Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đợi hắn ăn xong cậu cũng dọn dẹp cho sạch sẽ định trở về thì bất chợt hắn hỏi cậu:

"Từ mai cậu dọn đồ qua đây ở luôn đi" hắn nói chuyện một cách dửng dưng không để ý cậu đang đỏ mặt nhìn hắn

"Dạ....vậy em ngủ ở đâu" mặt cậu như trái cà chua , gượng gạo trả lời

"Qua đây thì ngủ chung với tôi chứ ai"

"Dạ thôi em nghe trong bếp giống mấy anh chị khác là được rồi ạ" thật sự ngủ chung với hắn là quá mức rồi , cậu có thể đổi cách xưng hô nhưng không thể nào quá trèo cao được

"Cậu là hầu riêng của tôi, tôi nói cậu phải nghe" hắn nghiêm túc nói

"Dạ..."

Nghe hắn nói ngủ chung với cậu thật sự trong lòng cậu sợ lắm  vì cậu sợ người khác nói cậu trèo cao cả làng này ai không biết tiếng tăm của hắn, hắn được rất nhiều người theo đuổi cậu không muốn bị nói bị sỉ nhục

Con người của Mẫn Doãn Kì hắn không phải lạnh lùng như mọi người nói cách đây bài ngày hắn còn cầm chổi rượt mấy thằng nhóc vì tội ăn cắp quýt của hắn, thế là bị ông hội đồng mắng cho một trận cấm ăn quýt cả tuần..

Trong căn phòng cậu tối cậu và hắn nằm chung nhưng cậu thì nằm rất khiêm tốn nằm như muốn lọt xuống sàn , hắn thấy cậu vậy liền lên tiếng nói:

"Cậu nằm sích vào đi , tôi có ăn tươi nuốt sống cậu đâu"

"Hay cậu cho em xuống sàn nằm nha" cậu e dè hỏi

"Không sợ chết vì lạnh hả" giọng hắn có vẻ lo lắng

"Không sao đâu cho em xuống sàn nằm nha"

Chưa đợi hắn trả lời cậu ngay lập tức nhảy xuống sàn nhưng liền bị hắn kéo lại thế là cậu nằm trọn trong vòng ngực của hắn, tim cậu đập như đánh trống

"Cậu hai buông...buông em ra" hắn như vậy mà ôm cậu ngủ luôn cho dù cậu cố chống cự đến đâu

"Nằm yên nếu không đừng trách"

Cậu bị hắn đe dọa liền sợ , nằm yên không dám nhúc nhích dù một chút cũng không dám , nằm trong lòng ngực hắn rất ấm cậu thật sự muốn thời gian trôi chậm để cậu được nằm trong lòng hắn mãi mãi nhưng tiếc rằng đó chỉ là mơ

Suy nghĩ một hồi cậu cũng thiếp đi hồi nào không biết

Tới sáng khi cậu thức thì đã không thấy hắn, cậu cũng vội bật dậy làm việc nhà vừa mới bước ra cửa đã gặp 2 cặp Nam Tuấn - Thạc trân , Thái hanh - Chính quốc nhìn họ tay trong tay cậu buồn thật đó nhưng vẫn nở nụ cười tươi ra chào

"Mới sáng sớm đã tay trong tay rồi à, có vẻ muốn chọc tức tôi hay sao á" cậu chêu trọc khiến Chính quốc và Thạc trân liền đỏ mặt

"Mày không có nên ghen tị hả" Thái hanh thấy cậu chọc tình yêu của mình lên tiếng phản bác

"Chắc tao đây cần, tao biết vậy lúc đó không cho Chính quốc yêu dấu của tao quen mày đâu" Cậu bị nói trúng tim đen liền mắng cho vài câu

"Thôi đừng nói nữa vô nhà nói chuyện cho dễ đứng đây nắng lắm , Thạc trân bệnh thì cưng tới số với anh" Nam Tuấn thấy tụi nó cãi nhau mà lo cho Thạc trân sợ nó bị "nắng" rồi bệnh

Cậu tức đến đen mặt vì nói câu nào là lo cho tình yêu của nó còn thằng em này bị bỏ rơi

"Này anh Kì có ăn hiếp cậu không?" Chính quốc lo lắng hỏi

"Cậu hai tốt với mình lắm cậu đừng có lo"

Thái hanh im lặng cho cậu nói xong mới lên tiếng " mày đừng có thấy cái mặt anh ấy như vậy mà nghĩ anh ấy khó tính , mày mà thân là ảnh nhây cho mày coi"

"Mày nói xấu gì anh tao đó Hanh" hắn từ trong nhà bước ra hai tay để trong túi quần trừng mắt hỏi nó

"Em nào dám chứ"

"Coi chừng anh mày, mà mới sáng sớm qua đây chi vậy" hắn khó hiểu mới sáng sớm mà kéo băng kéo lũ qua đây chi không biết

"Qua coi anh có ăn hiếp bạn em không" Chính quốc nói như lời cảnh cáo

"Tao thì dám làm gì Trí mẫn, nó có ba mẹ tao bảo kê rồi" hắn đau lòng vì bị coi như con ghẻ

"Ê, tí nữa rũ thêm anh Tích nữa rồi đi chợ chung được không" Thạc trân thì suy nghĩ hôm nay làm món gì để cho nguyên đám ăn

"Ừm cũng được nhưng mà đi bộ hay đi xe" cậu bây giờ nghe đi chợ thì liền hí ha hí hửng nói

"Đi bộ đi , cho 3 người này lái xe là chết" Chính quốc lo sợ trả lời

Chuyện là cách đây 1 tuần Nam Tuấn , Thái hanh , Hiệu tích cùng hắn đua xe đạp chạy sao không biết tông vô sạp bán đồ người khác nên cả 4 người đều bị cấm chạy xe

"Vậy đi bộ cho chắc" cậu cũng sợ hãi với tài lái xe của 3 người nên chọn đi bộ vẫn tốt hơn

————————————————————

"Mua gì đây anh" cậu chạy lung tung hỏi Thạc trân nên mua thì đây

"Em lựa mấy cái rau tươi tươi á" Thạc trân nhìn cậu vui vẻ hí ha hí hửng mà bật cười

"Chính quốc đi lựa cá đi" nó phân chia đàng hoàng

"Vậy bọn anh làm gì" Nam Tuấn thấy ai cũng có công việc trừ 4 người bọn họ mà thắc mắc

"Mấy anh đứng yên đừng quậy là được" Nó sợ mấy anh đụng vào lại tốn tiền bồi thường cho người ta nữa

Hắn đứng nãy giờ không thấy cậu với Chính quốc đâu nên ghé lỗ tai hỏi nhỏ Thái hanh " Chính quốc với Trí mẫn đâu" vừa mới hỏi xong liền thấy bên kia đường có một đám người cùng 2 cậu con trai đang cãi nhau, nhìn kĩ vào mới nhận ra đó là cậu và Chính quốc

"Mày  đi đứng không thấy đường HẢ" cái tên đó quát lớn làm cậu giật mình mà trở nên hơi run

"Trí mẫn cậu không sao chứ" Chính quốc thấy cậu vậy cũng lo lắng hỏi

Do hồi nhỏ cha mẹ cậu đã từng cãi nhau một trận rất lớn trong lúc chửi cậu nghe cha cậu la lớn ơi là lớn khiến cậu cũng ám ảnh đến tận bây giờ

"Tớ...tớ sợ" cậu nói xong cũng ngất lịm trong tay Chính quốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin