Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

Park Jimin sau khi thoát khỏi vòng tay của Min Yoongi liền một mạch chạy tới văn phòng làm việc của Namjoon với một khuôn mặt đỏ bừng, cũng vì thế mà suýt chút nữa bị Namjoon ép tiêm thuốc vì nghĩ cậu bị sốt.

Cậu chỉ có thể biện một lý do nói dối Namjoon, anh sờ trán cậu không thấy nóng nên cũng miễn cưỡng cho qua. Nào có biết lý do khiến cậu đỏ mặt phừng phừng ấy lại là bệnh nhân mà anh đang điều trị, chỉ cách đây mấy phút thôi còn có ý định "ăn sạch" đứa em trai mà anh nâng niu dù cho đang nằm bệnh !

"Chúng tôi đã kiểm tra lại cho ngài, tất cả mọi thứ đều rất tốt. Vết mổ sẽ sớm lành lại trong vòng vài tuần tới nhưng còn phụ thuộc vào việc người nhà chăm sóc cho ngài.  Khoảng thời gian này rất nhạy cảm để quyết định sự phục hồi của cơ thể, vậy nên ngài hãy nghỉ ngơi thật tốt đừng làm gì khiến cơ thể quá mệt"

Cậu và hắn khi nghe được điều này từ Namjoon, không hẹn mà nhìn nhau, Park Jimin khuôn mặt quẫn bách vội vàng đánh mắt sang chỗ khác.

Hắn cũng không ngoại lệ, nghĩ tới chuyện mình vừa mới từ cửa tử trở về mà đã không nhịn được "dựng túp lều" thật sự mất hết hình tượng.

Để không ai thấy sự lúng túng, ngượng ngùng này cậu đã nhanh trí mở miệng hỏi

"Vậy..vậy em phải chăm sóc cho anh ấy như thế nào mới là tốt nhất vậy hyung ?"

Namjoon rời mắt khỏi tập giấy tờ cầm trên tay, cẩn thận lắng nghe cậu nói, không quên đẩy nhẹ gọng kính. Anh mang trên mình bộ quần áo blouse trắng đặc trưng của ngành y, anh trông thật thanh thoát, gần gũi, toát lên vẻ đẹp của tri thức 

"Cũng không có gì nhiều, chỉ cần cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là về não bộ, không làm gì quá sức nhưng cũng không nên nằm nhiều, mỗi ngày cần vận động nhẹ nhàng phù hợp với sức khỏe cho phép là được. À còn nữa, nhất định phải giữ một tinh thần thoải mái nhất có thể, ngài ấy tổn thương vùng não bộ nên điều này rất quan trọng"

Park Jimin đứng nghe anh nói, chiếc đầu nhỏ với mái tóc màu bạch kim gật gật liên hồi như gà mổ thóc. Hắn nằm nhìn không nhịn được khóe miệng bất giác cong lên thành một nụ cười tươi, mặc dù còn đôi chút yếu ớt nhưng không khó để nhận ra trong nụ cười ấy sự nuông chiều giành cho ai kia đã lan đến tận đáy mắt.

Lộ liễu không thèm che giấu.

Hai cô y tá giúp hắn làm này làm kia ở bên cạnh nhìn thấy hắn cười như vậy, trong lòng không khỏi ghen tị. Dù cho họ không phải là đồng tính nhưng ai mà chẳng ghen tị với một tình yêu đẹp như vậy chứ ?

Tình yêu này không chỉ đẹp mà nó còn là liều thuốc cứu rỗi cuộc đời tăm tối của hắn, trải qua không biết bao thăng trầm mới đánh đổi được.

Vì có IQ 148 nên bác sĩ Namjoon không cần nhìn cũng biết hiện tại mình là chiếc bóng đèn thừa thãi trong căn phòng này. Nghĩ vậy Namjoon nhàn nhạt nói

"Được rồi, mọi thứ đều đã ổn. Bây chỉ cần nghĩ ngơi tĩnh dưỡng là được. Chúc ngài sớm bình phục nhé, tôi xin phép đi trước"

Nói đoạn anh cùng hai cô y tá người Anh ra khỏi phòng, Namjoon đi trước hai người còn lại nối gót theo sau.

Sau khi họ đi, căn phòng bỗng chốc rơi vào trầm tư. Không ai nói với ai câu nào, chỉ biết ngượng ngùng nhìn lén một chút lại quay đi. Cũng bởi thời gian hôn mê của hắn quá lâu, cậu thường ngày không có mở miệng nói chuyện với ai, chỉ ngồi lặng im trước giường bệnh vô thức nhìn hắn cả ngày.

Thường ngày cậu luôn mong mỏi hắn tỉnh lại từng phút từng giây ấy nhưng hiện tại..cậu ngại ngùng khi phải đối mặt với hắn quá ! Cũng vì là..chuyện xấu hổ hồi sáng !

"Khụ...khụ..."

Min Yoongi thấy cậu cứ cúi đầu nhìn bàn chân đến thất thần mà không chịu ngó ngàng gì tới mình, không nhịn được nên giả bộ ho để kéo sự chú ý của Jimin. Đúng như dự đoán, Park Jimin dù còn ngại nhưng cũng cuống hết cả lên

"Anh thấy không khỏe chỗ nào sao ? Em lấy cho anh ít nước ấm nhé"

Còn chưa để hắn kịp trả lời, Jimin đã rời khổ ghế nhanh chóng lấy một chút nước ấm rồi mang lại cho hắn

"Anh ngồi dậy được không, để em đỡ anh"

Cậu cầm lấy chiếc gồi để dọc phía sau đầu hắn, nhẹ nhàng đỡ hắn dậy rồi dựa người vào đó. Namjoon đã nói hắn bị tổn thương vùng não bộ nên phải đặc biệt chú ý

"Anh uống chút nước ấm đi, cổ họng sẽ không còn khó chịu nữa"

Park Jimin ngồi bên cạnh giường chăm chú quan sát, Min Yoongi tự mình uống một mạch hết nửa cốc, bởi đã một thời gian dài hắn không có gì trong bụng.

Hắn đưa lại cốc cho cậu, nhỏ giọng khàn khàn

"Cảm ơn em"

Cậu chỉ cười mà không nói gì, để chiếc cốc sứ trắng về lại chỗ cũ.

Park Jimin ngồi bên giường bệnh nhìn nét mặt còn yếu của hắn không khỏi đau lòng

"Anh cảm thấy thoải mái hơn chút nào chưa ?"

Min Yoongi được cậu quan tâm, được nước lấn tới. Hắn giá bộ nhăn nhó

"Đầu anh hơi nhức, khó chịu quá"

Cậu ngồi gần hắn hơn một chút, dùng bàn tay bé bé còn trắng noãn muốn xoa bóp cho hắn. Lực tay của cậu rất vừa vặn, không nhẹ cũng không mạnh. Da cậu vừa trắng vừa mềm mại chạm vào mặt hắn khiến hắn thích chết đi được nhưng phải cố nén cười

"Thật ra cũng không cần thiết đâu, làm phiền em quá"

Park Jimin muốn đánh hắn một cái nhưng lại không nỡ, chỉ đành vừa xoa bóp vừa mắng yêu

"Phiền gì chứ ? Anh với em còn tính toán chi li như vậy cơ à ?"

Min Yoongi cười cười nhưng chưa được mấy giây liền nhăn nhó mặt mày, khẽ la lên một tiếng. Park Jimin lại bị dọa cho sợ hãi

"Em đụng vào vết thương của anh sao ? Em xin lỗi, hay để em gọi bác sĩ đến"

Min Yoongi kịp nắm được cổ tay Jimin trước khi cậu đi mất rồi mặt không đỏ tay không run mà nói thẳng thừng

"Em hôn anh một cái sẽ hết đau liền"

Park Jimin khó hiểu đứng một cục đấy nhìn hắn đang nhăn nhó nhìn mình. Còn có kiểu giảm đau này nữa sao ? Bộ dạng yếu ớt của hắn hiện giờ làm cậu mềm lòng, ngẫm nghĩ cũng là do bản thân cậu làm hắn đau nên cậu sẽ đáp ứng vậy !

Jimin không nhanh không chậm cúi xuống hôn len trán hắn một cái chụt

"Vậy được chưa ?"

Vẫn là đôi mắt tròn xoe ấy, cậu nhìn hắn thật chăm chú.

Min Yoongi cảm nhận được lồng ngực mình ngứa ngáy như có kiến bò, niềm vui sướng tràn ngập trong tim. Hắn chưa từng nghĩ bản thân mình lại sẽ có một ngày được gần gũi, hạnh phúc bên cậu như lúc này. Thậm chí vào đêm hôm qua khi tỉnh lại, nhìn thấy cậu an yên nằm trong ngực mình mà ngủ say, hắn cứ tưởng bản thân chết rồi mà vẫn còn được mơ thấy cậu

"Ay yo, vẫn chưa hết, còn đau lắm. Em phải hôn vào đây này"

Min Yoongi mặt dày chỉ chỉ vào môi mình, ngước ánh mắt đáng thương lên nhìn Jimin. Park Jimin biết thừa là hắn dở trò nhưng không vạch trần, vẫn dung túng cho sự trẻ con này. Làm gì có cái khái niệm nào "hôn môi sẽ hết đau" ?

*Chụt*

"Ở đây nữa"

*Chụt*

"Ai ya, anh đau quá à, hôn thêm một cái nữa đi"

Cậu ngồi thẳng dậy, không thèm nhìn hắn nữa

"Em mệt rồi, không hôn nữa đâu. Nếu anh đau như vậy không mấy để em gọi bác sĩ tới là được"

Nghe đến gọi bác sĩ hắn liền nghiêm chỉnh trở lại

"Anh hết đau rồi, hết đau rồi, đừng gọi bác sĩ tới..làm phiền họ lắm"

Min Yoongi cũng ba chấm với cái lý do của mình. Hắn là bệnh nhân, mà bệnh nhân gặp bác sĩ là điều đương nhiên, làm gì có cái gọi là "phiền" ?

Park Jimin nhàn nhạt đáp lại

"Hết đau thì tốt rồi, em đi ra ngoài chút"

Đột nhiên thái độ của cậu lạnh nhạt, linh cảm của hắn vang lên tiếng chuông báo động. Mặc cho còn vướng bao nhiêu là dây truyền hắn liều mạng ôm lấy thắt lưng cậu, không cho cậu đi

"Jimin à anh lại đau rồi, em ở lại với anh đi, anh thấy không ổn lắm"

Park Jimin bị hắn ôm ghì lấy không nhúc nhích nổi. Tên này có thật sự là vừa từ cửa tử về không vậy ? Tại sao bị bệnh mà sức khỏe thế kia ?

"Min Yoongi anh đang dở trò đúng không ? Đừng hòng lừa được em, buông em ra"

Hắn sợ cậu giận mình, tâm lý càng lúc càng hoảng, rối rít nói

"Ay yo vợ à, đừng giận anh, chỉ vì anh quá nhớ em nên mới làm vậy thôi, em đừng đi"

Park Jimin nghe hắn nói nhớ mình, không kìm được mà khuôn mặt trắng noãn quẫn bách đỏ ửng, nhưng qua vài giây lại nhận ra có gì đó không đúng

"Vợ ? Ai là vợ anh ?"

Min Yoongi vẫn đem khuôn mặt áp vào bụng của người nhỏ. Bụng của người nhỏ rất mềm cũng rất thơm lại thon gọn khiến hắn thích vô cùng chỉ muốn nằm im tận hưởng nhưng cũng không quên phán một câu

"Em là vợ anh"

Cậu bị tính cách ngang ngược của Min Yoongi bức đến phừng phừng

"Chúng ta còn chưa kết hôn làm gì có chuyện đó chứ ?"

Hắn đem mặt mình từ bụng cậu ra, nhìn chằm chằm cậu ở phía trên mình khẳng định chắc nịch

"Không làm vợ thì cũng là chồng nhỏ của anh"

Nói xong, hắn ngẫm nghĩ gì đó liền nở một nụ cười không mấy đứng đắn

"Chỗ nào trên cơ thể em anh cũng đều nắm rõ trong lòng bàn tay, đều đã bị anh thấy hết. Thậm chí anh còn biết em thích loại tư thế như..."

"Anh im miệng"

Min Yoongi bị cậu bịt chặt miệng, đến lúc nhìn lại đã thấy hai con người đứng trước cửa

"Khụ..khụ..tụi em không có nghe gì hết"

Chan Wook và Young Jin lúng túng đứng đấy, người nhìn trần nhà người nhìn đế giày.

Park Jimin gỡ hắn ra đặt lại trên giường, cả quá trình làm không thèm nhìn hắn một cái, cúi gằm mặt xuống che đi gò má nóng bừng. Min Yoongi thấy tim mình nhũn cả ra nhưng nào có biết Park Jimin trong lòng đã chửi hắn "biến thái" "tên vô lại" không biết bao nhiêu lần !

Hắn tỉnh lại để báo cậu á hả ? ( π_π )

"Anh..anh đi mua chút đồ, hai..hai đứa vào nói chuyện với Yoongi đi"

Cậu lại muốn ra ngoài nữa sao, hắn không muốn cậu rời khỏi tầm mắt mình một chút nào

"Vợ..."

Park Jimin giật thót mình, quay lại trừng hắn một cái tưởng chừng sắp bốc khói tới nơi. Min Yoongi cũng thức thời mà im lặng, cười tượng trưng với hai người còn lại cố gắng cứu vớt hình tượng Min Tổng trầm tính.

(🙂 Min Tổng của tôi đâu, trả lại đây)

.....

Lâu rồi mới viết lại nên câu chữ rời rạc hơn trước mất rồi 😱 SOS

.....

Tác phẩm của tác giả Yunki33, độc quyền trên Wattpad !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro