Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

Hồi còn trẻ, ba mẹ cậu và ông bà Min là bạn học cùng khối. Bốn người gặp và quen biết nhau qua một lần tham gia hội thi chung của trường. Ông bà Min và ba mẹ cậu dần thân thiết, mối quan hệ cứ thế tiếp diễn cho đến khi tốt nghiệp đại học và thành gia lập thất.

Gia đình ông bà Min vốn khá giả thế nên con đường sự nghiệp cũng rộng mở hơn ba mẹ cậu rất nhiều. Nhìn thấy bạn mình chật vật kiếm sống từng ngày, ông bà Min đã tạo điều kiện để ba mẹ cậu vào làm việc ở Min Thị.

Từ đó gia đình cậu cũng có của dư dả, cuộc sống ổn định được phần nào nhưng biến cố không ngừng ập đến. Ba cậu vướng vào thói cờ bạc, đến khi mẹ cậu biết thì cũng đã là chuyện của 1 năm sau. Tiền bạc bao năm tích lũy đều dùng để trả nợ, gia đình cậu lại trở về cảnh túng thiếu như lúc ban đầu. Ấy nhưng họ không để hai người con của mình biết bất cứ điều gì. Ba cậu vẫn luôn là một người ba ấm áp, quan tâm con cái.

Quá túng thiếu lại chẳng có ai giúp đỡ. Một đường là con, một đường là chồng, mẹ cậu ngày đêm lo lắng, mất phương hướng vào tương lai.

Người đời nói quả không sai nghịch cảnh khiến lòng người tha hóa. Nhìn thấy bạn mình ngày một giàu có, ba mẹ cậu nổi lên lòng tham. Lợi dụng sự tin tưởng của ông bà Min, ba mẹ cậu đã "bớt xén" đi các khoản thu chi, nhưng với số nợ trên trời thì làm sao đủ. Bà mẹ nuôi của hắn đã nhiều lần cảm thấy có gì đó không ổn nhưng cuối cùng vẫn không truy cứu, vẫn lựa chọn tin tưởng bạn mình.

Làm nhiều rồi quen tay, ba mẹ cậu sau khi lấy được một khoản lớn nhưng vẫn tiếp tục hành động sai trái, đồng thời cũng cố tiêu hủy đi phần nào những "tàn dư" có thể tố giác họ. Đó cũng là một trong những lý do khiến ông bà Min chủ quan, không nhận ra người mà mình coi là "tri kỷ" đâm sau lưng. Khi ông bà Min giao cho ba mẹ cậu những dự án đất đai, nhìn những mảnh đất ấy ai mà chẳng nổi lòng tham. Vì vốn lòng tham là vô đáy !

Đến khi phát hiện ra thì mảnh đất ấy đã nằm trong tay kẻ khác, ông bà Min lập tức lái xe đến để gặp bạn mình. Chỉ là không ngờ ba mẹ cậu đã lường trước được, cố tình dàn dựng một vụ giết người không dao !

Hầu hết ai cũng tin ông bà Min qua đời vì tai nạn giao thông nhưng chỉ có riêng hắn là không thể nào chấp nhận được điều này. Hắn từ nhỏ đến lớn luôn ao ước có một mái ấm gia đình, gặp được ông bà Min thật sự là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn.

Hôm đó hắn cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc trở về biệt thự nhưng điều chào đón hắn lại là nét mặt u sầu của bác quản gia

"Cậu chủ, ông bà chủ..vừa gặp tai nạn giao thông..qua đời rồi.."

Hắn lại một lần nữa trở thành kẻ không cha không mẹ.

Sau ròng rã gần hai năm điều tra, cuối cùng hắn cũng tìm ra sự thật. Thủ phạm không ai khác chính là ba mẹ cậu. Hắn đã tìm đến, dù rất hận ba mẹ cậu đã làm hại đến người thân của mình nhưng trong tiềm thức của hắn, ba mẹ là một thứ gì đó rất thiêng liêng, mà một thứ gì đó rất xa xỉ, ba mẹ của người khác cũng giống như ba mẹ mình. Bởi vậy hắn chỉ lấy lại mảnh đất, còn những ân oán khác hắn đều nhắm mắt làm ngơ.

Chỉ là không ngờ, ba mẹ cậu sợ hắn lật lọng báo cảnh sát, cũng vì hai người con của họ một người thì chết một người thì mất tích không rõ tung nguyên nhân. Áp lực chồng chất áp lực. Và họ đã tự tử.

.....

*keng..keng..keng*

"Aaa, thả tôi ra.."

.
.

"Đánh nó"
.
.

"Đối đầu với tao ? Mày không có đủ bản lĩnh đâu thằng bần hèn"

.
.

"Hahahahaha"

Tiếng cười nhạo báng, khinh bỉ không ngừng vang lên.

"Không, khônggg.."

Hắn bừng tỉnh sau cơn ác mộng, vầng trán đẫm mồ hôi chảy thành dòng xuống cằm, chỉ cần như vậy cũng đủ hiểu giấc mơ ấy ám ảnh và đáng sợ đối với hắn như thế nào.

Hắn quàng tay xung quanh mình, tất cả chỉ là một khoảng trống không, dù chỉ là một chút hơi ấm cũng không còn. Một nỗi sợ hãi không tên dâng lên trong lòng, hắn bật dậy mò mẫn xung quanh. Hoàn toàn không có ai !

Chẳng lẽ hôm qua là hắn mộng xuân sao ? Không, hắn không muốn chấp nhận rằng những chuyện xảy ra hôm qua chỉ là hắn nằm mơ. Không bao giờ !

Tuy trong đầu nghĩ thế nhưng thực tại lại khiến hắn không thể nghĩ khác hơn

"Min nhi, Min nhi em đâu rồi"

Một khoảng không im lặng

"Min nhi àa"

Không một lời hồi đáp, trước mắt chỉ có bóng tối và bóng tối khiến hắn thêm phần bấn loạn. Dù cho đã hai năm chịu mù lòa ấy nhưng bây giờ hắn mới thực sự cảm nhận được sự đáng sợ của bóng tối.

Đứng dậy, hắn đi chân trần đến trước cửa rồi mở ra. Đi từng bước chân khó khăn đến nơi cầu thang lớn, hắn men theo thành cầu thang mà đi xuống, miệng không ngừng gọi cái tên ấy

Đừng, làm ơn, đây không phải là giấc mơ..

Hắn đi, cứ đi một cách vô hướng trong chính ngôi biệt thự của mình. Gọi tên cậu thật lâu, gọi tên cậu thật nhiều lần, nhưng sao chẳng có lời đáp lại.

Cậu lại một lần nữa biến mất, biến mất khỏi thế giới của hắn. Cứ như là..ngày hôm qua không hề tồn tại vậy. Cũng đúng, ai lại muốn ở bên cạnh một kẻ mù lòa như hắn chứ !

Haha..

.
.
.

Cậu từ ngoài bước vào trong. Vừa nãy nhân lúc hắn chưa thức dậy cậu liền ra ngoài mặc dù hạ thể vẫn còn ê ẩm vì đêm hôm qua.

Không thấy hắn đâu, cậu sợ hắn thức dậy mà không thấy mình nên vội vàng để đồ đạc lên bàn gỗ phòng khách, một mạch đi lên tầng

*Cạch*

Cậu bước vào, chiếc giường trống không. Đi lại phòng vệ sinh, cậu gọi

"Anh ở trong đó sao Yoongi ?"

Không tiếng động

"Min Yoongi, trả lời em"

Vẫn không có tiếng động, không chần chừ gì nữa cậu liền mở cửa ra. Bên trong không có ai.

Cậu run run, hắn đi đâu rồi ?

Đem tâm trạng bất an chạy xuống dưới. Cậu mới đi một chút hắn liền biến mất, chuyện quái quỷ gì đây ?

"Min Yoongi"

Cậu gọi to tên hắn nhưng cũng vô ích.

Sau khi lục tung hết tất cả ngóc ngách biệt thự vẫn không thấy hắn đâu, cậu bất đầu hoảng sợ. Chỉ còn một nơi mà cậu chưa dám vào, đó là phòng bếp

"Anh à.."

Vừa bước vào liền thấy hắn thu mình lại một góc tường khuất. Cậu chạy đến thật nhanh

"Là..em thật sao ?"

Hắn ngẩng đầu lên khi cảm nhận được có người chạm vào mình. Khi nãy hắn có nghe thấy tiếng cậu gọi hắn nhưng..hắn nghĩ mình nghe nhầm !

Vì trong tiềm thức của hắn, cậu luôn muốn tìm cách để rời xa hắn, nên..

"Là em đây. Sao anh lại ngồi ở đây vậy chứ ?"

Mũi cậu đỏ lên, sụt sùi muốn khóc. Có trời mới biết khi hình ảnh hắn thu mình lại một góc tường rơi vào tầm mắt cậu, trái tim này liền thắt lại, rất đau.

Thở ra một hơi dài, nỗi lo lắng vơi đi, cậu nói

"Anh đứng lên đi, kh.."

"Aaaa"

Cậu bị hắn ôm chặt cứng

"Anh cứ nghĩ em đã.."

Hắn bỏ lửng giữa chừng nhưng cũng đủ để cậu hiểu hắn muốn nói gì. Cậu đau lòng nhìn hắn, hóa ra hắn lại thiếu cảm giác an toàn đến vậy. Khi biết trong quá khứ hắn bị chính người mẹ của mình vứt bỏ, đến dung mạo, hình hài của ba như thế nào cũng không rõ cậu mới hiểu được vì sao hắn lại có tính cách tàn nhẫn như vậy.

Hồi đó hắn luôn luôn là người bị vứt bỏ, vì thế từ khi còn bé đến khi trưởng thành hắn đã không còn nhìn đời bằng con mắt màu hồng nữa. Hắn biết những điều kì diệu trong những câu chuyện cổ tích mà các sư cô kể cho đám trẻ mồ côi sẽ không bao giờ xảy ra.

Xã hội này ai có tiền, có quyền thì người đó có tiếng nói, được cả thiên hạ quỳ gối dưới chân !

Bản lĩnh của một thằng đàn ông thông minh là biết cách cai trị và thống lĩnh tiền tài chứ không phải dựa hơi rồi lên giọng Hoàng thượng trẫm ngươi !
         -Bá chủ thiên hạ-

Hắn vốn không phải là người tàn nhẫn hay lạnh lùng, vô cảm mà là do nghịch cảnh đã khiến hắn trở nên như vậy. Hắn cũng chỉ là một đứa trẻ yếu đuối và thiếu thốn sự yêu thương !

Hắn ép cậu ở lại bên cạnh có lẽ là do hắn sợ cô đơn, sợ bản thân mình bị bỏ rơi như cái cách mà ba mẹ ruột của hắn đã từng làm.

Nghĩ đến hắn của trước kia, cậu chỉ có thể dùng từ "hoàn hảo" để miêu tả, nhưng bây giờ thì sao đây ? Một người như hắn lại trở thành bộ dạng như thế này ư ?

"Anh đừng nghĩ vậy, em mãi mãi sẽ ở bên cạnh anh"

"Em nói thật không ?"

"Em nói thật"

Vòng tay hắn ôm cậu siết chặt hơn

"Không được thất hứa"

.
.
.

*Leng keng*

Cậu lỡ đánh rơi chiếc muỗng xuống sàn nhà. Cậu mặt mày tái mét quay sang nhìn hắn phía sau mình, lắp bắp

"E..em xin lỗi..em..không cố..ý..e.."

Tính trổ tài nấu nướng mà hai năm qua cậu học được bên đất khách quê người, ai ngờ cậu lại bất cẩn mà làm rơi đồ xuống, tạo ra âm thanh mà hắn ghét nhất.

Hắn hơi nắm bàn tay lại, mở miệng

"Anh không sao"

Hắn đứng dậy

"Anh ra đây một chút"

Cậu vội nói theo

"Để em dìu.."

"Không cần, ảnh tự mình đi được"

Hắn lúng túng đi ra khỏi phòng bếp.

Cậu tinh ý thấy nét khó xử của hắn, và cậu biết, hắn lại nhớ đến chuyện đó - quá khứ đen tối nhất cuộc đời hắn.

Vốn ban đầu khi được hay hắn không ưa âm thanh này đến nỗi khắt khe ra lệnh cho người làm biệt thự cậu cảm thấy thật khó hiểu. Cậu khi đó chỉ nghĩ đơn giản hắn là một người khó tính thái quá nhưng ẩn chứa trong đó là cả một câu chuyện.

Một câu chuyện kinh hoàng nhất mà cậu từng được biết..

.
.
.

Năm lên 7 hắn thường xuyên bị một đám nhóc bắt nạt, nổi bật trong đó là một đứa con trai bằng tuổi hắn tên Ma Dong Wook. Tụi nó bắt nạt hắn vì nơi gầm cầu hắn ở thuộc về gia đình nhà Ma Dong Wook - một gia đình khá có tiếng hồi đó.

Vì đơn cô thế cô, không nơi nương tựa vì thế hắn luôn im lặng chịu đựng sự khinh miệt từ bọn chúng. Cho tới một hôm hắn thật sự là không chịu nổi, liền phản lại.

Đám nhóc kia cậy có ba mẹ giàu có, được nâng như trứng hứng như hoa nên vì thế mà chỉ được cái miệng, đúng chất là đám "công tử bột". Đấu lại hắn không được lại còn chuốc cho mình bị bầm dập. Hết chỗ phát tiết bọn chúng liền mách lẻo cho anh trai của Ma Dong Wook bắt hắn về hành hạ.

Và hắn đã bị nhốt với động vật suốt ba năm !

.
.
.

*Keng..keng..keng*

Tiếng gõ vừa dứt, một đàn chó chừng khoảng gần mười con kéo đến. Chúng tranh giành đồ ăn của nhau, thậm chí có con còn bị cắn đến mức sứt da mẻ thịt

"Nào, nhóc, lại đây ăn với chúng đi, ngồi đó làm gì ?"

"Ông đi mà ăn với chúng, tôi không ăn"

"Hahahaha"

Gã ta cười lớn, trừng con ngươi lên, gương mặt gớm ghiếc của gã dí sát vào mặt hắn

"Đến bây giờ mà vẫn còn mạnh miệng nhỉ ? Mày cứ mạnh miệng đi, rồi sẽ có ngày mày phải ăn thứ cơm bẩn thỉu ấy với những con chó của tao thôi"

.
.
.

*Keng..keng..keng*

Lại là thứ âm thanh này, hắn hận nó đến tận xương tủy !!

Dùng bàn tay bốc thứ đồ ăn bẩn thỉu ấy bỏ vào miệng, hắn cố gắng nuốt vào trong

"Hahaha, cái gì đây ? Mày chịu ăn đồ chó rồi đó à ? Min Yoongi để tao nói cho mày biết, ở đây tao là chủ, mày là tớ. Đối đầu với tao ? Nằm mơ đi"

Ánh mắt Ma Dong Wook ánh lên tia tà ác. Một đứa trẻ 7 tuổi nên có ánh mắt như vậy sao ?

Cứ nghĩ sẽ bị đày đọa ở nơi này đến hết đời nhưng thật may mắn, hắn đã gặp được Jung Hoseok.

Jung Hoseok là học sinh mới chuyển đến lớp của Ma Dong Wook, vì gia thế tương xứng thế nên cả hai nhanh chóng làm quen được với nhau. Một ngày nọ, hắn thấy Ma Dong Wook dẫn một người lạ đến chơi, hắn vốn chẳng thèm để ý, bởi người nào chơi với Ma Dong Wook đều không tốt đẹp gì.

Ma Dong Wook dẫn anh đến trước cái "chuồng" nhốt thú cưng của mình. Hắn vẫn còn nhớ lúc đó Ma Dong Wook đã nói

"Thấy đứa ngồi trong góc đó không ? Là thú cưng của tôi đó, nuôi cũng gần 3 năm rồi"

Và ánh mắt Jung Hoseok lúc đó tối lại trông thấy.

Ấn tượng đầu tiên của hắn đối với Hoseok là một đứa trẻ trầm tính, ít nói và thích sự im lặng. Mỗi lần đến nhà Ma Dong Wook chơi đều sẽ nhìn hắn với một ánh mắt rất lạ. Cũng vì thế nên hắn nghĩ Hoseok cũng giống với những người khác - kiêu ngạo.

Cho đến khi Jung Hoseok làm bạn với Ma Dong Wook tròn 5 tháng

"Này Min Yoongi"

"Cậu vào đây làm cái gì ?"

Hắn xưng hô như thế với Hoseok bởi anh chưa bắt bẻ hắn điều gì

"Cầm lấy"

Hắn ngơ ra nhìn Jung Hoseok. Anh không giải thích nhiều liền nói vào chuyện chính. Thì thầm vì sợ có người phát hiện

"Đây là chìa khóa chuồng và cả chìa khóa cửa lớn, cậu cầm lấy mà bỏ trốn trước khi trời sáng đi"

"Nhưng tôi phải trốn đi đâu ?"

Không nhà không cửa như hắn thì trốn đi đâu cho cam ?

Hiểu được tình trạng của hắn, Jung Hoseok nói tiếp

"Cậu men theo con đường lớn này mà chạy, đến con hẻm thứ ba sẽ thấy một chiếc ô tô trắng đậu ở đó"

"Còn cậu thì sao, lỡ họ biết được.."

Jung Hoseok chặn ngang lời hắn

"Cậu yên tâm. Họ có biết cũng không làm gì được tôi"

Nhà Ma Dong Wook tuy giàu có nhưng so với cả dòng họ Jung thì còn kém rất xa. Anh căn bản chơi với Ma Dong Wook vì từ trước tới giờ anh chưa có người bạn nào đúng nghĩa, lại tình cờ gặp được hắn, anh cảm nhận được hắn và anh có thể trở nên thân thiết hơn

"Cảm..ơn"

Có lẽ Jung Hoseok không biết. Min Yoongi hắn chưa bao gồm cảm ơn ai. Cũng nhờ có Jung Hoseok hắn có cơ hội làm lại cuộc đời.

Cũng vì quá khứ này nên mỗi lần cậu nói hắn "không phải con người" hay "đồ cầm thú" Chan Wook thường nhìn hắn với ánh mắt vô cùng thương xót.

Lần ở trên sân thượng, Chan Wook đã muốn nói ra nhưng đời nào hắn để chuyện đó xảy ra. Khi đó cậu không hiểu, cậu chỉ nghĩ hắn xứng đáng bị nói như vậy, nhưng giờ cậu đã hiểu, hiểu hết tất thảy.

Đó chính là nỗi đau mà hắn vĩnh viễn không muốn nhớ lại.

[To be continued]

.....

Deadline dí sắp mặt, giờ mới có thời gian đăng chap mới ☺️

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro