Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

Mệt mỏi mở mắt, trước mắt cậu là trần nhà bệnh viện trắng xóa. Đầu cậu đau nhức, thân thể nặng nề không còn chút sức lực nào.

Khó khăn quay đầu sang bên cạnh, là một khoảng trống rỗng. Nước mắt cậu vô thức rơi ra khỏi khóe mắt.

Cậu nức nở vùi đầu vào chăn gối, khóe mi vẫn chưa kịp khô đi thì những giọt nước mắt khác lại thi nhau ào ạt tuôn ra như mưa, lòng cậu đau nhói không cách nào kìm lại được.

Sao lại cho cậu tỉnh lại làm gì ? Sao không để cậu ngủ yên như vậy mãi đi ? Cậu không muốn tỉnh dậy, bởi vì lúc ấy cậu sẽ phải đối mặt với sự thật rằng hắn đã không còn bên cạnh..cậu không cam lòng ! Hai người đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió mới có thể đến được với nhau, tưởng đâu sẽ hạnh phúc lâu dài, thế mà...

Yêu hắn từ khi mới là cậu học sinh lớp 10. Khi đó, cậu ngây ngô đem cả tấm lòng đi thích hắn, tìm cách tiếp cận hắn, cho dù hắn lúc nào cũng một mặt lạnh lùng, tỏ vẻ không quan tâm đến cậu. Nhưng cậu vẫn biết, mỗi lần có ai tỏ tình với cậu, hắn đều để ý chỉ là làm lơ không nói tới.

Ngày hôm đó, cậu nằm trong vòng tay ấm áp của hắn, tận tai nghe hắn thú nhận rằng, khi ấy nhìn thấy cậu được người khác thổ lộ, trong lòng hắn mơ hồ có một chút khó chịu, một chút không nỡ nhưng hắn lại một mực phủ nhận vì hắn không nghĩ mình lại có hứng thú với người cùng giới. Cũng vì không chấp nhận bản thân mình là gay mà hắn đã không suy nghĩ từ chối tình cảm của cậu, đã thế còn cố tình hẹn hò với Park Tae Hee để dập tắt thứ cảm xúc kỳ lạ trong lòng đồng thời cũng dập tắt đi hy vọng của cậu.

Ngày hôm đó, nằm trong lồng ngực hắn, được hắn nuông chiều xoa đầu, được hắn dịu dàng hôn vào gò má ửng đỏ, hắn nói, bản thân mình lúc ấy thật ngu ngốc vì đã bỏ lỡ cậu.

Hắn còn nói là..vĩnh viễn sẽ không rời xa cậu..

Nghĩ đến quá khứ kia, cậu không kìm lòng được liền bật khóc nức nở.

Min Yoongi là đồ nói dối..

Cho em đi theo anh với..được không ?

.....

Tại phòng làm việc, Namjoon ngồi lặng thinh trên ghế. Anh nhắm mắt lại, ngửa đầu ra phía sau, trên khuôn mặt đầy rẫy sự dằn vặt cùng day dứt khốn cùng.

Anh từ trước đến nay chưa bao giờ thất bại, cứu sống được bao nhiêu mạng người. Cũng bởi vậy, anh trở nên nổi tiếng vì thành công những ca phẫu thuật khó, người người kính phục tài năng cùng đức tính ôn hòa của anh. Ngay chính bản thân anh cũng tự hào về bản thân mình nhưng có lẽ bởi vậy mà anh đâm ra tự đắc để rồi giờ đây một sinh mạng vô tội đã ra đi, và anh chẳng thể làm gì ngoài việc cúi đầu xin lỗi kẻ ở lại - kẻ đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh chưa có dấu hiệu muốn tỉnh lại.

Đang đắm chìm trong mặc cảm của bản thân, cánh cửa văn phòng liền bị một lực mở ra. Một vị bác sĩ trẻ tuổi liền chạy sộc vào, quần áo đầu tóc có chút lộn xộn. Bộ dạng cùng biểu cảm có phần khẩn trương.

Namjoon thoáng giật mình khi nghe tiếng động

"Có chuyện gì vậy David ?"

David mặc dù không gõ cửa nhưng Namjoon vẫn tỏ không ra thái độ khó chịu gì

"Bác sĩ RM, bệnh nhân ở phòng phẫu thuật 0003 có dấu hiệu của sự sống, hơi thở bắt đầu trở lại"

"Cái gì ?"

Namjoon lập tức đập bàn đứng dậy, mắt anh trừng lớn như không tin vào tai mình.

Bất ngờ là thế nhưng anh vẫn không dám trận trễ một giây

"Nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ cần thiết, tôi sẽ đến đó ngay"

"Vâng !"

David đáp lại, nhanh chóng chạy đi.

Anh xoay người cầm lấy chiếc áo blue trắng vắt trên ghế khoác lên vai, dáng người đẹp đẽ, cao ráo bước những bước chân kiên định về phía phòng phẫu thuật 0003.

.....

*Cạch*

Namjoon cẩn thận bước vào trong phòng bệnh của cậu, trên mặt mang theo vô số tia vui vẻ khó có thể kiềm chế

"PARK JIMIN"

Namjoon dùng tốc độ nhanh nhất lao tới tóm lấy bàn tay đang cầm mảnh thủy tinh từ chiếc cốc trên tay cậu, anh giật phăng ra ném nó xuống đất vang lên tiếng đổ vỡ chói tai

"Em làm gì vậy hả ? Em muốn chết lắm sao ?"

Tim Namjoon như muốn nhảy ra ngoài khi thấy cậu nhóc này cầm mảnh vỡ thủy tinh kề lên cổ tay. Thật không dám nghĩ, nếu anh tới chậm một chút nữa thôi có phải cậu sẽ tự kết liễu sinh mạng của mình rồi không

"Đúng vậy..em là muốn chết, thả em ra..em muốn..đi theo anh ấy"

"Hức..hức.."

"Em bình tĩnh lại đi, nghe anh nói.."

Cậu như mất đi lý trí, chẳng còn nghe được Namjoon trước mặt là đang nói cái gì, chỉ biết quẫy đạp, vùng vằng muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của anh.

Thấy cậu ngày càng kích động, Namjoon nhanh chóng tóm lấy hai cổ tay cậu lại một chỗ, bàn tay còn lại nắm lấy vai cậu nhấn cậu nằm im trên nệm

"Park Jimin, em bình tĩnh lại ngay"

Namjoon lớn tiếng. Anh thật không muốn trở thành người thô lỗ như vậy nhưng trong tình huống này không thể không làm

"Bình tĩnh sao, anh bắt em phải bình tĩnh thế nào khi mà anh ấy.."

Cậu im bặt, lặng lẽ nhắm nghiền mắt, khóe mi trào ra giọt lệ trong suốt.

Cậu không muốn nói ra hai từ "đã chết", vĩnh viễn không muốn !

"Ngài ấy vẫn chưa chết"

Bộ dạng tiều tụy, thương tâm của cậu lọt vào mắt anh không khác gì gai nhọn đâm chọc thật sâu, anh vừa thương vừa thấy chướng mắt. Không ngờ chỉ trong vòng vỏn vẹn có một buổi sáng, cậu đã xuống dốc trông thấy. Lần đầu tiên gặp cậu là một năm trước, khi đó cậu một mình sang London, do Taehyung nhờ vả anh cũng giúp đỡ cậu nhiều lần. Đến tận bây giờ anh vẫn không quên được hình ảnh cậu lúc ấy, cậu tiều tụy, ánh mắt âm u đơn bạc, mỗi lần nói chuyện với anh đều cố gắng nặn ra những nụ cười gượng gạo khó khăn.

Mãi đến sau này, giây phút nhìn thấy cậu cười - một nụ cười thật sự, anh mới biết cậu nhóc này có bao nhiêu đáng yêu. Tất cả đều thể hiện qua nụ cười tỏa nắng ấy, khi cậu cười mọi thứ xung quanh như muốn cười cùng cậu.

Ấy thế mà, hình ảnh của cậu giờ đây không khác gì lần đầu tiên khi hai người gặp nhau. Cũng vì vậy, Namjoon tự hiểu được hắn quan trọng đối với cậu như thế nào

"Anh nói gì ?"

Namjoon trả lời ngay lập tức

"Anh nói ngài ấy vẫn chưa chết, hiện tại đang trong phòng hồi sứ.."

Chưa để anh nói hết câu, cậu như chết chìm vớ được khúc gỗ, ngay lập tức bật dậy chạy ra ngoài

"Này, Jimin.."

Namjoon cũng nhanh chóng chạy theo ngay sau.

Cậu chạy, cứ thế chạy, mặc cho đôi chân trần đi trên nền đất lạnh đến thấu xương vì trời Đông. Bấy giờ cậu không quan tâm gì nữa cả, trong đầu chỉ còn duy nhất câu nói của Namjoon.

Đến phòng hồi sức đặc biệt, cậu như không tin vào mắt mình khi thấy hắn nằm an ổn bên trong, thở bằng máy trợ thở oxy nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt trông thấy.

Trái tim đã chết như có hàng ngàn mạch máu chảy vào, cả người cậu run rẩy trụ vào nắm đấm cửa phòng bệnh mà trượt xuống, khụy trên nền đất lạnh, nước mắt của sự hạnh phúc vô thức mà trào ra khỏi khóe mắt đã sưng đỏ

"Anh..anh ấy vẫn còn sống..vẫn còn sống.."

Cậu nghẹn ngào nói từng hơi đứt quãng.

Namjoon cũng đã đứng phía sau cậu được một lúc, nhìn thấy toàn thân cậu run rẩy kịch liệt không khỏi thương xót cùng vui thay cậu

"Thật may mắn phải không ? Anh thật sự không nghĩ phép màu sẽ xuất hiện"

Ánh mắt anh hướng về phía người nằm trong phòng hồi sức kia, thầm nghĩ hắn thật sự rất may mắn. Có lẽ ông trời đã cảm động trước tình yêu sâu nặng của hai người, một lần nữa đem hắn từ cửa tử trở về bên cạnh người hắn yêu.

Cậu từ từ đứng dậy, anh tiện thể đưa tay giúp cậu đứng vững một chút. Cậu quay lại, giọng vẫn còn nghẹn ngào

"Em muốn vào trong"

Anh xua tay

"Hiện tại thì không được đâu Jimin"

Nghe anh nói vậy cậu không khỏi tỏ ra buồn bã, thôi nhìn anh, cậu hướng ánh mắt yêu thương về phía người đàn ông nằm bất động bên trong.

Thật tốt quá, thượng đế đã không mang anh đi..

Một lần nữa tròng mắt cậu lại lóng lánh ngập nước.

Toàn bộ diễn biến tâm trạng của cậu rơi vào mắt anh, Namjoon thở dài, cuối cùng anh vẫn là người chịu thua

"Em có thể vào nhưng không được làm ồn đấy"

"Vâng !"

Cậu lập tức nở nụ cười sáng lạn đó, Namjoon thích nhất là dáng vẻ yêu đời này của cậu ! Tuy gặp cậu mới hơn một năm nhưng trong tâm anh đã xem cậu nhóc này là đứa em trai bé bỏng của mình, hết lòng nâng niu còn hơn cả người em họ Taehyung kia.

Cậu thật nhẹ mà đi lại gần hắn, Namjoon thì đứng bên ngoài lặng lẽ nhìn.

Bàn tay bé run run nắm lấy bàn tay lớn, xúc cảm chân thật, hơi ấm chân thật này khiến cậu chắc chắn rằng đây không phải là mơ, hắn thật sự không bỏ cậu mà đi.

Cậu đau lòng nhìn hắn thở những hơi thở nặng nề phải dùng máy trợ, cánh tay chi chít vết kim tiêm, dây chuyền chằng chéo nhau. Sắc mặt tuy vẫn nhợt nhạt nhưng thân nhiệt đã ấm hơn trước, cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Đưa tay lên vuốt vầng trán cao, nơi đó giờ đây đã có một tấm vải trắng quấn quanh. Cậu cúi xuống nhẹ đặt lên đó một nụ hôn, đáy mắt tràn ngập yêu thương cùng hy vọng

"Anh phải mau bình phục còn đưa em sang Pháp ngắm oải hương tím đó"

"Em chờ anh tỉnh lại"

.....

Chap có cảm xúc hong m.n ơiiii, có xơ xài quá không ??

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro