cả ngàn kiếp"
 

      -Hồi Quang Phản Chiếu-

.....

"Min Tổng"

Chan Wook mở cửa phòng, bước vào trong. Thứ đập vào mắt anh đầu tiên là hình ảnh quen thuộc, hắn đứng trước cửa sổ, ánh mắt hướng ra vườn hoa oải hương rộng lớn.

Hắn không quay lại, lên tiếng

"Chan Wook sao, cậu đến đây có chuyện gì ?"

"Có tài liệu này cần thông qua ngài"

Anh lấy ra một tập giấy, chuẩn bị đọc cho hắn nghe nhưng hắn đã ngăn lại

"Không cần làm vậy. Chan Wook, tôi nói rồi tôi cho cậu quyền quyết định mọi chuyện"

"Như vậy không được đâu Min Tổng, vẫn là nên.."

Hắn lại tiếp tục chen vào ngăn lời Chan Wook

"Điều này sớm muộn gì cũng sẽ đến thôi, cậu nên làm quen với nó. Tôi sẽ chuyển nhượng Min Thị lại cho cậu"

Lời hắn nói ra chắc nịch, không một chút do dự. Điều đó thể hiện rằng hắn đã suy nghĩ kỹ càng trước khi đi đến quyết định này.

Chan Wook nghe thấy hắn nói vậy vừa căng thẳng vừa lo lắng. Hắn là nói thật đấy ư ?

Anh nhíu đôi lông mày rậm, nét mặt nghiêm trọng mở miệng

"Min Tổng, ngài hãy suy nghĩ lại, chuyện này không đem ra đùa được đâu"

Hắn vẫn bình tĩnh, ngước nhìn ra vườn hoa oải hương, tuy rằng hắn đã không còn nhìn thấy được nữa..

"Chan Wook, tôi không nói đùa"

Ngừng một chút hắn nói tiếp. Chất giọng đượm buồn

"Một kẻ mù lòa như tôi không xứng đáng là người đứng đầu Min Thị. Chan Wook, nhờ cả vào cậu"

Chan Wook vội vàng từ chối

"Không được đâu Min Tổng, tôi thật sự không dám nhận. Chỉ cần ngài chịu chữa trị mọi chuyện sẽ ổn thôi"

"Tỉ lệ thành công dưới 30% cậu nghĩ tôi sẽ qua khỏi sao ?"

"Tôi.."

Anh cứng họng. Tỉ lệ thành công dưới 30% nếu vẫn cố chấp phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm đến cả tính mạng. Nếu lỡ như trong lúc phẫu thuật ngài ấy xảy ra chuyện..anh thật không muốn nghĩ tới

"Chẳng lẽ ngài cam tâm chịu mù lòa suốt nửa đời còn lại ư ?"

Hắn không nói gì, hướng ánh mắt ra phía ngoài, cảm nhận từng đợt gió lạnh mang theo hương thơm của loài hoa tím, mùi hương của người hắn yêu.

Chan Wook thương xót nhìn hắn. Càng nhìn anh càng thấy hắn tiều tụy. Hắn bây giờ chỉ còn lại bộ dạng gầy còm ốm yếu, còn đâu dáng hình vạm vỡ, đẹp đẽ trước kia. Kể từ ngày cậu đi, hắn làm việc không ngừng nghỉ, khi bệnh tình tái phát chỉ cầm cự bằng những thứ thuốc đắng ngắt. Hắn thiếu ngủ trầm trọng bởi những cơn đau đầu muốn xé ruột gan. Càng về lâu sức khỏe của hắn càng xa sút, không ăn uống được gì, người hiện tại chỉ còn da bọc xương.

Rồi bỗng một ngày hắn mở mắt thức dậy, và..hắn chẳng thấy gì nữa cả. Hắn biết, cuộc đời mình đã hoàn toàn đi vào ngõ cụt. Không có ai có thể cứu rỗi hắn nữa, mà người duy nhất có thể lại không tình nguyện giúp hắn.

Haha, thật nghiệt ngã làm sao.

Cậu bây giờ..có phải đang rất hạnh phúc không ? Có phải..đang vui vẻ bên một người nào đó không ?

Hắn thấy tim mình như bị khoét một lỗ hổng, máu từ đó chảy ra, chảy ra ngày một nhiều cho đến khi hắn hoàn toàn kiệt sức mà chết đi. Chết đi cũng được, chết đi để không còn phải đau nữa.

Cuộc đời hắn chỉ toàn là những khổ đau.

Chan Wook toan bước đi thì hắn bỗng khụy xuống sàn nhà, thứ chất lỏng màu đỏ thẫm nhỏ giọt xuống đất. Hắn ôm đầu, cắn răng chịu đựng cơn đau muốn lấy đi mạng sống của mình. Nhưng sao hắn thấy mệt quá, hắn..hắn muốn nhắm vào nghĩ ngơi một chút..chỉ một chút thôi..

"MIN TỔNG.."

Hắn nằm vật vã trên sàn nhà hòa cùng dòng huyết đỏ của chính mình. Mi mắt hắn nặng trĩu rồi dần dần khép lại.

.....

Hắn được đưa đến bệnh viện Seoul. Chan Wook căng thẳng đến nổi không suy nghĩ được bất cứ điều gì, suốt cả quãng đường đi anh chỉ mong hắn không xảy ra chuyện bất trắc.

Chỉ cần như vậy thôi..

Khi chiếc giường bệnh nhân của hắn được đẩy vào phòng cấp cứu Chan Wook vội vàng liên lạc với Young Jin và Hoseok. Nhưng Hoseok hiện tại đang bận một vụ án bên nước ngoài không thể về được.

Chan Wook vội ôm Young Jin vào lòng trấn an khi cô bắt đầu đầu sụt sùi muốn khóc. Nói thật, trong lòng anh lúc này cũng hoảng sợ không kém gì cô.

Ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt sau khoảng chừng 45 phút. Viện trưởng bước ra, phía sau còn có một số số y tá

"Viện trưởng, ngài..ấy.."

Chan Wook cuống quýt đến nổi nói năng không được liền mạch.

Viện trưởng cẩn thận gỡ bỏ chiếc khẩu trang xanh, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

Đằng hắng giọng một chút, ông nói

"Tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng tình trạng của ngài ấy thật sự không thể kéo dài được nữa. Nếu anh không đem ngài ấy đến đây kịp thời thì có lẽ ngài ấy đã không qua khỏi"

Ngẫm nghĩ vài giây, viện trưởng tiếp tục

"Nếu như ngài ấy vẫn còn muốn sống thì tôi trịnh trọng nhắc nhở rằng ngài ấy phải làm phẫu thuật trong vòng một tháng tới, không hơn không kém. Nếu không ngài ấy thực sẽ chết vì vỡ khối u"

Bàn tay Chan Wook nắm chặt lại, gân xanh cơ hồ nổi lên ngày một rõ. Thật sự chỉ còn một cách, cách duy nhất có thể cứu rỗi được cuộc đời của hắn !

.....

Taehyung sau một ngày làm việc tại VK, anh mệt mỏi lái xe trở về căn hộ của mình. Anh dự định về đến sẽ ăn tối rồi đánh một giấc thật ngon ! Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Taehyung vui sướng !!

Lái xe vào gara, anh ra khỏi xe rồi nhanh chân vào thang máy lên tầng 13. Và anh cũng không biết rằng sau đó cũng có một người khác nhấn thang máy lên tầng 13..

Đặt chân vào phòng Taehyung quăng chiếc cặp lên bàn, nhanh chóng cầm đồ chuẩn bị đi tắm. Aiss, mệt mỏi quá mà !

Giây phút anh mở cửa phòng tắm ra liền có người gõ cửa

*Cốc cốc*

"Sao mà đến đúng lúc vậy trời ????"

Anh nhăn nhó đi ra mở cửa, khuôn mặt tràn trề sự khó chịu

"Là ai thế ?"

Anh hơi gằn giọng

"Tôi..là nhân viên của căn hộ ạ, ch..chẳng qua là trước đó anh có đặt đồ ăn, anh nói..khi nào anh về thì đem đến nên tôi.."

Nam nhân viên bị biểu cảm khó chịu của Taehyung dọa sợ, lắp bắp nói.

Anh vỗ trán. Taehyung ơi là Taehyung, rõ ràng là mày đặt đồ ăn giờ còn nổi nóng với người ta cái gì ?

Biết bản thân làm người ta hoảng sợ, anh vội cười cười

"À, cảm ơn anh"

Taehyung đưa tay nhận đồ, nam nhân viên cúi chào rồi nhanh chân đi khỏi. Người đàn ông này đáng sợ quá !

Đặt đồ ăn lên bàn, Taehyung tiếp tục công cuộc chuẩn bị đi tắm

*Cốc cốc*

Taehyung thừ người ra.

Máu nóng nổi lên, cả ngày hôm nay đi làm mà toàn gặp chuyện không vui khiến tâm trạng anh vốn không tốt giờ còn thêm bị làm phiền. Không chịu nổi nữa rồi !

Không kiêng nể gì nữa, giờ có là ai anh cũng phải chửi cho một trận !

Sồng dộc chạy đến mở cửa, chưa kịp biết là ai Taehyung đã nói

"Yahhhh, là ai thế ? Giờ này rồi còn đến làm phiền người khác nữa à.."

"Chan Wook ?"

Taehyung bất ngờ nhìn người trước mặt mình. Anh không nhìn nhầm đó chứ ? Thật sự là Chan Wook sao ? Dù gì cũng hai năm không có liên hệ gì với nhau rồi..

"Kim Taehyung, tôi đến là nhờ anh giúp tôi một chuyện"

Taehyung vẫn chưa quên chuyện quá khứ, sự ghét bỏ liền xuất hiện trở lại trong tâm trí. Không cần biết là chuyện gì, anh đây nhất định sẽ không bao giờ giúp !

"Tôi và anh không có chuyện gì phải nhờ vả nhau hết. Mời anh về cho"

Dứt lời Taehyung toan đóng cửa lại

"Khoan đã, nghe tôi nói"

Giọng Chan Wook khẩn thiết.

Taehyung nhăn mày tỏ vẻ khó chịu

"Tôi đã nói như vậy rồi anh còn muốn gì nữa"

Không một chút ngập ngừng Chan Wook liền nói

"Cho tôi biết cậu Jimin đang ở đâu"

Anh ngớ người, cái gì cơ ? Anh nghe nhầm ?

"Tôi không biết cậu ấy ở đâu cả. Mà cho dù có biết cũng sẽ không nói cho các người biết"

"Kim Taehyung, coi như tôi cầu xin anh, cho tôi biết cậu Jimin hiện tại đang ở đâu. Tôi thực sự cần gặp cậu ấy"

"Đã hai năm rồi anh còn gặp cậu ấy làm gì ? Đừng nói là hắn lại muốn bắt cậu ấy.."

Taehyung nghi hoặc nhìn Chan Wook. Chan Wook thấy vậy liền giải thích

"Không phải như anh nghĩ đâu. Tôi chỉ là có chuyện rất gấp cần sự giúp đỡ của cậu ấy thôi. Không có ý gì khác"

Taehyung vẫn làm ngơ. Nói cho mấy người đó biết làm cái gì ? Cậu vẫn chưa đủ khổ sao ?

"Tôi không biết gì hết, anh về đi"

Anh lại toan đóng cửa. Tất nhiên là Chan Wook đã ngăn lại

"Tôi cầu xin anh đấy, nói cho tôi biết đi. Chuyện này thật sự rất gấp"

Nét mặt Chan Wook trở nên trầm trọng thấy rõ. Taehyung chưa từng thấy anh ta có biểu cảm này bao giờ. Trừ lúc..trừ lúc Min Yoongi nhảy xuống từ sân thượng bệnh viện.

Lý trí anh mách bảo rằng chuyện Chan Wook đi tìm mình hỏi tung tích của cậu có sự liên quan đến hắn. Mà..chắc chắn hắn đã xảy ra chuyện gì rồi ! Chỉ cần nhìn nét mặt của Chan Wook trước mặt cùng đủ Taehyung nhận ra điều đó

"Chuyện đó là chuyện gì ? Sao anh lại khẩn trương đến vậy ?"

Chan Wook ngập ngừng

"Cũng..không có gì, chỉ cần cho tôi biết cậu Jimin đang ở đâu là được"

"Vậy thì anh về đi, đừng làm phiền tôi"

"Đừng, tôi sẽ nói"

Chan Wook không còn cách nào khác chỉ đành đem chuyện hắn kể ra từng chữ. Anh chỉ mong tìm được cậu về thôi !

Tai Taehyung ong ong, từng lời nói của Chan Wook vẫn luẩn quẩn trong màng nhĩ anh. Anh đứng bất động nhìn người đàn ông trước mặt, không tin được mà hỏi lại

"Anh..nói thật chứ ?"

"Tôi nói thật, một chữ cũng không nói dối"

Bàn tay Taehyung vô thức nắm lấy cánh cửa chặt hơn. Anh còn nhớ vào một ngày nào đó của hai năm về trước...

*Cốc cốc*

"Đợi mình một chút, có người gõ cửa"

Cậu ở đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại

"Ừm, đi đi"

Taehyung ra mở cửa, người trước mắt là Min Yoongi

"Min Yoongi ? Sao anh đến đây ?"

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu"

.
.
.

"Cậu có thật sự chăm sóc được cho Jimin không ?"

"Jimin luôn là sự ưu tiên của tôi"

Taehyung dứt lời cũng chính là lúc anh thấy hắn nở một nụ cười mãn nguyện, hắn quay đầu..lặng lẽ bước đi..

.
.
.

"Jimin"

Cậu đáp ngay

"Mình đây, ai đến mà lâu quá vậy"

"Không có gì, người giao hàng đến nên hơi mất thời gian tí thôi. Mà mình xin lỗi, hôm nay mình không đến nhà Jin hyung được rồi, hẹn cậu hôm khác nhé !"

"Có gì đâu mà xin lỗi, cậu bận thì không cần đến đâu. Thôi, mình cúp máy đây"

"Ừm"

"Nó không đến được à Jimin ?"

"Vâng, nó nói không đến được, hẹn hôm khác"

.
.
.

Lúc đó anh nghĩ, hắn chỉ đơn giản muốn buông tay cậu mà thôi. Nhưng thật sự không ngờ, hắn buông tay là vì không muốn làm gánh nặng cho cậu..không muốn cậu nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình..

Hắn..làm tất cả chỉ vì một người mang tên Park Jimin.

Taehyung ngước lên nhìn Chan Wook đang mong đợi câu trả lời từ mình. Cậu bây giờ chính là liều thuốc duy nhất cứu rỗi mạng sống của hắn

"London - Anh"

.....

Chap này m.n thấy saooo, không nhàm quá chứ ?

....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro