Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

Cậu ngồi lặng thinh bên cạnh giường bệnh, chẳng buồn làm gì, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn không rời thân ảnh kia dù chỉ một chút.

Cậu thầm nghĩ, nếu như cậu chịu tin tưởng hắn nhiều hơn thì có lẽ giờ phút sinh tử này sẽ chẳng bao giờ có cơ hội xảy ra.

Là do cậu, tất cả đều do cậu mà ra.

*Cạch*

Cậu giật mình quay đầu lại, thấy Chan Wook từ lúc nào đã đứng trước cửa. Phía sau còn có một cô gái, không ai khác đó là Young Jin.

Nhìn thấy họ cậu không khỏi bất ngờ, từ trên ghế đứng lên, cậu hỏi

"Chan Wook ?"

Lúc ở sân bay Incheon, Chan Wook nói có chuyện hãy gọi cho anh nhưng từ lúc cuộc phẫu thuật của hắn diễn ra đến giờ tinh thần cậu vẫn trong tình trạng căng thẳng tột độ, cộng với việc hắn đột ngột có hơi thở trở lại, khiến cậu vẫn chưa hết bàng hoàng nghĩ ngợi.

Vì thế mà cậu quên gọi cho anh. Sao anh lại biết mà tới đây ?

Chan Wook bước vào trong đồng thời cũng gật đầu với cậu thay cho lời chào, Young Jin cũng nối gót theo sau

"Yoongi hyung.."

Young Jin nhìn hắn yếu ớt nằm trên giường bệnh liền bị dọa sợ, chất giọng phát ra có chút run run. Cô ngồi xuống ghế, cẩn thận soi xét sắc mặt của hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy xót thương.

Chan Wook đứng bên cạnh cậu, ánh mắt nhuốm chút đượm buồn rơi trên người hắn, mở miệng

"Tôi được tin từ bác sĩ RM nên cùng Young Jin tới đây"

Namjoon đã nói cho anh biết về cuộc phẫu thuật lần này, kể cả việc cậu đau đớn rồi ngất đi. Giây phút đó, trong lòng Chan Wook như nổi bão táp, lập tức muốn bay đến London nhưng Namjoon đã kịp thời bình định anh lại, nói rằng phép màu đã xảy ra với hắn. Lúc đó, tảng đá đè lên ngực anh mới nhẹ nhàng được gỡ xuống.

Anh cũng không hỏi lý do cậu không báo cho anh, bởi anh biết người đau khổ nhất chẳng ai khác ngoài cậu, tâm trí nào để nghĩ đến chuyện khác nữa.

Nếu là anh, anh chắc chắn cũng sẽ hoảng loạn như vậy.

Cả hai không nói gì thêm, đồng loạt quay lại nhìn người đang nằm bất động trên giường

"Anh Jimin, hyung ấy sao rồi ? Khi nào hyung ấy mới tỉnh lại vậy ?"

Cô xoay người, hỏi cậu.

Đối diện với vẻ mặt mít ướt của cô, cậu không nhanh không chậm nở nụ cười nhẹ, đi đến gần cô, bàn tay đặt lên đỉnh đầu cô khẽ trấn an

"Em đừng gấp, anh ấy vừa mới phẫu thuật thôi, vẫn còn rất yếu, nhưng hiện tại đã an toàn rồi"

Nói giữa chừng cậu dừng lại, đáy mắt một lần nữa tràn đầy hình ảnh của hắn, tiếp tục nói

"Bây giờ chỉ cần đợi đến ngày anh ấy tỉnh lại. Đừng quá lo lắng, anh tin anh ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi"

Tỉnh dậy để đưa em đến Provence ngắm oải hương tím.

Tỉnh lại để thực hiện lời hứa yêu em đến suốt đời.

.....

"Anh Jimin, anh đói chưa ? Có muốn ăn gì không ?"

Young Jin từ ngoài đi vào, tiện miệng hỏi. Dù gì trời cũng đã tối, từ lúc cô và anh đến đây cho tới bây giờ cậu không hề rời khỏi phòng nửa bước, cũng chẳng ăn uống, sắc mặt không được tốt lắm. Cô sợ nếu cứ như vậy, cậu cũng sẽ ngã bệnh. Không sớm thì muộn.

Cậu lười biếng nhấc mắt lên nhìn cô

"Cảm ơn em nhưng anh không ăn đâu. Anh không đói"

Cậu mỉm cười với cô nhưng nụ cười lại mang chút mệt mỏi

"Như vậy đâu có được a, anh không ăn ngã bệnh thì Yoongi hyung phải làm sao chứ ?"

Một lần nữa cậu ngước lên nhìn cô, điều cô nói không phải cậu không nghĩ tới, chỉ là hiện tại nhìn thấy hắn nằm im lìm trên giường bệnh, cậu nuốt không trôi được. Ngẫm nghĩ vài giây, cậu tặc lưỡi đồng ý

"Thôi được, anh sẽ ăn"

Đấy, chỉ cần lôi Yoongi hyung vào là anh Jimin liền đồng ý !

"Vậy anh ăn gì ?"

"Theo ý em, anh ăn gì cũng được"

*Cạch*

"Cậu và Young Jin đang nói chuyện gì vậy ?"

Chan Wook vừa nghe điện thoại xong.

Cô cúi xuống cầm lấy chiếc túi xách trên bàn, đeo lên, nói

"Em đi chuẩn bị một chút đồ ăn lót dạ. Anh.."

Chưa để cô nói hết câu, Chan Wook đã chen vào

"Để anh đưa em đi. Dù gì em cũng là lần đầu đến đây"

"À..vâng.."

Cô bị anh ngắt lời nên chưa kịp tiêu hóa hết lời của anh, chỉ theo thói quen gật đầu đồng ý.

Chan Wook quay lại gật đầu với cậu, rất tự nhiên nắm lấy tay Young Jin kéo cô ra ngoài. Cậu nhìn hai người họ nắm tay nhau rời đi rồi lại nhìn sang hắn

"Yoongi, em cũng muốn được anh nắm tay, được cùng anh đi dạo phố..anh mau tỉnh lại đi.."

"Anh mà không tỉnh lại là em tìm người khác đấy..em tìm người khác..hức..lúc đấy anh đừng có..hức..hối hận"

Cho dù mọi chuyện đã qua rồi nhưng trong lòng cậu vẫn luôn cảm thấy nặng nề, nó cứ như tảng đá đè lên trái tim cậu, bức bối, khó thở, cậu cố gắng thế nào vẫn không thể tháo gỡ.

Rất khó chịu.

Cầm lấy bàn tay lớn, cậu nhẹ nhàng áp nó lên má mình. Nhiệt độ lành lạnh từ tay hắn truyền đến, cậu muốn cảm nhận được hắn, cảm nhận rằng người đàn ông này vẫn ở bên cậu. Thân xác tuy ở đây nhưng hắn không nói, không cười..cậu hoàn toàn không cảm nhận được.

.
.
.

Chan Wook đi trước, cô theo sau. Anh vẫn nắm lấy tay cô mà không biết rằng nhịp tim của người phía sau đập nhanh bất thường, gò má xinh đẹp nổi lên vài tầng đỏ đỏ.

Hành động này cô thật sự vẫn chưa thích nghi được, anh có xu hướng vuốt tóc cô hơn, còn nắm tay đây là lần đầu tiên !!

Chan Wook cũng không biết rằng, chỉ vì anh thích vuốt tóc cô mà Young Jin đã bảo dưỡng mái tóc này còn hơn cả khuôn mặt. Mỗi lần nghĩ tới chuyện anh vuốt tóc cô, khen tóc cô mềm mượt, rất đẹp, Young Jin không kìm được mà gò má thêm đỏ.

Cả hai cứ vậy nắm tay nhau ra khỏi LK, tuyết vẫn còn rơi.

Cô hơi co người lại vì lạnh, khẽ ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt anh vẫn dõng dạc, đinh ninh. Bỗng nhớ ra gì đó, sắc mặt cô liền thay đổi, Young Jin dừng bước kéo theo cả Chan Wook cũng đứng lại

"Hay là anh trở về đi, vết thương của anh không chịu được lạnh mà"

Vết đạn ở bụng anh trong lần cứu cậu thoát khỏi đám người ám sát ba năm trước để lại di chứng. Cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là khi trời trở hoặc gặp lạnh nó sẽ đau lại.

Chan Wook ngớ người nhìn cô, lúc này anh mới nhận ra vùng bụng mình hơi nhói lên đôi chút. Anh mở miệng, giọng đều đều

"Không sao đâu, em yên tâm"

Vì là đạn cấm nên để lại di chứng trên người anh

"Thật không ?"

Cô nhíu mày, nhìn anh, vẻ không tin

"Con bé này, từ khi nào lại trở nên đa nghi như vậy ?"

Anh cúi xuống nhéo nhẹ lên mũi cô, chiếc mũi nhỏ đã đỏ lên do thời tiết lạnh giá. Young Jin bị hành động vô tư này làm cho thẹn quá hóa giận

"Em như vậy chẳng phải là vì do cho anh sao ? Mà còn nữa, em lớn rồi nha đừng có gọi em là con bé này con bé nọ nữa !"

Chan Wook cười trừ không trả lời, anh vẫn nắm lấy tay cô bước đi

"Ừ, không gọi con bé này nọ nữa thay vào đó sẽ gọi em là cô bé hung dữ"

"Yahh Chan Wook, anh muốn chết hả !?"

Anh nói như vậy có khác gì chê cô tính nết hung dữ ! Thật mất công lo lắng của cô ! Nắm tay cái gì ? Nhéo mũi cái gì ? Quăng cho chó gặm hết đi !!

Không nói không rằng cô rút tay ra khỏi nơi ấm áp kia, nhanh chóng cầm một cục tuyết dưới chân hướng về phía anh mà ném.

Chan Wook bị cô ném tuyết đến ngơ cả người, nửa ngày sau mới tiêu hóa được

"Em được lắm Lim Young Jin, giám ném tuyết anh"

Cô vẫn còn bực mình chuyện vừa nãy, cong cảy cãi

"Anh làm gì được em, có giỏi đến bắt em đem về làm thịt nè, lè"

Chan Wook mặt xám xịt, mặc kệ cả hình tượng gì gì đó suốt mười mấy năm cuộc đời bắt đầu công cuộc chạy dưới làn tuyết rơi chơi đuổi bắt với Young Jin

"Haha, đố anh bắt được em"

Cũng may cô đi giày đế thấp !

"Em đứng lại"

Haizzz, chỉ mong ngày mai không có tin tức về Người quyền lực thứ hai trong Tam đại tài phiệt chơi đuổi bắt dưới tuyết thôi.

Tiếng cười giòn giã, vang vọng của Young Jin đã làm cậu chú ý. Đứng trên tầng LK nhìn xuống khung cảnh hạnh phúc phía dưới, trong lòng cậu bỗng nhẹ đi. Có lẽ cậu đã quá bi quan rồi ! Cậu và hắn chắc cũng sẽ hạnh phúc như bao cặp đôi khác, phải, nhất định là như vậy.

.....

"Jimin huyng, tụi em về rồi đây"

Cô và anh trở về đến nơi cũng đã mất 1 tiếng đồng hồ vì mãi đùa nghịch mà quên việc chính.
Cô và anh rón rén đi vào, định sẽ giải thích lý do mình đi quá lâu nhưng mới vào đã bị Chan Wook ngăn lại

"Suỵt, đừng gây ra tiếng động"

Cô khó hiểu

"Sao thế ? Anh Jimin đâ.."

"Họ ngủ rồi, đừng làm phiền"

Cô cố rướn đầu qua vai anh nhìn vào trong, nhất thời trái tim rung lên..

Cậu nằm gọn trong lòng hắn, cố gắng không làm hắn khó chịu. Mái đầu với mái tóc bạch kim khẽ rũ xuống, đúng nơi lồng ngực mà áp vào..

Cậu nắm lấy tay hắn, mười ngón tay đan nhau..

Cả hai dường như chìm trong một thế giới khác, một thế giới mà chỉ có riêng họ, không một ai có thể bước vào.

Hạnh phúc và êm đềm biết bao.

.....

Chap ni có sơ sài hay khiếm khuyết zì không m.n ??

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro