Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

Rất nhanh chóng, ngày tiến hành phẫu thuật cho hắn đã được ấn định, chính là hôm nay 01-09.

.....

Trong phòng bệnh, hắn nằm trên giường bệnh, sắc mặt không mấy tốt, vây quanh hắn là Kim Namjoon và một số y tá. Bọn họ đang tiến hành kiểm tra tình trạng của hắn một lần cuối trước khi đẩy bệnh nhân vào phòng phẫu thuật.

Cậu im lặng đứng sang một bên quan sát, trong lòng không khỏi hồi hộp, lo lắng.

Chừng khoảng 15 phút sau, Namjoon cùng các y tá dừng hành động kiểm tra lại, anh quay sang hướng cậu, khẽ gật đầu nói

"Tình trạng Min Tổng không có gì khác thường, 7 phút nữa tiến hành phẫu thuật"

"Được, cảm ơn bác sĩ"

Namjoon không nói gì, cùng các y tá ra khỏi phòng.

Đợi khi chỉ còn lại hai người, cậu chậm rãi tiến lại phía giường bệnh cẩn thận mà nắm lấy bàn tay lành lạnh của hắn. Hắn cảm nhận được liền quay đầu về phía cậu.

Cậu nắm tay hắn mỗi lúc một chặt, như muốn truyền cho hắn một chút sức mạnh.

Cả hai không ai nói với ai câu nào, nhưng trong thâm tâm đều ngầm hiểu rõ đối phương đang suy nghĩ điều gì.

"Em đừng lo, anh sẽ không sao đâu"

.....

"Đã đến giờ tiến hành, chúng tôi đến đưa bệnh nhân đi"

Hai cô y tá vào phòng đẩy hắn ra, cậu lập tức đi đứng dậy đi theo, tay vẫn nắm lấy tay hắn không buông dù một khắc.

Đến trước phòng phẫu thuật, dù cho không muốn, cậu vẫn lưu luyến buông tay.

Namjoon đi đến, anh hiểu tâm trạng của cậu lúc này. Đưa tay lên, anh khẽ vỗ vào vai cậu như an ủi rồi nhanh chóng vào trong.

Giây phút cánh cửa khép lại, thế giới của cậu và hắn hoàn toàn bị chia cắt.

.....

Ngồi bên hàng ghế chờ, cậu phập phồng lo lắng. Từng giây từng phút trôi qua, nó cứ như sợi dây vô hình mỗi lúc một siết chặt lấy cậu, khiến việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

Úp mặt vào hai lòng bàn tay, cậu run run, miệng khẽ thì thầm

"Anh nhất định sẽ không sao đâu, nhất định là như vậy"

.....

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, tinh thần cậu đã căng hơn dây đàn. Đã qua 3 tiếng đồng hồ, cậu Không kìm được mà đi đi lại lại, thỉnh thoảng còn cố nhìn vào bên trong mặc cho thứ cậu nhìn thấy lại chính là hình ảnh phản chiếu của mình trên đó

"Không được, mình phải bình tĩnh lại, anh ấy nhất định sẽ không sao"

Tự lẩm nhẩm như vậy vài lần, cậu cảm thấy tâm tình bản thân ổn định hơn đôi chút, nhẹ nhàng ngồi xuống hàng ghế.

*Cạch*

Một cô y tá bước ra, nhìn thấy cậu liền cúi chào rồi đi thẳng. Chưa đầy nửa phút cô y tá ấy quay lại, ngay lập tức lại có một người khác vội vã bước ra, khi trở về trên tay còn cầm theo rất nhiều đồ đạc cùng máy móc gì đó mà cậu không biết.

Một cổi bất an không lên nổi lên, hơi thở cậu nặng nề dần, bàn tay cũng vô thức mà siết chặt thành nắm đấm.

Đúng lúc có người đi ra, cậu liền chặn lại hỏi

"Bên trong có chuyện gì sao ? Sao mọi người lại ra vào nhiều quá vậy ? Đáng lẽ phải chuẩn bị đủ cả rồi chứ ?"

Cô y tá tuy vội nhưng vẫn nán lại nói một câu, dù sao người nhà bệnh nhân cũng nên biết

"Tim bệnh nhân có hiện tượng ngừng đập, nhịp tim đang yếu dần. Hiện tại chúng tôi đang cố gắng hồi phục lại nhịp tim bình thường"

"Tôi khuyên cậu nên chuẩn tinh thần trước, tình hình của bệnh nhân không mấy khả quan"

"Chuẩn..bị tinh thần gì chứ ? Không..anh ấy.."

Giờ phút này trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng.

Nhìn cậu cứng nhắc đứng đó, cô y tá không khỏi đau lòng nhưng cô không thể nán lại thêm, hắn trong kia đang rất nguy kịch.

.
.
.

"Huyết áp và nhịp tim là bao nhiêu ?"

"Huyết áp 35, tim đập 30.."

Nhịp tim hắn đã giảm xuống một nửa, vô cùng nghiêm trọng

"Tiếp tục truyền máu"

"Vâng !"

Y tá không dám trái lời, ngay lập tức chuẩn bị thêm máu truyền

"Tiến hành sốc điện"

Namjoon dơ tay, cô y tá nhanh chóng đưa cho anh máy sốc điện tim

"Bác sĩ, không được, nhịp tim của bệnh nhân vẫn yếu"

Trên mặt ai nấy đều mang một vẻ lo lắng cùng cực, mồ hôi đẫm trán.

Vốn dĩ ca phẫu thuật đang rất thuận lợi, ai nấy cũng chăm chú nhìn bác sĩ RM, mãi đến như máy theo dõi nhịp tim reo lên họ mới phát hiện ra bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, nhịp tim yếu đi một cách đột ngột

"Sốc điện lần hai"

Anh tiếp tục sốc điện tim, cơ thể hắn nãy lên theo từng lần sốc của Namjoon

"Sao rồi ?"

Namjoon hỏi trong khi vẫn sốc điện

"Vẫn không được"

Giọng y tá run rẩy

"Cậu Jimin, cậu không được vào.."

Cậu hớt hải chạy vào trong

"Yoongi à..anh.."

Giọng cậu nghẹn lại không nói nên lời, bởi hình ảnh hắn rơi vào mắt cậu quá bi thảm.

Người hắn gầy gò, toàn thân loang lỗ máu, tóc tai rũ rượi, sắc mặt gần như trắng bệch.

Cậu chạy đến bên hắn, không ngần ngại mà nắm lấy bàn tay không chút hơi ấm

"Yoongi, anh không được chết, em không cho phép anh rời xa em.."

"Hức..hức.."

Mọi người đều đồng loạt quay ra nhìn màn trước mắt. Đau lòng có, bất lực có, tất cả cảm xúc đều dồn vào. Namjoon không khỏi xót xa nhưng anh còn có việc quan trọng hơn cần phải làm

"Em đừng lo, anh sẽ cứu ngài ấy"

Nói với cậu một câu như trấn an tinh thần, anh quay qua nói với y tá

"Tăng hàm lượng oxi và tần suất điện"

"Vâng !"

Cậu buông tay ra khỏi người hắn. Nhìn hắn từng giây từng phút chống chọi với thần chết lòng cậu đau như bị xé toạc, đau không gì tả được

"Bác sĩ, vẫn không có tiến triển"

Namjoon bắt đầu thấy bất an, đã qua mấy phút, sốc điện đã ba lần rồi..

"Tiếp.."

Anh định mở miệng nói gì đó nhưng chất giọng thất thanh đã vang lên ngay bên tai

"Không được rồi, nhịp tim ngài ấy chỉ còn 10 nhịp/1 phút. Không còn phản ứng với sốc điện tim. Bắt đầu xảy ra..hiện tượng tử vong"

Y tá cắn răng nói ra câu cuối

"Cái gì ?"

Cậu giật nãy người, y tá vừa nói gì ? Tử..tử vong ?

Park Jimin ngay lập tức chạy đến bên hắn

"Không thể nào, không thể nào, anh mở mắt ra cho em, mở mắt raaaaa"

Cậu gào lên

"Namjoon, em xin anh, hãy cứu lấy anh ấy..em xin anh.."

Cậu quỳ xuống dưới chân Namjoon.

Nhìn cậu thống khổ, lương tâm anh cắn rứt, cảm giác tội lỗi bủa vây tâm hồn anh. Không được, anh không được bỏ cuộc

"Lập tức tiêm vào tĩnh mạnh 5mg A***, 2mg Ot***, 0.1mg Da*** và dung dịch M***. Nhanh !"

"Nhưng tim đã không còn phản ứng với sốc điện.."

"Tôi nói tiêm !!"

Anh lớn tiếng.

Trong cuộc đời Namjoon, anh chưa bao giờ trải qua nỗi sợ nào như lúc này !

"Vâng vâng !"

Y tá bị Namjoon dọa sợ. Cô tiêm thuốc theo yêu cầu của anh nhưng cô biết, có làm vậy cũng không có tác dụng.

Vẫn là sốc điện, lặp lại liên tục với hy vọng cứu vớt lấy sinh mệnh của một con người, một con người bất hạnh

*Tít..........*

Nhịp tim: 0

"Tim ngài ấy đã..ngừng đập"

Tiếng kêu chói tai của chiếc máy theo dõi nhịp tim vang lên, hiển thị con số 0 tròn chĩnh

"KHÔNG, ĐỪNG MÀ, LÀM ƠN ĐỪNG BỎ EM, LÀM ƠN.."

Cậu dùng hai bàn tay nhỏ bé đầy rẫy vết máu ra sức nhấn vào chỗ trái tim của hắn

"ANH MỞ MẮT RA, MỞ MẮT RAAAAAA"

"Hyung, cứu anh ấy, cứu anh ấy đi.."

Namjoon đứng như trời chồng, không thể nhúc nhích nổi

"Jimin, anh xin lỗi.."

"Không, anh đừng xin lỗi em, cứu anh ấy đi.."

Park Jimin nắm chặt lấy gấu áo Namjoon. Anh cẩn thận gỡ tay cậu ra, cúi đầu, trong lòng đau đớn

"Anh xin lỗi, anh đã cố gắng hết sức.."

"Không, em đã nói rồi, anh đừng xin lỗi em..đừng xin lỗi em.."

Tiếp tục hành động nhấn tay vào lồng ngực hắn, cậu đau đớn đến nổi toàn thân run rẩy mất hết sức lực

"Anh nói dối, anh nói là anh sẽ không sao..anh còn nói khi nào khỏi bệnh sẽ đưa em đến Paris ngắm hoa oải hương tím..anh còn nói anh yêu em..anh là đồ tồi, đồ không biết giữ lời hứa, anh yêu em sao anh nỡ bỏ em đi như vậy sao ? Em ghét anh..em rất ghét anh.."

Cậu khụy xuống bên giường bệnh, nước mắt rơi lã chã hai bên má, rơi xuống mặt hắn, lăn dần lăn dần rồi thấm vào gối.

Cũng giống như hắn vậy, giọt nước mắt thấm vào gối, còn hắn, hắn đã tan biến vào hư vô..
             

"Anh cũng yêu em. Yêu đến mức cả đời không thể nào quên"

             

"Min nhi, lại đây với anh"

             

  "Min nhi à, anh xin lỗi, đừng khóc nữa, anh sẽ rất đau lòng"

       
             

Hứa với anh, nếu sau này không có anh bên cạnh, em phải tìm một người biết yêu thương em, nhé ?"

             

"Anh đi rồi, em biết phải sống thế nào.."

"Quay trở về bên em đi anh, em không thể mất anh được..em cầu xin anh màa"

Cậu gục xuống sàn nhà mà khóc, sàn nhà lạnh ngắt nhưng lam sao có thể lạnh bằng trái tim đã chết của cậu lúc này.

Haha, hắn bỏ cậu đi rồi. Buồn cười thật, buồn cười đến mức chảy cả nước mắt..

Mọi người trong phòng đều cảm động đến rơi nước mắt, là họ vô dụng không cứu được hắn, để rồi người ở lại phải chịu đau đớn khốn cùng.

Namjoon cẩn thận kéo tấm vải trắng che lấp đi người hắn. Cậu không chịu được liền khóc nấc lên, trái tim bị đay nghiến, dày vò. Cậu ngất đi trong làn nước mắt.

.....

Kẻ ra đi, người ở lại.

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro