Giáng sinh (1) 16+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

"Jingle bell

jingle bell

jingle bell rock.

Jingle bell swing and jingle bell rings

Snow and blowin..."

.
.
.

"Anh ơi.."

Giọng cậu ngái ngủ.

Yoongi quay lại, thấy Jimin đang mắt nhắm mắt mở từ cửa phòng đi ra. Cậu mặc bộ đồ ngủ rộng rãi có họa tiết chú báo Hồng, trên tay còn ôm khư khư chú gấu bông trắng, đầu tóc rối bù vì chưa chịu chải.

Thật dễ thương.

Cậu lơ mơ đi đến gần anh, chậm chạp đứng trước anh như chờ đợi điều gì đó.

Rất nhanh chóng, bàn chân trắng trắng của cậu đã rời khỏi mặt đất, thay vào đó là vòng qua thắt lưng của người lớn. Anh bế cậu trên tay, cậu như con mèo lười tìm được ổ ấm, dính sát vào anh không chịu động đậy, phó mặc cho anh bế mình đi.

Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa đen trong studio, tiện thể cầm lấy chiếc lược nho nhỏ mà cậu thích và bắt anh mua cho bằng được chậm rãi chải tóc cho người trong lòng mình. Anh làm rất thành thục, giống như là một thói quen vậy.

"Được anh chải tóc thực thích"

Jimin thư thái mở nụ cười, thích thú làm ổ trong lòng anh, ngẩng đầu lên nhìn anh chải tóc cho mình.

Yoongi yêu chiều xoa má cậu, tay kia vẫn chăm chỉ chải chuốt.

"Anh bật nhạc làm em thức giấc sao ?"

"Không phải đâu, à mà cũng có một chút"

Cậu lại cười, nụ cười này khiến Yoongi yêu chết đi được. Nói liền làm, anh giữ lấy mặt cậu, muốn hôn lên đôi môi kia.

"Á không được, em còn chưa đánh răng mà"

"Anh mặc kệ"

Yoongi vẫn cố chấp cúi đầu xuống. Cậu ngay lập tức chống hai tay lên ngực anh, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Ánh mắt, khuôn mặt cậu phòng bị.

"Em đã nói là không được, anh mặc kệ nhưng em thì không nhé ! Với lại muốn hôn em dễ như vậy sao ? Hứ, em cũng có giá chứ bộ"

Cậu quay ngoắt đi, giọng đanh đá.

Anh nghiêng đầu, mắt mở to, khó hiểu.

"Gì vậy em ? Mới vừa hôm qua không biết ai nũng nịu, mè nheo đòi anh hôn kia ?"

Jimin bất giác rùng mình một chút, nơi gò má xuất hiện vài vệt mây hồng.

"Ai mà biết"

Nói dứt lời cậu xấu hổ cúi gằm mặt xuống nhớ lại chuyện hôm qua, thật sự hối hận chết đi được !

Buổi sáng hôm qua, cậu - anh cùng đi gặp cặp đôi TaeKook vì có hẹn đi chơi. Vốn dĩ anh có lịch trình trước nhưng anh cảm thấy cả tháng qua ngập đầu trong studio, bận đến mức không nhấc mông khỏi ghế, có khi còn ngủ quên trên bàn, nhiều lần cậu phải ra gọi anh vào phòng, lúc đó anh mới nhận ra bản thân mình làm việc đến kiệt sức.

Cả tháng trời bỏ bê người yêu thế nên lần này anh dẹp hết công việc sang một bên, dẫn cậu đi chơi bù lại. Không cần nói, Jimin háo hức vô cùng, trước ngày đi cứ luyên thuyên với anh 7749 chuyện mà cậu muốn làm.

Và câu chuyện của cậu kết thúc bằng đôi môi của anh, bằng âm thanh nức nở nơi cậu.

Bốn người đi rất nhiều nơi trong thủ đô Seoul, mãi đến tận trưa mới tấp vào một nhà hàng gần đó gọi đồ ăn cho Mèo và Thỏ trắng. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như cặp đôi kia không bắt đầu chim chuột với nhau. Ngay trước mặt cậu và anh,Taehyung cứ giở giọng làm trò đòi Jungkook hôn mà mặt không đỏ, tay không run.

Cũng may anh đặt phòng ăn riêng !!

Và khi về nhà, ai kia cũng giở dọng y chang đòi Yoongi hôn hôn.

Ulatroi..

"Hửm ? Em không biết thật sao ?"

Anh từ trên nhìn xuống mái đầu thấp, cơ hồ tưởng tượng được cả khuôn mặt đỏ bừng của cậu lúc này, mở miệng chất giọng nghe mùi nguy hiểm. Cậu rất dễ ngại ngùng, mà một khi đã ngại anh sẽ không kìm được mà trêu chọc sự xinh đẹp ấy. Biết cậu khó chịu nhưng anh không thể kìm được.

"A, em nhớ ra còn có việc phải làm, anh buông em ra đi"

Anh cười bất lực, lại dùng chiêu cũ - đánh trống lảng đây mà.

"Lại dùng chiêu cũ sao ? Lần này em đừng hòng thoát"

Bị anh lật tẩy, Jimin nhanh chóng muốn đứng dậy khỏi người anh, thế nhưng anh đã nhanh hơn một bước vòng tay ra sau eo kéo cậu trở lại vào lòng, đem thân thể cậu dính sát trong lòng mình.

Cậu bị hành động của anh dọa cho hết hồn, có phần chưa định hình được hành động của anh. Sau vài giây cậu mới nhận thức được, vùng vằng muốn thoát khỏi gọng kìm. Mặt thêm đỏ.

"Buông em ra"

Yoongi một tay cầm lấy cả hai cổ tay cậu để phía sau lưng, tay còn lại đưa lên nắm lấy chiếc cằm thanh tú, nâng khuôn mặt vẫn đang cúi gằm của cậu lên. Anh cúi xuống, ác ý phả hơi nóng vào tai nhỏ.

"Nói đi, nói cho anh biết hôm qua ai là người đi theo làm nũng anh, đòi anh hôn ? Huh ? Em biết rất rõ người đó là ai mà"

Chiếc lưỡi ấm nóng của anh liếm dọc từ cần cổ trắng lên đến tận mang tai. Bị đụng chạm vào nơi nhạy cảm, cậu không nhịn được mà giãy giụa, muốn đẩy anh ra, ấy nhưng hai tay đều đã bị giữ lại như bị còng. Ngước lên, thấy anh đang dùng ánh mắt vô lại nhìn mình, cậu uất ức không nói nên lời.

Yoongi không để cho cậu đường lui vì anh biết nếu không gây sức ép cậu sẽ mắt điếc tai ngơ, không chịu thừa nhận.

Cậu xưa nay chưa từng yêu cầu anh như vậy, thế nên lần này..lần này thật sự..thật sự quá ngu ngốc khi nghe lời Kim Taehyung !!!

Kim Taehyung, mày hại tao rồi !

Cậu còn đang thầm mắng mỏ tên Kim Taehyung kia nên nào có hay người trước mặt hô hấp ngày càng khó khăn. Jimin không biết bản thân mình bây giờ câu hồn đến nhường nào đâu. Khuôn mặt khả ái trắng noãn quẫn bách mà ửng hồng, mắt cậu lóng lánh ngập nước, uất ức như sắp khóc tới nơi. Cổ áo rộng làm lộ phần xương quai xanh gợi cảm. Từ vị trí của anh nhìn xuống có thể thấy rõ mồn một hai điểm nhô màu hồng nhạt được bao quanh bởi những vết răng vòng tròn xung quanh, minh chứng cho cuộc vận động tối qua.

Đầu óc anh vụt qua vô số hình ảnh cấm trẻ em, lại nhìn xuống hai điểm nhô nơi ngực cậu..

Cắn

Mút.

Liếm.

Càng nghĩ, hơi thở Yoongi lại càng dồn dập. Anh thầm mắng bản thân mình không biết cách tiết chế. Đem vòng tay nơi eo cậu nới lỏng ra, anh cần phải bình tĩnh lại và anh cần một mình, nếu Jimin vẫn cứ ngồi trong lòng như thế này, Yoongi không chắc rằng bản thân mình sẽ không làm gì Jimin.

"Là em, là em đòi anh hôn đó, được chưa cái đồ đáng ghét"

Cậu cắm đầu vào ngực anh, khẽ cọ cọ cách một lớp áo, còn nhéo nhéo vào eo anh vài cái hả giận.

Chất giọng mang chút ấm ức, trong trẻo lập tức khiến cơ thể anh diễn ra phản ứng, vật cứng rắn dưới mông cậu thức tỉnh.

"Ừm"

Anh trả lời cậu qua loa, động đậy muốn đứng lên.

"Anh sao thế ? Người anh nóng quá"

Nhận thấy cơ thể anh có vấn đề, thân nhiệt tăng cao, lồng ngực phập phồng cao hơn cậu có chút lo lắng, nhấn anh ngồi yên trên sofa.

"Không có gì, anh đi đây chút"

Cậu cau mày.

"Anh không được đi, anh giấu em chuyện gì đúng không ?"

Rõ ràng vừa nãy còn bình thường, đã thế còn giở trò trêu chọc cậu mà. Lỡ đâu anh bị bệnh gì đó mà giấu cậu chăng ? Không được, phải hỏi cho ra lẽ.

"Anh nói gì đi chứ a ?"

Jimin đưa tay lên đấm vào người anh, làm loạn không ngừng. Cốt là để anh thấy phiền mà khai ra.

"Em ngọ nguậy lung tung gì vậy ?"

Anh hít một hơi sâu, nắm lấy cổ tay cậu không cho làm loạn. Anh thì cố gắng kìm nén mà cậu trên người anh cứ... Chết tiệt, nếu không phải mới làm đêm qua anh hiện tại liền đè cậu ra !

Thấy vẻ mặt lúng túng của Yoongi, Jimin không những không thấy khó chịu mà lại càng hứng thú, được nước lấn tới ở trên người anh không ngừng khua chân múa tay, biểu cảm khuôn mặt toàn bộ là sự khiêu khích. Cậu chỉ muốn trêu chọc một chút cho anh quạo lên thôi, nào có biết thứ anh đang phải chịu đựng là gì !

"Jimin"

Giọng anh trầm xuống bất thường cậu không khỏi giật mình.

"Anh..ưm.."

Mọi lời lẽ cậu muốn nói đã bị anh chặn bằng chính môi anh. Đúng như dự đoán, cậu giãy giụa muốn đẩy anh ra nhưng làm sao anh để cậu toại nguyện lần nữa, nhanh chóng nắm lấy hai bên eo Jimin, anh đem mông cậu nhấn xuống nơi thân dưới của mình, để cậu cảm nhận rõ dục vọng bị cậu khơi mào.

Đừng nói Yoongi dơ khi hôn lúc cậu chưa đánh răng, anh còn thưởng thức nhiều thứ nữa từ cậu, đến cả "sữa" của cậu có tư vị như thế nào anh cũng đã biết. Anh đã "uống" bao nhiêu lần đến bản thân cũng chẳng nhớ nổi, chỉ nhớ lần gần nhất là hôm qua.

Cậu không cựa quậy được chỉ vô lực mà mặc anh điều khiển, thứ cứng rắn dưới mông cậu kia cứ mỗi giây trôi qua đều trướng thêm không ít, nóng rực. Tuy biết anh có dục vọng rất lớn nhưng không ngờ lại dễ dàng như thế này. Từ khi yêu nhau đến giờ cũng đã được hơn hai năm, trong năm đầu tiên anh rất tôn trọng cậu, biết giữ khoảng cách, không bắt ép cậu làm gì quá đáng. Có lần bị cậu làm nổi lên ham muốn nhưng anh vẫn lựa chọn nhẫn nhịn, anh nói nếu quan hệ quá sớm cậu sẽ là người thiệt thòi, anh sợ cậu nghĩ anh đến với cậu vì thể xác thay vì yêu tâm hồn cậu.

Anh đã kiềm chế, nhẫn nhịn suốt một năm đầu yêu nhau, cũng trong năm đó đã xảy ra không ít lần anh bị khơi lên dục vọng và người chứng kiến anh nhẫn nhịn, vẫn tỏ ra bình thường cũng chính là cậu. Kể từ lúc đó, cậu biết mình đã gặp đúng người.

Chỉ là sang năm thứ hai, khi con sói trong lồng giam lâu ngày được thả ra, cậu mới biết anh có ham muốn đòi hỏi vô cùng lớn. Bất giác cậu nhớ đến câu nói của anh, câu nói mà đến tận bây giờ cậu vẫn không quên được, mỗi lần nhớ lại lòng có chút lâng lâng, ngại ngùng.

"Em không cần để ý đến anh, anh tôn trọng em, cũng không ép buộc em. Anh yêu em nên theo đuổi em là chuyện tất yếu phải làm. Khi đủ tin tưởng hãy giao mình cho anh"

°

"Anh khuyên em nên chuẩn bị tâm lý trước vì anh sợ bản thân mình nhẫn nhịn quá lâu đến khi có được em, sẽ vô tình mà tổn thương em"

Thử hỏi có ai khi nghe người yêu của mình nói vậy mà không rung động không ?

"Aa.."

Yoongi ác ý cắn vào môi cậu khi thấy cậu không chịu tập trung vào anh. Đang hôn anh mà còn suy nghĩ đến cái khác ?

Jimin bị cắn đau quay trở lại hiện thực, còn chưa kịp ê a đã bị anh vén áo lên. Con mắt anh hướng thẳng tới đầu ngực hồng, vết cắn hôm qua vẫn còn đó có phần hơi đỏ, không ngần ngại nửa giây anh đem nó ngậm vào trong miệng.

Khoang miệng anh ấm nóng bao bọc lấy toàn bộ điểm nhô nhô bé xíu ấy, thân thể cậu hơi động, run lên từng đợt yếu ớt. Anh nghĩ cậu lại muốn chạy, thế nên đem cả hai cánh tay rắn chắc vòng qua chiếc eo thon, siết chặt tay, ép thân dưới của Jimin áp sát vào cơ bụng anh, cậu ngửa đầu ra sau, đem phần ngực trắng noãn với hai điểm nhô ưỡn ra ngay trước mặt anh, mời gọi anh.

"Ưm..aa..Yoon.."

Anh hết ngậm bên này lại đến ngậm bên kia, vết cắn hôm qua còn chưa kịp mờ đi anh đã tạo vô số vết mới chồng lên. Hai bàn tay cậu xen vào trong mớ tóc lòa xòa, hỗn loạn đang chôn vào ngực mình. Anh hết day cắn lại khẽ dùng lưỡi liếm, cuộn hình vòng tròn.

"Yoon..anh bình..tĩnh.."

Giọng cậu đứt quãng nói từng chữ, sức lực bỗng biến đi đâu hết, cậu thấy toàn thân mình trở nên vô lực trong lòng anh. Hai đầu ngực bị anh làm có chút đau rát.

Yoongi không nói gì, cơ thể ngày càng nóng như lửa đốt, dường như chẳng còn để ý gì nữa chỉ tập trung mà cày cấy trên ngực Jimin.

"Em..em hơi rát.."

Cậu nức nở nhẹ trong khi anh vẫn chôn đầu trước ngực.

"Jimin..cho anh"

Yoongi ngước lên nhìn Jimin, ánh mắt đã vẩn đục. Anh là vậy đấy, có như thế nào vẫn cố mà hỏi cậu một câu.

"Yoongi..em..hôm qua vẫn còn đau..em.."

Cậu không có ý từ chối anh đâu, cậu thật sự vẫn còn đau và hơi mệt.

"Anh biết rồi"

Yoongi thở những hơi nặng nề, kéo áo xuống cho cậu. Là do cậu khơi mào trước nhưng người chịu lại anh, nhìn anh khổ sở kìm nén như vậy cậu thấy có chút áy náy. Còn chưa kịp nói gì anh đã vây hãm lấy cậu trong lòng, vùi mũi vào sau gáy. Anh nói nhưng giọng có chút khàn đặc.

"Để anh ôm như vậy một lúc, đừng động đậy"

Cậu có một mùi hương thoang thoảng cúa hoa cỏ, không phải do mỹ phẩm hay bất cứ thứ gì tạo thành, là một hương thơm rất đặc biệt vì khi ngửi nó tâm tình anh sẽ nhẹ đi.

Jimin ngồi im được ba giây thì không chịu được nữa, tay cậu chạm vào thân dưới anh, nhẹ nhàng xoa lên đó.

"Để em giúp anh, thực tình thấy anh như vậy em không nỡ chút nào"

Nhớ đến những năm tháng của một năm đầu yêu nhau kia, cậu không nhịn được mà thương xót cho anh. Vì muốn cậu được thoải mái, anh đã nhận phần thiệt thòi về phía mình, ngay cả khi nhu cầu dục vọng của bản thân anh rất lớn. Chỉ như vậy thôi, cũng đã thấy được anh nâng niu và trân trọng cậu đến nhường nào.

"Jimin.."

Anh lại một lần nữa gọi tên cậu với chất giọng khàn đặc, quyến rũ ấy.

Cậu đem khóa quần kéo xuống rất nhanh nhưng khi tận mắt thấy thứ gân guốc bên trong, tay có phần run rẩy không làm tiếp được. Lần đầu tiên cậu giúp anh như thế này nên có chút ngu ngơ, lóng ngóng.

Yoongi đã bị cậu cướp mất linh hồn, thân thể diễn ra phản ứng kịch liệt.

"Bé cưng, ngoan, cầm lấy nó đi"

Mặt cậu đỏ phừng phừng, mỗi lần làm chuyện người lớn anh đều sẽ gọi cậu là "bé cưng". Sợ làm anh khó chịu, cậu không dám chậm trễ mà cầm lấy nó, nhớ lại lúc anh làm cho cậu mà làm theo.

"Ha.."

Cầm lấy tính khí nóng rực trong tay mà tuốt lộng, Jimin cảm nhận được từng đường gân nổi lên trên đó, cơ thể cậu mềm nhũn, thân nhiệt cũng tăng lên theo anh.

"Đúng rồi..cứ như vậy..bé cưng, nhanh lên chút nữa.."

Khoái cảm cậu mang lại ập đến, anh bị động hưởng thụ. Yoongi vồ tới cướp đoạt hô hấp nơi miệng xinh của bé cưng trong lòng, miệng lưỡi quấn quít, bàn tay cũng không nhàn rỗi mà di chuyển xuống hai bên cánh mông tròn, tận lực xoa nắn đủ hình dáng.

Nam căn trướng lên ngày một lớn, dựng thẳng lên trong lòng bàn tay cậu, sức nóng kinh người. Cậu cứ tuốt và tuốt, muốn mang khoái cảm đến cho anh như cái cách mà anh làm cho mình.

Anh dùng nhiều lực nắn bóp hai cánh mông tròn cách một lớp quần, đôi môi ra sức hôn cậu, nụ hôn ngày càng ướt át, hận không thể khảm cậu vào thân thể anh, hòa chung thành một.

"Ưm..khó thở..quá"

Jimin bị anh nút lưỡi đến thở cũng khó khăn nhưng hành động lên xuống nơi bàn tay vẫn không gặp trúc trắc gì.

"Bé cưng..tay em mềm quá, cảm giác thực thích"

Thôi hôn cậu, anh ghé vào tai khẽ thì thầm. Giọng anh rất hay, nó cứ như thứ rượu được ủ lâu năm khiến người ta mê mẩn. Cậu cũng không ngoại lệ.

Jimin xấu hổ không trả lời.

Yoongi hưởng thụ khoái cảm, đầu óc rảnh rỗi suy nghĩ miên man..bàn tay xinh xắn này là để cầm micro, là để đánh đàn, nhưng mà bây giờ thứ cậu cầm lại là vật kiêu ngạo của anh. Bị chính suy nghĩ này của bản thân kích động, không nói không rằng anh kéo quần cậu ra, quăng sang một bên rồi lại một mạch đem chân cậu tách ra, ngồi đối diện trên đùi mình như ban đầu.

"Anh..anh tính làm gì?"

Cậu hoảng sợ vì anh đột nhiên làm vậy, hai chân thon nhưng không kém phần săn chắc khép lại, kéo dài áo xuống vừa vặn che đi nầm non riêng tư nhỏ nhỏ.

Yoongi bật cười một tiếng trầm thấp, có lẽ bị hành động của cậu chọc cười đây mà.

"Sao anh lại cười ? Có gì đáng cười lắm hả ?"

Anh hôn lên chóp mũi đỏ, trong mắt ánh lên ý cười nồng đậm.

"Em cư xử giống như lần đầu vậy, em biết đáng yêu lắm không ?"

Anh nhớ lại một năm về trước, lần đầu tiên của hai người cũng là lần cậu chính thức thuộc về anh. Ngày đó cậu cũng ngại ngùng che che, đậy đậy giống như bây giờ vậy. Nghĩ đến chuyện đó, nhớ đến khuôn mặt cậu ướt nhòe nước mắt, trái tim không nhịn được mà nhũn cả ra.

Nếu như có một điều ước anh liền ước quay trở về đêm hôm đó !

"Kh..không biết nữa, đã qua lâu rồi mà..ai nhớ được !"

Yoongi nắm lấy mông mềm, vẫn tư thế ngồi đối diện trên đùi anh, khẽ kéo một cái, cậu ập vào lồng ngực rộng. Yoongi cúi xuống, mặt đối mặt.

"Có, anh vẫn còn nhớ rất rõ, có cần anh nói lại không ? Lần đó, em rất.."

"Anh im miệng"

Cậu chặn tay lên miệng anh. Đời nào cậu để anh nói lại chứ ? Xấu hổ muốn chui đầu xuống đất luôn !

Đột nhiên Jimin thấy lòng bàn tay nhồn nhột rồi phát hiện ra anh đang liếm nó !

Không để cậu làm mất thời gian, anh hôn chặn lấy môi mềm, không ngừng đùa bỡn chiếc lưỡi bên trong khoang miệng ấm nóng. Hai tay Jimin bị anh tóm lấy khóa ra sau lưng, tay còn lại nhanh chóng vén phần áo bị cậu kéo dài xuống kia, lộ ra vật nhỏ phấn nộn trắng trắng có biểu hiện muốn ngẩng đầu.

Nắm vật mềm trong lòng bàn tay, anh vuốt ve vài lần. Bé cưng này, hôm qua sau trận lăn lộn liền lăn đùng ra ngủ, anh bế cậu đi tắm cũng không buồn mặc quần nhỏ nữa, để vậy luôn.

"Ứm.."

Cậu giật nảy người khi hạ thân cậu cảm nhận được một luồng nóng kinh người áp đến, khó khăn trong nụ hôn mãnh liệt, cậu liếc mắt nhìn xuống, anh cùng cậu để cùng một chỗ, bàn tay lớn cầm lấy cả hai tuốt lộng không có tiết tấu. Thân mình cậu mềm oặt dưới sự kích thích này.

Tính khí nóng rực kia cùng của cậu để cùng một chỗ hoàn toàn đối lập. Của cậu nhỏ, trắng trắng, đáng yêu đến đâu thì của anh lại lớn và gân guốc đến đó. Sức nóng từ của anh truyền sang, cậu không khỏi run rẩy.

Tốc độ bàn tay anh thêm nhanh, Yoongi mở miệng giọng khàn đặc, quyến rũ.

"Bé có thích anh làm như vậy không ?"

Cậu lắc đầu. Má, mũi, tai và gáy đỏ lựng.

"Vật phấn nộn này của em rất vừa tay anh, còn đáng yêu nữa"

Anh còn ác ý gẩy gẩy lên phần đầu của nó.

"Aaaa, đư..đừng làm thế..ưm.."

Bị anh chọc đúng điểm nhạy cảm, thân thể cậu co rúm lại nhưng lại rất thoải mái.

Anh cười cười, thừa biết bảo bối thích nhưng là không dám thừa nhận, thế nên tốc độ lên xuống không giảm mà chỉ có tăng. Nam căn anh ngày càng trướng hơn, cùng với cậu trải qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Thẳng tới trưa, khi cậu yếu ớt mà xuất ra lần thứ hai trong lòng bàn tay anh, anh mới kêu lên một tiếng thực trầm, mạnh mẽ cùng cậu đạt tới đỉnh điểm của sự thăng hoa. Qua đi, cậu nằm trong ngực anh, cơ thể còn khẽ giật mấy cái, dù không có vào trong nhưng chỉ cần như thế này cũng khiến cậu toàn thân run lẩy bẩy.

Áo, quần anh ướt nhẹp. Khẽ vén phần tóc mai ướt mồ hôi của bảo bối trong lòng, hôn lên trán cậu, giọng ấm áp vang lên.

"Anh bế em đi tắm rồi ngủ nhé ? Có đói bụng không ?"

Jimin mệt không còn hơi để nói, chỉ tựa trán lên vai anh, lười biếng gật gật đầu. Anh hôn cái chóc lên má cậu, tiện thể cầm luôn quần ngủ báo Hồng của cậu bị anh quăng trong góc rồi giúp cậu tắm sạch sẽ, bản thân cũng thay bộ đồ khác, sau đó lại bồng bế cậu ăn đi trưa.

Cứ thế một ngày nữa đã trôi qua.

.....

Sáng sớm hôm sau, khi anh đang còn mơ ngủ, Jimin đã dậy trước lôi anh từ trong giấc mộng cùng cậu đi mua đồ chuẩn bị cho Giáng sinh-chính là hôm nay !

Anh lái xe đưa cậu đến mấy trung tâm thương mại nhưng lượn mỏi nhừ cả chân vẫn không tìm được cái gì vừa ý, hỏi anh, anh lại nói theo ý kiến cậu. Lãng phí mất cả tiếng đồng hồ !

Trong lúc không biết phải đi đâu, cậu liền nghĩ tới một nơi, nơi đó chuyên bán đồ lưu niệm, cũng bán các món đồ trang trí Giáng Sinh. Mỗi năm vào dịp này ở đó đều sẽ tổ chức một sự kiện nho nhỏ cho các khách hàng đến mua. Chỉ mới nghĩ đến cũng khiến cậu phấn khởi không thôi, cả hai lên xe xuất phát đến đó ngay.

Đúng nửa tiếng sau, cả hai đã có mặt tại cửa hàng lưu niệm "Hạnh phúc". Mới vừa đặt chân đến, Jimin đã bị cây thông Noel trước cửa hàng thu hút. Là một cây thông lớn, được trang trí kỳ công, dưới gốc còn có vô số hộp quà lớn nhỏ đầy đủ màu sắc. Trong không gian còn văng vẳng giai điệu nhạc vui tươi

"Jingle bell, jingle bell, jingle rock.."

Giờ khắc này cậu hoàn toàn cảm nhận được không khí Giáng Sinh đang cận kề về tới.

"Kính chào quý khách, chào mừng quý khách đến với cửa hàng của chúng tôi, chúc quý khách một ngày Giáng Sinh vui vẻ"

Một cô nhân viên mặc nguyên bộ đồ đỏ - tượng trưng cho dịp Giáng Sinh nhìn hai người, mỉm cười tươi rói, chào hỏi.

"Cảm ơn, cảm ơn"

Jimin cười híp mắt trả lời.

"Quý khách muốn mua gì ? Có phải mua đồ cho Giáng Sinh không ? Tôi có thể giúp quý khách"

Cậu dáo dác nhìn chung quanh một lượt, nói.

"Vậy nhờ cô dẫn chúng tôi đi xem một chút nhé"

Cô nhân viên cẩn thận đi trước, cậu và anh nối đuôi theo sau. Cô nhân viên giới thiệu hết mọi ngóc ngách trong cửa hàng, dùng những từ ngữ bay bổng để giới thiệu sản phẩm, trên miệng lúc nào cũng mỉm cười nhẹ với khách hàng. Cửa hàng này tuy nhỏ nhưng thái độ đối đãi rất tốt.

Chỉ tầm 15 phút sau, cô nhân viên liền lui đi giành cho cả hai không gian riêng tư, để cả hai tự lựa chọn mua sắm theo ý thích. Bên ngoài là thế nhưng bên trong ai cũng nhận ra anh và cậu là một cặp tình nhân, cùng nhau chuẩn bị cho dịp Giáng Sinh, cô không tiện làm kỳ đà cản mũi !

"Yoongi, anh dễ thương quá đi"

Anh bị cậu đeo lên người không biết bao nhiêu là thứ, những món đồ với hình thù kỳ quặc có mà dễ thương cũng có, nhìn bản thân mình trong ảnh, anh suýt chút nữa té đập đầu xuống đất, ấy thế mà cậu lại khen dễ thương, chụp ảnh không ngớt.

Yoongi nhớ bảo bối nhà anh có phong cách thời trang rất cừ cơ mà nhỉ ?

"Dễ thương chỗ nào vậy Jimin ? Nhìn rất lập dị"

Cậu nhắm mắt lại, môi hồng khẽ bĩu ra, lắc đầu, như một người thầy giáo trong nghề lâu năm mà khuyên bảo học trò.

"Là do anh không biết cách cảm thụ nghệ thuật mà thôi"

"..."

Yoongi đang cảm thấy bị tổn thương, anh đường đường là một nghệ sĩ lại bị nói không biết cảm thụ nghệ thuật, thật nhục nhã quá !

Anh xụ mặt, làm bộ giận bảo bối.

"Anh sao thế ?"

Nhìn biểu cảm của anh, cậu đoán chắc là anh đang giận cậu rồi ! Ngẫm nghĩ lại, cậu thấy bản thân nói như vậy cũng có phần hơi quá. Là một nghệ sĩ, đối với vấn đề này vô cùng nhạy cảm, huống gì lại là Min Yoongi !

Cậu cười hề hề, sán lại người anh, ôm anh chật cứng. Từ dưới ngước lên, Jimin tựa cằm vào ngực anh mà xin lỗi.

"Anh giận em hả ? Em không cố ý đâu, chỉ muốn chọc ghẹo anh chút thôi à"

"Đừng giận em mà, nha ? Chúng ta đang rất vui mà"

Mỗi lần nói, chiếc cằm thanh tú kia không ngừng cọ cọ vào lồng ngực anh như chú mèo lười làm nũng lấy lòng chủ.

Thấy bảo bối nhà mình mắc bẫy, Yoongi kiềm chế ý muốn cười, ngước mặt lên rồi quay sang chỗ khác không cho cậu phát hiện. Mà bộ dạng, hành vi này lại khiến Jimin thêm căng thẳng, cậu nghĩ anh vẫn chưa nguôi ngoai.

"Đừng giận nữa màaaaaa"

"Em biết lỗi rồi"

Cậu không ngừng luyên thuyên.

"Được rồi, tạm tha"

Khi hoàn toàn nén được cơn buồn cười, Yoongi mới đủ khả năng mở miệng đối diện với cậu. Đúng như dự đoán, Park Jimin hoàn toàn không nhận ra. Bé cưng nhà anh đúng là dễ lừa hết sức.

Haizz..

Cả hai lượn thêm vài vòng, bỗng từ đâu đó cậu nghe thấy một đôi nam nữ nói chuyện, còn anh do quá tập trung "nghiên cứu cơ chế hoạt động" của mấy con mèo đồ chơi nên không nghe được gì.

"Nếu em là con cún anh có iu em hông ?"

"..."

Anh thật sự bị cạn kiệt tài nguyên chữ.

Yoongi đứng hình mất ba giây, sau đó không chần chừ gì mà nói.

"Có"

Anh nói một chữ rồi lại bận bịu nghiên cứu.

"Sao anh nói ngắn thế a, nói lại điii"

Jimin dường như đánh đu trên người anh, chỉ tội anh phải đưa tay lên đỡ, phòng cậu không bị ngã.

"Được được, em đứng xuống đi không té"

Jimin đứng thẳng dậy, ánh mắt mong chờ dán chặt vào Yoongi.

"Tất nhiên là anh vẫn yêu em, cho dù em có là gì"

Lời này là từ tận đáy lòng anh, không chút giả dối hay gượng ép.

Cậu như được ăn cả tấn đường. Ngọt ngào mà má ửng lên. Chôn mình vào vòng tay của người lớn.

"Anh học đâu ra mấy câu tán tỉnh đó vậy, anh có nói như thế này với ai ngoài em chưa hả ?"

Giọng cậu lí nhí nhưng vẫn nghe ra được một chút mùi giấm chua cùng đánh dấu chủ quyền rõ ràng. Anh cười rạng rỡ, đem cậu bọc trong áo, khẽ lắc người qua lại đùa nghịch.

"Anh không có học, đó thật sự là suy nghĩ của anh, cũng chưa từng nói cho ai khác ngoài em"

Anh thì thầm vào tai cậu những câu chữ động lòng người. Trong cửa hàng còn một số vị khách nữa, họ là người chứng kiến hết tất thảy màn chim chuột vừa rồi, có người bất giác mà nổi da gà bởi xung quanh họ đều là trái tim màu hồng bay tứ tung !

"Thật không đó ?"

Cậu vẫn chôn mặt vào lòng anh mà hỏi.

"Anh chưa nói dối em bao giờ"

Cậu nghe vậy, ý cười trên môi càng nồng đậm. Con người khô khan này ấy thế mà lại nói ra những câu cảm động đó. Tên sến súa này, biết cậu thích lắm không ?

Nhìn cậu hạnh phúc như vậy, anh đột nhiên cũng muốn nói gì đó. Nghĩ liền làm, anh hỏi.

"Vậy nếu anh là con c.hó em có còn yêu anh không ?"

Cậu trả lời mà cần suy nghĩ dù chỉ nửa giây.

"Không ạ"

Ủa ?

Hình như có gì đó sai sai so với kịch bản ?

Cậu trả lời rất lễ phép mà thêm từ "ạ" vào, nhưng ý biểu đạt của nó lại khiến anh hoàn sụp đổ, cơ thể cứng đờ.

"Thời buổi nào rồi anh ơi, chúng ta cần sống thực tế một chút"

Cậu lém lỉnh nói nói, làm bộ mặt đăm chiêu giống như phải đắn đo suy nghĩ lắm.

"A, người ta mở sự kiện rồi kìa anh, đi thôiii"

Khóe miệng Yoongi giật giật, không thốt được lời nào chỉ biết đứng chết trân tại chỗ mà nhìn Jimin tung tăng chạy đi, mãi sau anh mới nén "bi thương" mà đến nơi tổ chức sự kiện cùng cậu.

.....

Tiếp đi, có pất ngờ cuối fic 😆

.....

Tác phẩm của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro