Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

Cậu và hắn không trở về khách sạn đã đặt trước mà thẳng đến LK.

"Ngài và cậu chờ ở đây một chút, bác sĩ RM sẽ đến ngay ạ"

Một cô y tá người Anh trẻ tuổi với mái tóc vàng, dài đến ngang vai cẩn thận nói, thái độ có chút dè dặt.

Cậu mỉm cười, dùng tiếng Anh đáp lại

"Được, chúng tôi sẽ chờ ở đây"

"Vâng, cảm ơn. Tôi xin phép"

Cô ý tá cẩn trọng cúi đầu một lần nữa rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

Min Tổng hắn tuy ở nước ngoài không quá nổi bật nhưng cũng là nhân vật được săn đón, có tiếng tăm. Cô biết hắn qua một lần tình cờ lướt mạng xã hội. Hắn một thân tây trang sang trọng, thần thái ngút ngàn đứng phát biểu tại hội nghị của các tập đoàn quốc tế.

Ban đầu cô bị ngoại hình điển trai của hắn thu hút, về sau mới biết hắn không chỉ là chủ tịch của tập đoàn quốc tế bất động sản Min Thị, là cổ máy "in tiền" cho nền kinh tế Hàn Quốc mà còn là kẻ đứng đầu của tổ chức ngầm FX, là người quyền lực nhất trong Tam Đại Tài Phiệt. Tài sản cùng chi nhánh của hắn trải rộng trên toàn cầu và là người có sức ảnh hưởng lớn.

Nói gì thì nói, LK là bệnh viện lớn nhất London nhưng một y tá cỏn con như cô khi đối mặt trực diện với một người như hắn, không khỏi có chút khẩn trương. Chỉ là không ngờ, sau một thời gian ngắn mà hắn đã có chút tiều tụy như vậy. Thật sự có chút khó tin.

Cô y tá vừa đi được năm phút, cánh cửa văn phòng lại bị một lực mở ra

"Xin lỗi đã để ngài đợi lâu"

Bác sĩ RM từ tốn tiến vào, không quên mở lời xin lỗi hắn.

Mấy ngày trước anh đã nhận được thông báo bên phía bệnh viện Seoul thông tin của bệnh nhân mà anh sẽ phẫu thuật, cũng biết bệnh nhân lần này là Min Tổng hắn, vì thế anh dùng tiếng Hàn để giao tiếp

"Namjoon hyung ?"

Cậu tròn mắt nhìn vị bác sĩ trước mặt.

Kim Namjoon cũng bất ngờ không kém, cười cười mở miệng

"Là em sao Jimin, trùng hợp quá. Em đi cùng ngài ấy ?"

Cậu gật gật đầu

"Đúng ạ"

Anh tên thật là Kim Namjoon. RM chỉ là một biệt danh mà anh thích. Cậu không ngờ lại có cơ hội gặp được anh họ của Taehyung ở đây. Chính anh hai năm trước đã giúp cậu ổn định cuộc sống bên Anh khi cậu rời bỏ hắn. Trước ngày cậu lên máy bay cất cánh sang nơi này, Taehyung đã liên lạc với Namjoon và nhờ anh giúp đỡ cậu. Anh đã giúp cậu rất nhiều. Phải nói, nhờ có Namjoon cậu mới có thể bám trụ sống bên này hai năm.

Cậu cũng biết Namjoon là bác sĩ, nhưng lần nào gặm hỏi thêm, Namjoon cũng chỉ nói anh là bác sĩ trong một bệnh viện nhỏ, không có gì đáng nói. Về sau do tính chất công việc mà cả hai ít gặp nhau hơn.

Trái đất cũng thật tròn đi, anh chính là người anh họ mà ba năm về trước cậu đã gặp ở khách sạn BI lần đầu cùng Taehyung. Cái lần mà Taehyung không ngần ngại xé áo cậu trước mặt Namjoon vì lỡ đánh đổ nước nóng lên người cậu, sợ cậu bị bỏng.

Nghĩ đến lần đó, cậu vẫn thấy xấu hổ.

Lắc đầu một chút để giúp bản thân thôi nghĩ đến quá khứ, cậu cùng Namjoon ngồi xuống ghế đối diện nhau.

Namjoon liếc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh cậu, thầm đánh giá. Thoạt nhìn hắn vẫn bình thường, nhưng chịu nhìn kỹ một chút sẽ thấy có nét mệt mỏi trên khuôn mặt góc cạnh ấy

"Đưa cho tôi bệnh án của ngài, tôi cần xem qua chúng"

Kim Namjoon mở lời trước.

Nhận tập hồ sơ từ tay hắn, anh mở ra lật dở từng trang giấy. Đồng thời cũng ngước lên nhìn vào màn hình máy tính. Qua vài phút, ấn đường của anh ngày càng chau lại, đây là thói quen của anh khi gặp một vấn đề khó.

Lật thêm vài trang giấy, Namjoon nhẹ nhàng xoay chiếc ghế da màu nâu lại đối diện với hai người trước mặt, ngập ngừng mà lên tiếng

"Tôi đã xem qua bệnh án của ngài, theo như kết quả trong này, thì..tình hình của ngài không mấy khả quan"

Cậu quay lại nhìn hắn.

Hắn cũng không mấy bất ngờ vì điều này, vốn dĩ khả năng chữa trị khỏi cho hắn đã rất thấp rồi. Hắn không nói cũng không hỏi gì, ánh mắt đen kịt nhìn vô định vào không trung.

Hơi thở của cậu dần nặng nề, chờ anh nói tiếp

"Tỉ lệ thành công rất thấp, chính xác là 23,08%. Với tỉ lệ thấp như vậy, trong lúc tiến hành phẫu thuật có thể xảy ta các sự cố không mong muốn. Ngài có thể tử vong bất cứ lúc nào"

Ánh mắt anh nhìn hắn ái ngại.

Namjoon nổi tiếng vì thành công trong những ca phẫu thuật khó, nhưng thật sự mỗi lần vào bàn mổ không tránh khỏi tâm trạng lo lắng.

Anh sợ bản thân mình một ngày nào đó sẽ không phẫu thuật thành công..sẽ đánh mất một sinh mạng vô tội..

Khóe miệng cậu khẽ giật, bấu chặt tay vào đầu gối, bàn tay còn lại gắt gao nắm lấy tay hắn. Đỏ mắt nhìn hắn cúi gằm mặt xuống, một cỗi xót xa tràn ngập trong lồng ngực cậu, khó chịu, đau đớn không gì sánh bằng.

Lỡ như, lỡ như hắn bỏ cậu đi thì sao ?

Không, cậu không chấp nhận !

Biểu cảm thất thần, bế tắc của hai người đã trọn vẹn rơi vào mắt Namjoon. Nén một tiếng thở dài, anh đưa tay với những ngón tay thon dài đẩy gọng kính lên, hỏi

"Vậy ngài có muốn tiến hành phẫu thuật nữa không ?"

Một khoảng không im lặng.

"Jimin à, hay là..không làm nữa nhé ?"

Anh muốn được ở bên em lâu hơn, dành hết thời gian còn lại để yêu em.

Anh sợ..anh sợ bản thân sẽ không qua khỏi.

"Hyung, anh ấy vẫn tiến hành chữa trị như dự kiến"

Cậu bỏ qua lời hắn, trực tiếp thay hắn quyết định. Dù chỉ có 1% thì vẫn còn hy vọng.

"Vậy ngài và cả cậu Jimin hãy ký vào bản cam kết rủi ro này"

Cậu không chần chừ cầm bút lên ký ngay.

Còn hắn, tay cầm bút của hắn run run.

Không phải hắn sợ chết, hắn chỉ sợ không còn được ở bên cậu..người mà hắn vĩnh viễn không muốn rời xa.

.....

"Em quen anh ta sao ?"

Hắn nằm trên giường bệnh, chờ đến ngày tiến hành phẫu thuật

"Vâng, anh ấy là anh họ của Taehyung. Lúc em sang London, chính anh ấy đã giúp đỡ em"

"Ừm"

Hắn không nói gì thêm.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã ngã sang chiều muộn

"Khi rời khỏi Min Gia, em đã đến tìm Taehyung, cậu ấy rất tốt, đã giúp em rất nhiều cho dù khi đó Taehyung không giàu có gì, đến cả bản thân cũng lo chưa xong. Nhưng cậu ấy giúp em còn không phàn nàn bất cứ điều gì. Em thật may mắn khi gặp được cậu ấy"

Nghĩ đến Taehyung, cậu nhận ra bản thân mình chưa có cơ hội gặp lại người bạn thân này.

Nhưng rồi cậu chợt nhận ra bản thân mình quá lời khi thấy hắn quay sang hướng khác, dường như không muốn nghe

"Em..em xin lỗi, Taehyung và em thật sự không phải quan hệ yêu đương, cũng chưa bao giờ có loại quan hệ đó. Hồi đó em cố tình nói vậy vì giận anh thôi, còn chuyện ở khách sạn BI, em và cậu ấy hoàn toàn trong sạ.."

"Anh tin em mà, vậy nên không cần phải giải thích với anh"

Hắn nắm lấy bàn tay bé bé để trên ngực mình, mười ngón tay đan nhau.

Ban đầu là hắn mù quáng, ngu muội. Nhưng kể từ khi cậu quay trở về, nghe cậu nói

"Em luôn luôn yêu anh, chỉ có mình anh và không một ai khác"

Giây phút ây, hắn đã nhận ra bản thân mình đã nhầm. Hắn không cần biết sự thật rõ ràng là thế nào, hắn chỉ cần biết rằng bản thân hắn yêu cậu và cần cậu

"Anh..tin tưởng em như vậy sao ?"

Giọng cậu nghèn nghèn.

Hắn mỉm cười, dơ tay lên muốn xoa đầu cậu. Cậu cũng biết ý cúi đầu xuống

"Chỉ cần là em anh sẽ tin"

Từng ngón tay hắn luồn vào mái tóc mềm mượt, nhẹ nhàng vuốt ve. Sự nuông chiều lan đến tận đáy mắt

"Anh tin tưởng em như vậy mà em lại.."

Cậu gục đầu vào hỏm cổ hắn.

Hắn luôn tin tưởng, quan tâm, làm mọi điều cho cậu như vậy mà cậu chẳng hề hay biết. Trong mắt cậu, hắn chỉ là một kẻ tàn nhẫn và vô tâm.

Không những thế cậu còn nghi ngờ hắn hết lần này đến lần khác..

Yoongi, em xin lỗi. Em sai rồi

Hắn ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường phía sau. Hai cánh tay dơ ra, mở rộng sang hai bên. Hắn mở miệng, giọng ấm áp

"Min nhi, lại đây với anh"

Cậu lập tức chui lọt vào vòng tay hắn. Hành động này của hắn khiến cậu cảm động.

Chờ người nhỏ ổn định tư thế, cánh tay hắn thu lại, bao bọc lấy Bé nhỏ trong vòng tay mình

"Hứa với anh, nếu sau này không có anh bên cạnh, em phải tìm một người biết yêu thương em, nhé ?"

Câu nói này làm cậu bật khóc nức nở

"Không, em không muốn người nào khác, chỉ cần anh thôi"

Cậu oà khóc như một đứa trẻ.

Lòng hắn quặn lại từng cơn theo tiếng nấc nghẹn của cậu. Cậu khóc, hắn không khá khẩm hơn là bao

"Được rồi, đừng khóc. Anh xin lỗi, Min nhi ngoan"

Hắn lại làm cậu khóc rồi..

Vừa dỗ cậu, bàn tay hắn còn khẽ vỗ vỗ vào bờ vai nhỏ bé vì khóc mà run lên bần bật

"Min nhi à, anh xin lỗi, đừng khóc nữa, anh sẽ rất đau lòng"

Cậu vẫn không ngừng nức nở trong lòng hắn, cánh tay ôm chặt hắn khư khư.

Tối hôm ấy, cậu khóc đến kiệt sức, khóc đến nổi lòng hắn như bị thiêu rụi thành tàn tro. Và rồi cậu ngủ thiếp đi trong làn nước mắt vẫn còn đọng nơi khoé mi.

Nếu như một ngày, cái ngày mà thượng đế bắt hắn rời xa người mà hắn thương, hắn chỉ mong rằng cậu đừng quá đau khổ. Khi đau đớn này qua đi, hãy tìm cho mình một người đàn ông khác thay thế hắn.

Mong rằng, cậu sẽ lựa chọn đúng người. Người đó biết yêu thương, trân trọng cậu hơn cách hắn đã từng. Có như vậy hắn mới an tâm mà trao đi bảo bối của đời mình.

.....

Hehe, quay lại ròi đâyyy, có ai hóng fic tui k á ?

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro