Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

22h18p, chuyến bay của Chan Wook hạ cánh an toàn xuống sân bay London Heathrow sau hơn 10 giờ đồng hồ ngồi trên máy bay.

Chan Wook không mang theo bất cứ thứ gì, bởi anh đã quyết tâm sẽ đem được cậu về ngay trong đêm.

Cầm trên tay địa chỉ của cậu, một cảm giác bức bối bỗng ập đến trong lòng Chan Wook. Dù có phải dùng cách tồi tệ nhất anh cũng phải đem cậu về. Hắn là ân nhân của anh, nhờ có hắn anh mới được sống sót đến ngày hôm nay, vì thế đứng nhìn hắn mỗi lúc một cận kề với cái chết anh thật không thể chịu đựng nổi. Hai năm đã quá đủ.

Cậu và hắn có quá nhiều khúc mắc, không thể không lý giải !

.....

Trời vào tối, thủ đô London tràn ngập trong những ánh đèn phồn hoa. Được mệnh danh là "thành phố không bao giờ ngủ" ở xứ sở sương mù thế nên ngay cả khi đã về đêm nơi này vẫn nhộn nhịp và náo nhiệt. Những tòa nhà cao tầng, những tòa tháp cao, chói lóa và rực rỡ với những ánh đèn vàng, đỏ. Những đường phố sáng rực chạy qua trung tâm thủ đô làm khung cảnh buổi đêm ở đây thêm phần lung linh, huyền ảo lạ thường.

Nhộn nhịp là thế, náo nhiệt là thế ấy nhưng ở nơi nào đó trong thành phố vẫn có một nơi yên bình đến lạ.

Cậu dọn dẹp cửa tiệm, đem những bó hoa oải hương tím còn dư xắp xếp lại một chỗ, sẵn tiện cắt thêm hoa mới chuẩn bị cho ngày mai. Sống ở đây đã hai năm, thế nên cậu đã phần nào quen với lối sống hoạt động về đêm ở đây.

Cầm bó hoa vừa mới bó xong lên ngắm nhìn, cậu tự đắc khen bản thân mình rồi đứng dậy quay vào trong lấy thứ gì đó. Bỗng cánh cửa tiệm bật mở, một người đàn ông cao lớn trong bộ vest lịch lãm bước vào.

Nghe thấy tiếng mở cửa cậu vội nói vọng ra

"Xin chào quý khách"

Lật đật chạy ra, trên người cậu xuất hiện thêm một chiếc tạp dề xám. Và khi ngước lên cậu mới nhận ra người mình gọi là quý khách chính là Chan Wook.

Bốn mắt nhìn nhau. Mặt cậu biến sắc, khóe môi trong vô thức mà giật giật, trong đầu trống rỗng. Giờ phút này cậu không biết làm gì ngoài việc né tránh. Trong một khắc, Chan Wook thấy trong ánh mắt cậu xuất hiện một tia lo sợ. Cậu lùi lại, dường như muốn bỏ trốn

"Cậu Jimin khoan hãy đi. Tôi đến đây gặp cậu vì có chuyện muốn nói"

Chan Wook vội vàng lên tiếng ngăn lại khi cậu có ý định bỏ đi.

Cậu bỏ ngoài tai lời Chan Wook

"Cậu Jimin, nghe tôi nói đã"

Chan Wook đuổi theo. Rất nhanh chóng đã đứng trước mắt cậu. Cậu né tránh, nói

"Anh tránh ra"

Cậu giằng tay Chan Wook ra khi anh cố tình nắm lấy bắp tay cậu

"Sao anh biết tôi ở đây ?"

Cậu gắt gao nhìn Chan Wook. Sao anh ta biết cậu ở đây mà tới ? Và tìm cậu để làm gì cơ chứ ?

"Là tôi hỏi Kim Taehyung địa chỉ của cậu"

"Sao cơ ?"

Cậu không kìm được mà cao giọng hỏi lại. Sao Taehyung lại nói cho Chan Wook biết được chứ, anh đã hứa với cậu rồi mà !

"Tôi.."

Nói đến đây, nét mặt Chan Wook hơi tối đi, giọng cũng ngập ngừng. Điều anh muốn nói khi đến cửa miệng lại không thốt ra được. Cậu nhìn anh ta khó hiểu, lần đầu tiên cậu thấy Chan Wook ấp úng như vậy. Không khỏi sinh ra nghi ngờ

"Tôi đến là để nhờ cậu giúp tôi"

Cậu bật cười

"Anh cứ nói đùa. Một người như tôi thì giúp gì được cho anh ?"

Miệng thì nói thế, nhưng mà..trong lòng cậu nóng như lửa đốt. Có phải hắn xảy ra chuyện gì không ?

Bỗng anh nhìn thẳng vào ánh mắt cậu. Cậu nhìn thấy được sự cương quyết từ anh.

Nhất thời cậu né tránh ánh mắt đó. Nó..làm cậu sợ, nó..cũng làm cậu khẳng định rằng: linh cảm của mình là đúng..

"Min Tổng.."

Tim cậu phập phồng lên xuống khi cái tên quen thuộc dội vào trong màng nhĩ. Cậu cố gắng nắm chặt bàn tay mình, giữ cơ thể đứng vững.

"..ngài ấy hiện tại đã không còn nhìn thấy gì nữa. Ngài ấy chỉ còn lại thời gian một tháng"

Không còn nhìn thấy gì nữa..

Chỉ còn lại một tháng..

Cậu thẫn thờ ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu..là vừa nghe thấy cái gì ?

Hắn..

Hắn..

"Từ bao giờ ?"

Đầu cậu bấy giờ đã rỗng tuếch, mơ hồ thốt ra một câu nói trong lòng.

Chan Wook nén cảm giác khó chịu trong lồng ngực. Không nhanh không chậm mở miệng

"Hai tháng kể từ ngày cậu đi ngài ấy đã không còn nhìn thấy được gì nữa vì khối u trong não ngày càng lớn dần. Tôi đã khuyên ngài ấy đi phẫu thuật nhưng ngài ấy nhất quyết không chịu đi. Lúc đó..cậu có biết ngài ấy đã nói gì với tôi không ?"

Ánh mắt Chan Wook tràn ngập thương cảm, nhìn thẳng trực diện vào chàng trai trẻ đang bất động trước mắt. Cậu chậm chạp ngước lên nhìn anh

"Hắn..đã nói gì ?"

Chan Wook ngẫm nghĩ một chút. Nhớ lại một ngày nào đó. Không nhìn cậu, anh nói

"Sẽ không có tác dụng đâu, bởi ánh sáng trong tôi đã tàn lụi"

Cậu không nói gì, con ngươi nhìn cố định vào một chỗ

"Cậu Jimin, tôi biết ở quá khứ ngài ấy đã gây ra cho cậu rất nhiều đau thương, và tôi chắc chắn đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thể quên được quá khứ đen tối ấy. Suốt thời gian qua, tôi đều tận mắt chứng kiến ngài ấy ngày một tệ đi, chứng kiến ngài ấy chìm vào đau khổ tột cùng. Tôi đã dùng rất nhiều cách nhưng ngài ấy luôn bỏ ngoài tai lời của tôi. Cậu Jimin, cậu là người duy nhất có thể cứu vớt được cuộc đời của ngài ấy, chỉ cần cậu quay trở về thôi"

Cậu do dự đứng nhìn Chan Wook kể lể với mình. Dù trong hai năm qua cậu vẫn chưa thể quên được người đàn ông đó dù chỉ một khắc, một giây. Đã có vô số lần cậu nhớ hắn đến mức muốn buông bỏ hết mọi thứ để trở về, ấy nhưng những tội ác mà hắn đã gây ra cứ như một thước phim kinh dị chạy trong tiềm thức cậu..

Hắn ép ba mẹ cậu đến chết..

..hắn sát hại Kang Jae In và hai ba con..

..hắn ép buộc cậu..

..hắn dày vò cả tinh thần lẫn thể xác này..

..hắn...hắn..hắn phá hủy mọi thứ của cậu.

Nghĩ đến đây lòng cậu quặn lại. Những nổi đau tưởng chỉ đã nguôi ngoai ai ngờ lại quay trở lại đay nghiến cậu thêm một lần nữa.

Không được, đây chính là thứ nghiệt duyên ! Không thể tiếp tục !

"Chan Wook..anh nhầm rồi, tôi chẳng là gì để có thể giúp được hắn. Tôi..chẳng là gì đối với hắn.."

Cậu cúi đầu xuống thật thấp che đi đôi mắt đã hoen đỏ của mình. Không do dự mà bước đi thật nhanh.

Cậu biết, bản thân mình sẽ chẳng bao giờ so sánh được với chị ấy. Không bao giờ và mãi mãi..

Hắn nói, ánh sáng trong hắn đã tàn lụi..có phải..ánh sáng ấy là chị cậu không ?

Thôi, cậu biết mà, biết mà..

Một lần nữa, Chan Wook đưa tay giữ cậu lại.

cậu thấy anh khụy đầu gối xuống, dáng người cao lớn ấy cúi gập người lại, cứ như thế cho đến khi vầng trán cao chạm vào nền đất lạnh lẽo

"Tôi xin cậu đừng bỏ mặc ngài ấy, bởi vì ngài ấy yêu cậu, yêu cậu hơn tất cả"

Còn chưa hết bàng hoàng vì anh chịu hạ thấp bản thân quỳ trước mặt mình, anh lại khiến cả cơ thể cậu đóng đá, nhưng rất nhanh sau đó cậu đã trở lại trạng thái bình thường. Lắc lắc đầu, cậu mở miệng chất giọng len lỏi một chút khổ não

"Cậu không cần phải nói vậy. Hắn yêu ai, hắn cần ai..tôi đều hiểu rõ nh.."

"Không, cậu chẳng hiểu cũng chẳng biết gì cả"

Anh chen vào cắt ngang lời cậu. Không để cậu kịp nói gì anh đã tiếp tục

"Người ngài ấy yêu là cậu, chỉ duy nhất mình cậu và không một ai khác"

Lời anh nói ra rất cương quyết, cậu thấy được sự nghiêm túc trên nét mặt anh. Trong lồng ngực lập tức xuất hiện một chút khó chịu, cậu cúi đầu xuống, né tránh cái nhìn từ người đàn ông

"Không phải..."

"Cậu không tin cũng phải tin vì đó vốn dĩ là sự thật. Và tôi tin chắc rằng cậu và Kim Taehyung không phải mối quan hệ yêu đương như cậu vẫn nói"

Cậu lúng túng. Nét mặt tái hẳn đi, quay sang hướng khác

"Cậu vì điều gì phải làm như vậy ?"

Ngày hôm đó, chính cái ngày cậu từ chính miệng mình nói ra câu "tôi yêu Kim Taehyung" đã khiến hắn dằn vặt và suy nghĩ rất nhiều. Và đó cũng chính là mấu chốt của tất cả mọi hiểu lầm sau này. Chỉ cần cậu không nóng vội nói ra, có lẽ những mâu thuẫn không đáng có sẽ không xảy ra

"Vì..hắn chỉ xem tôi là kẻ thay thế cho chị gái tôi.."

Thật đấy, lúc đó cậu đã bắt đầu để ý đến vấn đề này. Hắn luôn luôn nhìn cậu rất lâu kể cả ở biệt thự hay ở bất cứ đâu. Chỉ là lúc đó..cậu không dám đối mặt. Mãi cho đến khi vô tình gặp một người bạn cũ của Park Tae Hee, cô ấy nói:

"Nếu như Tae Hee không phải đã qua đời rồi, thì có lẽ, tôi thật sự đã nghĩ cậu là Tae Hee"

Từ giây phút đó cậu đã tự hiểu, bản thân mình chỉ là một người thay thế, mãi mãi sống dưới cái bóng có tên Park Tae Hee ! Haha..

"Cậu đã sai rồi"

Chan Wook đứng dậy, sau hơn 10 năm đi theo hắn đây là lần đầu tiên anh phải quỳ gối trước người khác. Anh đứng dậy vì anh tự tin điều mà bản thân mình sắp nói sẽ khiến cậu không thể làm ngơ được nữa.

.....

*20h30. Min Gia*

"Có ai bên trong không ạ ?"

"Vào đi"

Sau tiếng gọi của cô y tá, một giọng nói trầm khàn trong phòng vọng ra

"Xin chào, tôi đến để tiêm thuốc cho anh theo chỉ định của viện trưởng ạ"

"Được"

Hắn nằm trên giường lớn, sắc mặt xanh xao thấy rõ.

Cô y tá dè dặt lại gần, lấy ra một lọ thuốc và một chiếc kim tiêm. Sau khi bơm một lượng thuốc vừa phải vào kim tiêm cô cẩn thận cầm cánh tay lớn của hắn rồi tiêm vào. Trong suốt cả quá trình cô sợ đến nổi không dám thở mạnh, tuy người đàn ông này bị bệnh nhưng những đường nét cương nghị cùng khí chất vương giả của một kẻ đứng đầu vẫn không hề lu mờ. Thậm chí còn khiến hắn thêm phần thâm trầm hơn. Ở hắn luôn toát ra sự lạnh lùng và khó gần, thế nên cô muốn thoải mái cũng không được

"Xong rồi ạ"

"Cảm ơn cô"

Hắn lịch sự cảm ơn y tá rồi lại im lặng. Cô y tá không dám chậm trễ nhanh chóng thu dọn đồ đạc bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Bấy giờ chỉ còn mình hắn. Khi sáng và lúc nãy có Young Jin đến thăm, Hoseok cũng gọi điện hỏi han vài câu. Còn Chan Wook không biết đi đâu mà nguyên ngày hôm nay không thấy tăm hơi. Lúc Hoseok gọi đến hắn cũng tiện thể nói về chuyện sẽ nhượng lại Min Thị cho Chan Wook, Hoseok cứ lấp liếm, lãng tránh rồi cúp máy.

Hắn chỉ biết cười trừ. Chắc phải tìm một vị luật sư khác rồi.

Nằm cả ngày cơ thể hắn có phần ê ẩm. Gượng dậy, hắn lần mò trong bóng tối đến bên chiếc cửa sổ sát đất.

Trời mưa phùn, những hạt mưa li ti vô tình rơi đậu trên mái tóc dài đến gáy của người đàn ông. Hắn đưa tay ra, giống như một đứa trẻ mà hứng những hạt mưa rơi. Bỗng hắn nhớ đến quá khứ, khi đó hắn mới tròn hai tuổi. Những lúc trời mưa hắn đều rất thích ra ngoài nghịch nước, khi đó hắn muốn mẹ ra chơi cùng hắn nhưng mẹ hắn chẳng bao giờ đồng ý. Đơn giản vì hắn không có bạn bè.

Nghĩ đến chuyện xưa cũ hắn bất giác nở nụ cười, nụ cười mang đầy tâm sự, mang theo sự mất mát, hụt hẫng. Bỗng làn gió nhẹ thổi đến làm mái tóc dài của hắn lay động, gió rất lạnh, ấy nhưng hắn lại chẳng cảm nhận được gì chắc có lẽ vì hắn chẳng bao giờ cảm nhận được sự ấm áp.

*Cạch*

Hắn không quay lại, chỉ tiện miệng hỏi

"Chan Wook sao ? Hay là em vậy Young Jin ?"

Người thân của hắn chẳng có ai ngoài Chan Wook và Young Jin, vì thế hắn hỏi như vậy cũng không có gì khó hiểu. Dù không cùng chung huyết thống nhưng cùng có cái nghĩa.

Tiếng dày vang lên phía sau và ngày một đến gần, hắn chắc chắn là Chan Wook.

Vẫn ngước mặt ra khung cảnh thành phố nhộn nhịp bên ngoài, không cảm xúc hắn lên tiếng

"Cậu đi đâu mà cả một ngày vậy ?"

Lúc tối Young Jin đến hắn đã hỏi nhưng Young Jin cũng không biết gì. Có chuyện gì mà đến cả hắn Chan Wook cũng không nói ?

Tất thẩy hình ảnh cô đơn, vắng lặng ấy đã trọn vẹn rơi vào tròng mắt của một người. Cậu thấy hắn lấy ra từ túi áo chiếc đồng hồ bạch kim quen thuộc, nhẹ nhàng đặt lên đấy một nụ hôn.

Cậu bật khóc sau lưng hắn. Cố nén từng tiếng nấc nghẹn ngào đến khó thở nhưng khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt.

Đây..thật sự là Min Yoongi mà cậu biết sao ?

Cậu chạy thật nhanh đến bên hắn, không do dự mà vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, từ phía sau vùi khuôn mặt nhỏ bé vào tấm lưng rộng đã gầy đi ít nhiều.

Cả người hắn đông cứng tưởng tượng như có thể vỡ vụn ra bất cứ khi nào. Hắn dứt khoát đẩy cậu ra. Chất giọng có chút khó chịu

"Cậu là ai ?"

Mặc kệ những giọt lệ lăn dài trên gò má, cậu tiếp tục tiến đến gần hắn. Một lần nữa ôm lấy người đàn ông trước mặt, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp

"Là em đây, Min nhi của anh"

Min nhi cái tên đã khắc sâu vào trí nhớ của hắn. Đã rất lâu, rất lâu rồi..

Sâu thẳm trong tim nổi lên một trận đau đớn khốn cùng. Một lần nữa hắn cự tuyệt cái ôm của cậu, lạnh nhạt nói

"Cậu đến đây làm gì ? Đến để cười nhạo tôi sao ? Nếu là Chan Wook đến tìm cậu thì cứ mặc kệ anh ta.."

"Tôi..không muốn nhận sự thương hại từ cậu"

Nét mặt hắn không thay đổi, dường như là chẳng có chút biến đổi gì

"Không, em không đến để cười nhạo anh cũng không thương hại anh"

Giọng cậu nghẹn ngào.

Hắn cố đứng xa cậu một khoảng, nén cơn đau trong lồng ngực, giọng bình thản trả lời

"Bây giờ tôi đã là một kẻ mù lòa, cậu đến gặp tôi vì lý do gì ?"

Cậu không nói, lặng lẽ nhìn hắn. Thật lâu sâu mới có thể cất giọng

"Tại sao không nói với em ?"

"Tôi chẳng có gì để nói cả"

Hắn hơi chột dạ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra mình ổn

"Ba, mẹ em đã hại chết ba, mẹ nuôi của anh..lúc đó em hỏi, tại sao anh lại không nói, tại sao anh lại im lặng chịu uất ức ?"

"Tại sao hả ?"

Cậu thống khổ mà hỏi hắn

"Mảnh đất mà Min Tổng lấy từ ba mẹ cậu, đó vốn là tài sản của ông bà Min. Là ba mẹ cậu đã chiếm đoạt tài sản từ người khác"

"Năm đó, khi biết được sự thật ông bà Min đã lên đường đến gặp ba mẹ cậu. Ấy nhưng không hiểu vì sao lại gặp tai nạn và qua đời..đến khi ngài ấy 19 tuổi, ngài ấy mới biết được nguyên nhân. Là ba mẹ cậu dàn dựng tất cả.."

"Ngài ấy nói rằng: Ba mẹ là những người rất thiêng liêng. Dù có thế nào vẫn là ba mẹ"

"Ngài ấy nói: không muốn cậu thất vọng về ba mẹ mình"

"Ngài ấy lại nói: Tôi chịu uất ức cũng không sao, miễn em ấy được hạnh phúc"

Từng lời nói của Chan Wook vẫn luôn quanh quẩn trong trí nhớ cậu. Nó cứ như hàng ngàn con dao sắt nhọn đâm chọc vào cõi lòng cậu. Tan nát tất thảy..

Đau thật..

Hắn chịu đựng vì cậu quá nhiều. Hắn nhận bản thân mình làm hại tiền bối và hai ba con vì không muốn cậu phải sống trong lo sợ. Cậu vẫn còn nhớ bản thân đã đối xử với hắn vô tình như thế nào, hắn hy sinh vì cậu như thế nhưng cậu nào có hay..

Mày là một thằng tồi, Park Jimin.

Hắn im lặng, quay mặt sang một bên, che đi ánh mắt yếu đuối của mình.

Cậu tiến đến bên hắn, tiếng đế giày va chạm vang lên

"Đừng, đừng qua đây. Nếu chỉ vì những điều này mà em trở về thì tôi không cần.."

"Em trở về vì em yêu anh"

Khẩn trương cầm lấy bàn tay lớn, cậu nhẹ nhàng áp nó lên má mình. Mười ngón tay đan nhau

"Em luôn luôn yêu anh, chỉ có mình anh và không một ai khác"

Nhón chân lên, một nụ hôn được đặt lên cánh môi của hắn.

Giây phút khi hai đôi môi chạm vào nhau, cơ thể hắn như bị điện giật. Rồi..một giọt lệ lăn dài trên gò má. Vòng một tay qua eo cậu, bàn tay ở má cậu di chuyển xuống phần gáy, luồn vào mớ tóc hắn hằng mong nhớ. Siết chặt vòng tay, hắn gắt gao đem cậu dính sát vào cơ thể mình.

Cạy mở hàm răng trắng, hắn tham lam luồn lách vào trong cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại, mạnh mẽ chiếm lấy từng hơi thở của người trong lòng mình. Hắn như muốn truyền hết mọi sự nhớ nhung vào nụ hôn, đem nó thể hiện ra bên ngoài để cậu biết được rằng hắn đã nhớ cậu đến nhường nào.

Dứt khỏi nụ hôn cháy bỏng ấy, trán của cả hai tựa vào nhau. Bàn tay lớn của hắn ôm trọn hai bên má cậu. Cậu thấy hắn cười, một nụ cười hạnh phúc

"Em nói thật đúng không ? Em không nói dối anh đúng không ?"

"Em nói thật"

Hắn bật khóc

"Anh cũng yêu em. Yêu đến mức cả đời không thể nào quên"

Cậu đưa tay lên lau nước mắt cho hắn. Người đàn ông này cuối cùng cũng chịu cho cậu nhìn thấy sự mềm yếu ẩn sau chiếc mặt nạ mạnh mẽ, thứ mà cậu chưa bao giờ được nhìn thấy

"Anh đừng khóc, anh khóc, trái tim em đau"

Môi hai người lần nữa tìm đến bên nhau trong làn nước mắt, nhưng lần này lại khác. Lần này là nước mắt của niềm hạnh phúc, niềm hạnh phúc tột cùng.

Cảm xúc trong lòng dâng lên mãnh liệt, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu. Cậu run run, vòng tay ôm lấy vai hắn

"Anh không muốn ép buộc em"

Cậu hôn lên trán hắn

"Là em tự nguyện"

Chỉ chờ có thế, hắn bế cậu lên, chậm rãi đi về phía giường ngủ. Sống trong bóng tối đã hai năm, không khó để hắn làm được điều này.

Từng mảnh quần áo của cậu đều được hắn lần lượt cởi bỏ. Cậu e lệ nằm dưới thân hắn, tiếp nhận mọi sự đụng chạm của hắn. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cậu hoàn toàn tự nguyện giao mình cho hắn.

Đêm hôm đó, đôi môi hắn chậm rãi thả những nụ hôn thâm tình lên từng tấc da tấc thịt mềm mại.

Đêm hôm đó, hắn dịu dàng như một làn nước ấm.

Đêm hôm đó, hắn khẽ khàng đi vào trong cậu, cùng cậu ở chung một chỗ, cùng cậu thở chung một bầu không khí, giao hòa thành một.

Đêm hôm đó, mắt hắn nhòe lệ.

Đêm hôm đó, nụ hôn hắn trao cậu thấm đẫm mùi vị của nước mắt.

Đêm hôm đó, trái tim cậu đập loạn nhịp vì câu nói "anh rất nhớ em"

Đêm hôm đó, có một Min Yoongi yếu đuối nằm trong vòng tay cậu mở miệng cầu xin "đừng rời xa anh"

Đêm hôm đó, lại có một Min Yoongi khóc đến đẫm nước mắt, ngay cả khi kiệt sức ngất đi vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé, miệng thều thào "anh yêu em"

.....

Tiện thể ở đây mình xin lỗi các độc giả của "Định Mệnh" nhé, do mình chưa xin phép tác giả nên mình đã xóa fic đó rồi ạ.

Thành thật xin lỗi !

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro