Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

Mặt Trời đã đứng bóng, từng tia nắng xuyên qua cửa kính của chiếc cửa sổ sát đất chiếu vào trong làm sáng rõ thân hình mảnh khảnh của một cậu trai đang nằm cuộn tròn lại trong một lồng ngực lớn.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, từng làn gió mát của mùa hè hòa quyện cùng với những tia nắng vàng thổi vào khẽ làm lay động mái tóc màu bạch kim bồng bềnh có phần hơi rối. Cậu dần dần lấy lại ý thức sau giấc ngủ dài, đưa bàn tay với những ngón tay be bé, trắng noãn che đi thứ ánh sáng chói mắt.

Cậu nở một nụ cười hạnh phúc khi thấy hắn ôm mình nằm bên cạnh. Hắn vẫn còn ngủ, hơi thở đều đều thoát ra từ chiếc mũi cao. Tuy nét mặt đã tiều tụy đi trông thấy nhưng vẫn không thể lu mờ được sự điển trai vốn có.

Nhẹ nhàng rướn người lên, một nụ hôn phớt nhẹ được đặt lên cánh môi mỏng của người đàn ông còn say ngủ. Nhẹ nhàng gỡ cánh tay hắn ra, cậu ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào thành giường cao phía sau.

Không biết là suy nghĩ gì, cậu không để ý người đàn ông bên cạnh đã thức dậy. Hắn quơ tay, cầm lấy bàn tay cậu gần đó.

Cậu giật mình nhìn qua, thấy hắn đã tỉnh liền nói

"Em làm anh thức giấc sao ?"

Hắn lắc đầu.

Cậu đỡ hắn ngồi dậy, bản thân thì rời khỏi giường đi đâu đó.

Nhận thấy cậu định rời đi, hắn liền quơ tay ôm lấy vòng eo thon của cậu, đem cậu đặt trong lòng

"Em đi đâu ?"

"Em đi đây một chút, sẽ quay lại ngay"

Cậu gỡ tay hắn ra nhưng hắn lại siết chặt hơn, đem tấm lưng cậu dính sát vào lồng ngực mình

"Không, không cho em đi đâu, không được đi đâu hết"

Nói đoạn khuôn mặt hắn còn dụi dụi vào cổ cậu.

Cậu hơi khựng lại rồi bỗng trái tim nhũn cả ra. Hắn..là đang mở giọng làm nũng cậu đó !

Sao..sao tự nhiên cậu thấy hắn đáng yêu thế nhỉ !?

Hắn mà cùng biết nũng nịu ư ? Thật khó tin !

Ổn định lại cảm giác nhộn nhạo trong lòng, cậu cười xòa lên

"Em chỉ vào phòng vệ sinh thôi mà"

Nghe vậy vòng tay hắn mới nới lỏng ra đôi chút. Cậu vào nhà vệ sinh một lát, khi ra còn cầm theo một chiếc khăn ấm.

Hắn giật mình khi cảm nhận được sự đụng chạm trên da mặt mình, định thần lại mới biết cậu là đang lau mặt cho mình

"Em không cần làm vậy, anh vẫn có thể tự làm được"

Hắn đưa tay lên ngăn hành động lau mặt của cậu.

Cậu dùng tay còn lại kéo tay hắn xuống, nhẹ giọng bảo

"Anh đừng động, để em"

Hắn thôi động đậy, ngước mặt lên cao rồi bỗng cánh hai cánh tay để buông thõng của hắn dơ lên, cẩn thận ôm trọn lấy vòng eo của người đứng phía trước, má hắn áp vào vùng bụng ấm áp của người nhỏ.

Ngẫm nghĩ vài giây, hắn nói, chất giọng trầm thấp

"Đến tận bây giờ..anh vẫn không thể nào tin được..em đã trở về bên anh"

Mỗi lần nghe tiếng cậu nói, nghe tiếng cười giòn rã của cậu bên tai, hắn cứ nghĩ mình nằm mơ. Cũng bởi trong suốt hai năm qua, không ngày nào giấc mơ của hắn thiếu đi hình ảnh của một cậu trai trẻ..nó vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ, trong trí nhớ hắn. Chẳng bao giờ chịu rời đi.

Cậu cúi xuống nhìn hắn, thấy mái đầu tròn tròn trước bụng mình không kìm được liền đưa tay lên nghịch tóc hắn

"Sao anh lại không tin ?"

Vẫn tư thế đó, hắn trả lời

"Ngay từ lúc em rời đi, anh đã nghĩ..cả đời này sẽ không gặp được em, anh sẽ sống cô độc tại nơi biệt thự rộng lớn này, chết dần, chết mòn theo năm tháng"

"Anh cũng đã chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị để đến ngày đó không còn quá bất ngờ nữa. Nhưng mà em một lần, rồi lại một lần xuất hiện trước mặt anh, cho anh biết được cuộc sống vẫn còn nhiều thứ tốt đẹp, cho anh niềm tin vào tương lai sau này. Jimin, thật sự cảm ơn em"

Cậu đỏ mắt nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình. Hắn chưa bao giờ nói ra cảm xúc trong lòng, điều gì cũng giữ lấy cho riêng mình, âm thầm chịu đựng. Dù cho có đau đớn, có uất ức vẫn không chịu nói ra, cốt là để người mình trân trọng, yêu thương được an toàn, vui vẻ.

Một người như vậy xứng đáng được yêu thương nhiều hơn là ghét bỏ. Trong quá khứ hắn luôn là người bị vứt bỏ, chà đạp và ở hiện tại cậu nhất định sẽ bù đắp cho hắn, dùng tình yêu của mình để sưởi ấm trái tim bốn mùa lạnh giá ấy, đem lại cho hắn sự sống, cho hắn một gia đình thực sự

"Yoongi, nghe em, đi phẫu thuật nhé ?"

Hắn im lặng. Vài giây sau liền nói

"Jimin, không phải anh không chịu đi, nhưng tỷ lệ thành công của anh rất thấp, anh nghĩ mình sẽ không.."

Khẽ đẩy người hắn ra, cậu hơi cúi xuống trao cho hắn một nụ hôn, ngăn lại lời hắn.

Hắn không nghĩ cậu sẽ dùng cách này nên có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh vòng tay hắn đã siết lại chặt hơn, đáp lại nụ hôn ấy. Cậu mềm nhũn khi khoang miệng bị chiếc lưỡi của hắn xâm nhập, trái tim cũng vô thức mà đập liên hồi. Ngồi trên đùi hắn, cả thân thể cậu ngã rạp vào lòng người lớn, mặc hắn càn quấy trong khoang miệng mình.

Cảm nhận người trong lòng khó thở, hắn dứt khỏi nụ hôn. Cậu được thả liền thở hổn hển, hít vào từng đợt không khí

"Môi em thật ngọt"

Cậu ngơ ngẩn nhìn hắn, má ửng lên.

Đợi khi cậu vừa ổn định lại hơn thở, hắn đỡ lấy gáy cậu, một lần nữa chiếm lấy cánh môi mềm còn ẩm ướt sau nụ hôn vừa nãy. Cậu chẳng thể làm gì ngoài bám trụ lấy cánh tay hắn, lâu lâu phát ra những tiếng nức nở nhỏ không xương.

Hắn dây dưa mãi mới chịu buông cậu ra.

Cậu dựa vào lòng hắn, nói

"Yoongi, em biết tỷ lệ thành công của anh không cao nhưng không đến mức là không chữa trị được. Anh nỡ bỏ em ở lại sao ?"

Hắn lập tức lắc đầu.

Cậu cười tươi, vuốt ve một bên má đã gầy đi của hắn

"Vậy thì tin tưởng ở em, được không ?"

Hắn im lặng vài giây

"Được, anh tin tưởng em, tin tưởng vào tình yêu của chúng ta"

.....

Ngay buổi sáng hôm đó, Chan Wook đã đến Min Gia đưa hắn tới gặp viện trưởng cùng cậu.

Khi gặp mặt, viện trưởng có chút bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của cậu, nhưng ông cũng hiểu vì thế mà hắn mới chịu đến đây gặp ông.

Hắn được đưa đi xét nghiệm, kiểm tra qua một lượt. Khối u đã phát triển rất lớn còn gần nơi mắt, chèn ép vào gây áp lực đến thị giác. Chỉ còn thời gian chưa đầy một tháng, phải phẫu thuật ngay không thể dây dưa thêm nữa. Nếu không, kích thước quá lớn sẽ gây ra hiện tượng vỡ khối u.

Trong văn phòng viện trưởng, hắn và cậu ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc của ông, Chan Wook thì đứng phía sau. Tâm trạng của ai cũng đều căng thẳng.

Viện trưởng nhìn qua một lượt số liệu trong máy tính, ông rời mắt, tiện thể đưa tay đẩy nhẹ gọng kính lên. Mở miệng

"Tình trạng của ngài hiện tại rất nghiêm trọng nhưng cũng may mắn vì vẫn có thể chữa trị, tuy nhiên khả năng trong lúc phẫu thuật sẽ xảy ra sự cố không mong muốn khá cao. Chúng tôi có thể phẫu thuật cho ngài nhưng cơ sở hạ tầng và vật chất của bệnh viện còn chưa thực sự tốt, trường hợp của ngài lại nghiêm trọng cùng tỷ lệ thành công thấp, nếu hiện tại chuẩn bị thêm thiết bị e là quá thời gian một tháng"

Nghe đến đây cả ba đều lo lắng. Hắn từ đầu đến cuối đều im lặng.

Cậu quay sang nhìn hắn, bàn tay nhỏ vươn đến gắt gao nắm lấy bàn tay lớn

"Vậy phải làm sao viện trưởng ?"

Cậu đem sắc mặt lo lắng nhìn viện trưởng.

Ông ngẫm nghĩ một chút, rất nhanh liền nói

"Bây giờ chỉ còn một cách"

Viện trợ lấy trong túi đồ một tờ danh thiếp đưa cho cậu. Bên trên là thông tin của một vị bác sĩ nước ngoài

"Tôi có quen một vị bác sĩ bên Anh, cậu ấy bên chuyên môn phẫu thuật ở bệnh viện LK"

"Bệnh viện LK sao ?"

Viện trưởng gật đầu

"Phải"

Cậu biết bệnh viện này, đó là bệnh viện lớn nhất ở thủ đô London. Nhìn vào tờ danh thiếp, cậu bất giác lẩm nhẩm

"RM Doctor"

Viện trưởng nghe thấy, liền nói hùa vào

"Anh ấy là bác sĩ RM, người Anh gốc Hàn, nổi tiếng vì thành công những ca phẫu thuật khó. Nếu ngài vừa ý thì tôi sẽ liên lạc với anh ấy giúp ngài"

.....

"Min Tổng, cậu Jimin..thật sự không cần tôi đi theo sao ?"

Chan Wook nhìn cậu và hắn cầm hai chiếc vali chuẩn bị lên máy bay mà không nỡ. Anh muốn đi theo nhưng cậu nói không cần, mình cậu có thể tự lo liệu được bảo anh ở lại đây lo công việc.

Hắn được cậu đỡ đứng bên cạnh, nghe Chan Wook nói vậy đành lên tiếng

"Cậu ở lại lo công việc Min Thị đi, không cần đi theo tôi"

Chan Wook có chút bất mãn nhưng cũng nghe lời, lời của hắn luôn có sức nặng với anh

"Vâng Min Tổng"

Thật ra các cổ đông ở tập đoàn đều nháo cả lên khi không thấy chủ tịch, mọi chuyện đều do Chan Wook quyết định. Bọn họ còn muốn đến thăm nhưng anh biết họ chỉ dựa vào đó mà nịnh nọt. Toàn những lời bẩn thỉu như vậy Min Tổng hắn không cần phải nghe.

Còn tính nói thêm vài câu nhưng loa thông báo chuyến bay đã vang lên

"Thôi, chúng tôi đi đây"

"Vâng"

Nói đoạn cậu cầm vali, tay còn lại dìu hắn bước đi.

Anh đứng đằng sau nhìn hai người họ, trước khi khuất bóng anh vội nói vọng theo

"Có chuyện gì nhớ liên lạc cho tôi đấy"

Cả cậu và hắn đều quay lại. Cậu mỉm cười với anh như muốn nói

"Tôi biết rồi"

Đợi khi hai người lên máy bay cất cánh, Chan Wook mới lên xe đi mất.

.....

08:45 máy bay hạ cánh tại sân bay London Heathrow. Từng dòng người đông đúc trong khoang máy bay lần lượt chen lấn nhau. Sợ có người đụng trúng hắn nên cậu đi lên trước hắn che chắn. Bộ dạng một nhỏ bảo vệ một lớn thật đáng yêu.

Khi chỉ còn lác đác vài người, cậu mới thả lỏng, xịch ra xa hắn. Ai ngờ cậu vừa mới tránh ra liền có một người thanh niên nhìn rất ngổ ngáo chạy qua đụng trúng hắn. Hắn do không thấy gì lại đang bệnh, lúc bị đụng trúng không biết bám vào đâu liền ngã xuống

"Yoongi.."

Cậu không kịp đỡ hắn, lúc nhận ra hắn đã ngã rồi. Cậu chạy lại đỡ hắn, liếc nhìn cậu thanh niên vừa mới chạy qua làm hắn ngã. Cậu thanh niên ấy trông có vẻ rất ngổ ngáo, còn không chịu dừng lại xin lỗi mà một mạch đi mất

"Sao làm người ta ngã mà không chịu dừng lại xin lỗi vậy ?"

"Thôi em, anh không sao"

Cậu quay lại, lo lắng hỏi

"Anh có sao không ? Không đau chỗ nào chứ ?"

Hắn cười cười

"Không sao mà"

Cậu nhìn hắn một lượt, khi đảm bảo không sao mới yên tâm. Ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng vẫn còn bực bội nhiều lắm. Cậu lầm bầm

"Người gì đâu mà vô ý"

Tuy nói nhỏ nhưng hắn vẫn nghe được, đưa tay lên xoa đầu cậu một cách ôn nhu

"Đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tâm trạng, cũng không có gì to tát"

Cậu phụng phịu, nhưng cũng không muốn hắn thêm mệt, đành đáp một tiếng

"Dạ"

Cậu dắc hắn ra ngoài liền bị làn gió lạnh táp vào mặt, cả người cậu rét run.

Vội kéo hắn vào một chỗ khuất người, lục trong vali cậu lấy một chiếc áo khoác dày cộp, màu đen, mặc vào cho hắn

"Trời lạnh lắm, anh mặc áo vào đi. Vừa nãy tính mặc cho anh rồi mà lại quên mất"

Cậu vừa nói vừa lấy ra một chiếc mũ len, một chiếc khăn len dài, lần lượt mang cho hắn. Từ đầu tới cuối đều chỉ quan tâm đến người lớn, mặc bản thân mình đang lạnh đến run rẩy.

Hắn đứng bất động mặc cậu quay đi xoay lại

"Xong rồi, chúng ta đi.."

Cậu im bặt, không thốt ra được lời nào vì thấy tròng mắt hắn ươn ướt

"Anh..sao thế ?"

Hắn không nói gì, chỉ chầm chậm đi đến gần cậu hơn, ôn nhu mà ôm cậu vào lòng.

Giọng hắn ghẹn lại

"Cảm ơn em"

"Cảm ơn em..cảm ơn vì đã quay trở về, đã không bỏ rơi anh.."

Tròng mắt hắn ngày càng ướt.

Trong tiềm thức của hắn, hồi còn nhỏ hắn luôn bị người ta vứt bỏ, kì thị vì không có ba, không được đi học, lúc nào cũng cô độc không có bạn bè. Khi đã lớn hơn một chút thì bị người đời xa lánh vì mồ côi, rách rưới, bẩn thỉu, không nhà không cửa. Chưa có một người nào cần hắn.

Khi bị bệnh rồi mù lòa, hắn tự ti cùng mặc cảm, hắn nghĩ chẳng ai cần một người mù lòa như mình. Hắn không đến tập đoàn cũng bởi, có một người đứng đầu bị mù thì ai còn coi trọng nữa ? Hắn sợ ánh mắt phán xét, săm soi của người khác, đặc biệt là khi hắn có điểm yếu. Khi đó hắn sẽ tự chôn vùi bản thân mình thật sâu, thật sâu xuống vũng bùn để không ai có thế chế nhạo hắn.

Hắn trước kia là Min Tổng ăn trên ngồi trước, trong mắt người khác không một khuyết điểm, luôn xuất hiện với hình tượng đẹp đẽ nhất. Hắn gò bó bản thân mình như vậy, cũng vì muốn che lấp đi quá khứ thối rữa kia của bản thân, không muốn ai biết hắn từng là con người khốn đốn như thế nào, hắn không muốn bị người đời nhạo báng.

Nhưng giờ đây, ngay cả khi hắn là một người bệnh tật, mù lòa, thân hình ốm yếu xấu xí cậu vẫn không bỏ mặc hắn, vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc, động viên hắn. Đời này có cậu, hắn không còn mong muốn gì hơn nữa.

Mắt cậu cũng ngập nước từ bao giờ. Hai tay đưa lên ôm lấy bờ vai vì bệnh mà ốm đi nhiều của hắn, cậu thủ thỉ bên tai

"Đừng cảm ơn em, anh xứng đáng được yêu thương nhiều hơn vậy"

Hắn lắc lắc đầu.

Bàn tay cậu để trên vai hắn khẽ vỗ vỗ như an ủi

"Anh đừng đánh giá thấp bản thân mình. Anh thật sự rất giỏi, rất mạnh mẽ, anh là một người rất tốt, vì thế anh xứng đáng được yêu thương"

Hắn vẫn một mực lắc đầu giống như một đứa trẻ mà khóc thút thít. Cậu đẩy hắn ra, lau nước mắt cho hắn, bản thân cũng sụt sùi theo

"Yoongi này, anh thật sự rất giỏi, giỏi ở cả quá khứ và cả hiện tại, đừng để những chuyện đã qua ảnh hưởng đến anh. Yoongi của em..rất giỏi nên sẽ chẳng có ai..giám coi thường anh đâu, em nói thật đấy"

Cậu biết rằng hắn đang tự ti, hắn đang mặc cảm với chính bản thân, chỉ cần quan sát một chút sẽ thấy hắn khi ra ngoài luôn im lặng, né tránh, cố gắng tỏ ra bình thường để không ai nhận ra hắn bị mù.

Hắn sợ người ta chế nhạo mình.

Quá khứ đã hình thành trong hắn sự tự ti, tự ti về mọi mặt, vì vốn lúc đó hắn chẳng là gì để có thể tự tin mà ngẩng cao đầu

"Đừng để những chuyện trong quá khứ đeo bám anh, đã đến lúc cho nó vào lãng quên rồi"

"Min nhi.."

Hắn nghẹn cứng cổ họng

"Anh không cần nói gì hết, em hiểu..em hiểu mà"

Giữa khung cảnh trắng muốt của băng tuyết, nhộn nhịp của đường phố London, có hai con người với hai trái tim thổn thức vì nhau, cùng chung một nhịp đập. Phía xa xa, tiếng chuông của tháp đồng hồ vẳng lại, nó như là một lời ước hẹn. Ước hẹn sẽ bên nhau cho đến mãi mãi về sau.

.....

Tui có ra fic mới "khi hoàng hôn rũ bóng" tuần sau sẽ ra chap. Mọi người không chê thì đọc thử nha

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro