Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói gì ở đây mà lâu quá vậy" Nam Tuấn từ đâu xuất hiện làm 3 người hết hồn à

"Trời ơi , anh Tuấn anh làm em hết hồn" Chính quốc lên giọng trách móc

"Ừ cho anh xin lỗi nhưng mà bây nói chuyện gì rồi mắc gì con mắt thằng Mẫn đỏ hoe vậy" anh thắc mắc nhìn mắt cậu sao mà đỏ hoe vậy

"Tụi anh đang bàn chuyện của Thái hanh với Chính quốc nè" tới giờ Thạc trân mới lên tiếng

"Chuyện gì có cần em giúp không"

"Cũng được" cậu lấy lại tinh thần rồi trả lời anh

"Anh giúp em rũ thêm anh Tích  nữa nha" Cậu thấy thiếu người chợt nhớ ra vẫn còn Hiệu tích

"Còn anh Trân với em thì đi rũ thằng Hanh , Chính quốc cứ ngồi yên đợi đi còn anh Tích thì đi rũ rê thằng Hanh ra khỏi nhà cho dễ dụ nó" Cậu phân chia công việc rõ ràng cho từng người

Buổi chiều gió nhè nhẹ , thoáng mát trên đầu làng có 5 con người đang đứng bàn kế tỏ tình:

"THÁI HANH ƠI" Hiệu tích cùng Thái hanh đang đi dạo thì nghe tiếng la thất thanh

"Cái gì mà hét tên tao dữ vậy Mẫn"  anh thấy khó hiểu thằng bạn mình

"Thái hanh ơi hồi nãy tao thấy Chính quốc đi chơi với thằng nào á ở bên kia kìa" nó chỉ tay qua hẻm bên trái nói Chính quốc đi chơi với trai

Thái hanh nghe vậy sôi máu đi vào vừa vào tới cửa hẻm lại bị đóng lại khiến anh giật mình

Trí mẫn nói nhỏ trong lỗ tai của Chính quốc " phần còn lại chỉ nhờ vào cậu thôi đấy , cố lên"

"Cảm ơn cậu" nó cười tươi cảm ơn

"Thái hanh"nó dùng giọng điệu nhẹ nhàng kêu anh

"Chính quốc , sau thằng Mẫn nó bảo em đi chơi với trai" Anh thắc mắc không hiểu chuyện gì

"Thái...thái hanh"

"Hửm" anh trả lời ngọt ngào

"Anh còn yêu em như trước không" nó vừa hỏi vừa sợ

Anh ôm nó vào lòng nói " tình yêu của anh dành cho em chưa từng thay đổi trước đây là vậy bây giờ vẫn vậy và cả sau này cũng không thay đổi"

"Thái hanh ... em xin lỗi em không nhận ra tình cảm của anh sớm hơn" nó khóc lên vì cảm thấy mình sai

"Chính quốc vậy bây giờ em yêu anh chưa" anh dùng ánh mắt đầy hi vọng nhìn nó

"Thái hanh...hức..hức em yêu anh" nó khóc nấc lên nhìn anh trả lời

Anh vui mừng ôm lấy nó vậy là cuộc tình của 2 đứa nó cũng xong chỉ còn mỗi mình cậu vẫn mãi đem lòng đơn phương

"Cảm ơn cậu nha Trí mẫn" nó nhìn cậu cảm ơn

"Mày lo cho bạn tao đàng hoàng đấy nhé" cậu liếc mắt sang Thái hanh cảnh cáo

"Sao mày nói chuyện với tao không ngọt ngào giống như với Quốc vậy" anh tủi thân nhìn cậu

"Chính quốc dễ thương ai như mày... giỡn thôi hai bây hạnh phúc nha" cậu đùa một chút rồi lại thật lòng chúc phúc cho 2 người họ

"Ừm...cảm ơn cậu"

Giữa con đường lạnh lễ chỉ có mình cậu bước đi với tâm trạng vừa buồn vừa vui , vui vì 2 người bạn thân của mình đã có chỗ dựa hết rồi còn buồn vì chuyện của hắn ..cậu nghĩ tới khi nào hắn mới hiểu tâm tình cậu

Cậu yêu hắn!

Nhưng sáng nay hắn lại dùng từ phũ phàng mà nói với cậu nghĩ tới đây nước mắt cậu cũng tự động rơi

Tới nhà cũng đã khuya lắm rồi do cậu không muốn tới nhà hắn mà mang vẻ mặt như đưa tang nên đi dạo tới khi ổn định tinh thần rồi về

"Đi đâu mà giờ này mới về" hắn với khuôn mặt nghiêm nghị hỏi cậu

"Dạ..dạ con đi dạo" cậu ấp úng trả lời

"Người hầu riêng của tôi thì mai mốt đi đâu phải xin phép tôi , hiểu chưa" hắn gắng giọng cảnh cáo

"Dạ , con biết rồi" cậu sợ hãi nói

"Đổi cách xương hô đi nghe cậu xưng tôi thấy tôi già lắm đây" hắn trở lại vẻ mặt bình thường mà nói

"Nhưng cậu và con là chủ/tớ xưng vậy mới đúng ạ" cậu ngạc nhiên vì sao hắn lại kêu đổi

"Tôi bảo cậu sao làm vậy đi , nói nhiều quá" hắn khó chịu sao cậu lại hỏi nhiều vậy kêu sao làm vậy đi

"Dạ con.... em biết rồi" cậu ngượng ngùng với cách xưng hô

"Như vậy tốt hơn đó, tôi đói rồi cậu làm gì cho tôi ăn đi" khuya rồi nhưng hắn vẫn chưa ăn gì giờ liền than đói

"Dạ vậy cậu đợi em chút" cậu thấy hắn vậy liền nói hắn đợi cậu để cậu làm cho ăn

"Ừ nhanh lên"

"Xong rồi nè cậu , khuya rồi nên em làm cơm cho cậu ăn nếu có không ngon thì cậu nói để em làm lại ạ" cậu bưng dĩa cơm lên run run hỏi ý kiến

"Ngon , vừa ăn rồi" hắn hài lòng với món cơm của cậu nấu

"Cậu ăn gì chưa" hắn quan tâm hỏi cậu

"Dạ...em chưa ăn" cậu thành thật trả lời

"Sau lại không ăn , muốn đói chết à" vẻ mặt hắn tức giận nói

"Không sao đâu cậu , em vậy cũng quen rồi" cậu thấy hắn tức vừa sợ vừa run

"Hồi đó khác giờ cậu là người của tôi mai mốt cậu phải ăn đúng giờ ăn đúng bữa cấm bỏ bữa" hắn nghiêm nghị nói

"Dạ em biết rồi , mà cậu ơi" trả lời hắn xong cậu cũng hỏi lại

"Hửm"

"Cậu cho em xưng hô bình thường được không , xưng cái này nó kì kì sao á" nói tới đây cậu đỏ mặt

"Thôi, xưng vậy đi tôi thích vậy" hắn vừa ăn vừa nói

"À dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin