Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

"Jimin, muộn rồi tôi về đây. Em cũng ngủ sớm đi nhé"

Park Jimin đứng dậy tiễn Choi Mingu ra về. Choi Mingu là một người bạn của cậu làm quen được khi tới London. Cậu tình cờ gặp lại Choi Mingu vào tuần trước, biết được người thân cậu nhập viện điều trị bệnh nên Choi Mingu cũng ghé vào thăm thường xuyên, mỗi ngày đều đặn ra vào.

Jimin cười chào Choi Mingu, tiện thề mở miệng

"Vâng, anh về cẩn thận"

Một tia luyến tiếc hiện lên trong mắt Choi Mingu nhưng anh ta đã nhanh chóng dấu nhẹm đi, cậu hoàn toàn không nhận ra

"Ừm, ngày mai tôi lại tới"

Cậu không nói gì chỉ mỉm cười, gật đầu với anh ta.

Choi Mingu bước ra khỏi phòng bệnh nhưng vẫn còn ngoái đầu lại nhìn mấy lần rồi mới thực sự rời đi. Park Jimin cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, cậu định đóng cửa lại thì Lim Young Jin từ đâu bay tới làm cậu giật mình không ít

"Young Jin hả, em làm hyung giật mình đấy"

Cậu vừa đi vào trong vừa nói, cô nối đuôi theo sau. Jimin vào phòng tắm, chừng vài phút mang ra một chậu nước ấm cùng một chiếc khăn bông mềm. Chậm rãi đi đến bên cạnh giường bệnh, cậu đặt nhẹ đồ xuống chiếc bàn gần đó, nhúng khăn vào nước chuẩn bị vệ sinh cá nhân cho hắn.

Young Jin vẫn đứng nhìn đăm chiêu ngoài cửa, nghe thấy tiếng động liền quay trở vào trong phụ cậu nâng phần đệm giường lên cao để dễ vệ sinh hơn.

Jimin không để ý đến cô, từ đầu tới cuối vẫn một mực nhìn chăm chăm vào hắn. Cậu dùng khăn bông ấm nhẹ nhàng lau trên khuôn mặt trắng trẻo, có chút huyết sắc đã tốt hơn trước kia của hắn. Khóe miệng không kìm được khẽ cong cong, tạo thành một nụ cười nhạt

"Anh ta lại đến nữa à hyung ?"

Cậu như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ riêng, nhàn nhạt trả lời cô

"Ừm, có chuyện gì sao ?"

Nói ra vế sau, cậu ngẩng đầu lên mờ mịt hỏi Young Jin.

Cô khẽ nhíu đôi lông mày thanh mảnh, nhìn cậu, mở miệng, chất giọng mang chút mông lung

"Cũng không có gì, chỉ là..em thấy anh ta có gì đó cứ lạ lạ"

Cậu cúi xuống tiếp tục nhúng khăn vào nước ấm, lau đến cánh tay còn cắm đầy dây chuyền

"Có gì lạ đâu, Choi Mingu anh ấy là người tốt mà"

Cô đứng ngẩn ra, dựa lưng vào đầu giường bệnh, làm ra vẻ mặt đăm chiêu

"Anh cảm thấy như vậy sao, nhưng em thấy anh ta có vài hành động kỳ lạ lắm. Em hình như có thấy ở đâu rồi..."

Cậu phì cười trước sự đa nghi của phụ nữ cô

"Phụ nữ các em có đa nghi quá rồi không ? Anh chẳng cảm nhận được điều bất thường gì. Chẳng qua anh ta là bạn của anh nên tiện thể ghé thăm Yoongi thôi"

Lim Young Jin cũng không phải dạng vừa, máu cạnh tranh đột ngột bốc lên. Cô quay phắt lại nhìn cậu, định mở miệng nói gì đó thì đã bị hình ảnh trước mắt làm cho nghẹn họng, lập tức nhắm tịt mắt lại chạy ra ngoài

"Jimin hyung, hyung cởi đồ Yoongi hyung thì phải nói em ra ngoài chứ. Hyung kì cục ghê"

Park Jimin đạt được mục đích liền nở nụ cười lém lỉnh. Cậu cũng chỉ mới tháo được ba khuy áo của hắn mà thôi, là Young Jin làm quá lên ấy chứ ! Ai chà, con gái nhà lành là đây sao ?

Cởi được áo của hắn ra cũng là cả một vấn đề. Đến khi xử lý xong phần trên, Park Jimin bỗng dưng căng thẳng nhìn xuống phần thân dưới của người đàn ông, má bất giác đỏ bừng. Chết tiệt, dù làm cũng lâu rồi nhưng cậu vẫn còn rất ngại, có trời mới biết khi đối mặt với vật đàn ông kia cậu chỉ muốn chết đi cho xong, ngại đến mức da mặt có thề đem đi chiên trứng !

Park Jimin khốn khổ quăng chiếc quần bệnh nhân ra, nhắm mắt lại mà lau chùi nhưng trong lòng đã thầm nổi lên bão tố.

Sau 20 phút, công cuộc vệ sinh cá nhân cho hắn đã xong xuôi. Cậu cũng tiến vào phòng tắm vệ sinh cho mình rồi tắt đèn, nhẹ nhàng leo lên giường nằm bên cạnh hắn nhắm mắt nghỉ ngơi.



Nửa đêm, tiết trời lạnh lẽo đến âm độ, những bông hoa tuyết trắng xóa rũ xuống mặt đất ngày một nhiều càng khiến cho khung cảnh mùa đông London thêm phần rét buốt. Park Jimin dường như ngủ không ngon, đôi lông mày liên tục nhíu lại, không biết là đang mơ thấy điều tồi tệ gì.

Bỗng một bàn tay vươn tới vòng qua chiếc eo mảnh khảnh, nhẹ nhàng hết sức có thể kéo cậu vòng lồng ngực mình. Đem thân thể nhỏ bé ấy bao bọc lại trong vòng tay mình. Bàn tay lớn phía sau lưng động đậy, khẽ vỗ vỗ như muốn trấn an

"Ngoan, ngủ đi, đừng sợ, có anh bên em rồi"

Trong vô thức, Jimin ngọ nguậy rồi cúi đầu vùi sâu vào lồng ngực lớn

"Yoongi..là anh đúng không ?"

Người đàn ông khẽ cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu của cậu. Chất giọng trầm khàn, ấm áp vang lên nhỏ nhẹ bên tai

"Ừm, là anh"

Như đạt được ý muốn, Park Jimin an nhiên nằm trong vòng tay ấy mà ngủ, không còn bị những cơn ác mộng quấy rầy nữa. Đó chính là giấc ngủ ngon nhất kể từ hai năm trước tới hiện tại. Lại vô thức, khóe miệng cậu cong lên tạo thành một nụ cười tràn ngập hạnh phúc thõa mãn, đánh gục vào trái tim người đàn ông bên cạnh.

Vòng tay ôm lấy cậu siết chặt hơn, Min Yoongi thâm tình hôn lên vầng trán mịn màng của cậu

"Mèo con ngốc nghếch"

.....

Ờm..chap này sao ý ☺

.....

Tác phẩm gốc của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro