Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này này ...Trí mẫn cậu tỉnh lại đi" thấy cậu ngất không có chút động tỉnh Chính quốc liền hốt hoảng gọi

"Ahahaa..ha mới dọa có xíu cũng sợ" cái tên đó thấy cậu như vậy bật cười lớn thể hiện cho sự khinh bỉ

"MÀY IM ĐI"

"A con này gan mày dám nạt tao à"

*Bụp

Cái tên đó định vung tay đánh thì bị 1 cánh tay khác đỡ lại tiếp theo đó là đấm thẳng 1 cái vào mặt và đó không ai khác chính là Thái hanh còn hắn và Nam Tuấn , Hiệu tích cùng Thạc trân thì lại xem tình hình của cậu

Thấy cậu như vậy hắn cũng khó hiểu vì tại sao mới có tí lại ngất rồi nhưng suy nghĩ đó lại bị dập tắt, không suy nghĩ gì nữa hắn bế thóc cậu lên và chạy đi về nhà , mọi hành động của hắn đều khiến tất cả mọi người khó hiểu vô cùng vì ai mà không biết tính của cậu hai Kì như nào , hắn khó ở lại không thích bất kì ai đụng chạm vào người đằng này hắn còn chủ động bế cậu lên nhưng chắc mọi người ai cũng nghĩ vì cậu là người hầu riêng nên đặc biệt hơn người khác

Bế cậu tới nhà thì thấy ông bà hội đồng đang ở trước cửa uống trà đàm đạo hắn hiện tại không quan tâm bất kì ai chỉ lo lắng cho cho con người đang nằm trong tay mình , ông bà đang uống trà thấy hắn bế cậu còn cậu thì mặt mài tái mét liền lo lắng hỏi:

"Trí mẫn nó sao vậy mạy" ông hội đồng lo lắng hỏi

"Ôi con dâu của tôi có sao không vậy" bà cũng không kém lên tiếng hỏi thăm

Nhưng đáp lại là gương mặt lạnh ngắt lướt qua hai người đi thẳng về phòng vì giờ này hắn còn tâm trạng gì mà trả lời năm con người đi phía sau mặc dù rất khó hiểu nhưng vẫn không hỏi chỉ ngồi im ngoài trước đợi

Vừa đặt cậu trên giường thì thầy thuốc cũng vừa lại hắn gấp gáp kêu khám cho cậu liền thầy thuốc nhìn tổng thể một tí liền nheo mày lại rồi lại giãn ra nhìn hắn và nói:

"Cậu ấy không sao đâu nhưng do sợ hãi quá mức mới ngất vậy thôi... mặc dù không nguy hiểm nhưng nên chú ý không để sảy ra lần nữa nếu không thì cũng không giúp được" thầy nhìn hắn và nói dặn dò kĩ lưởng mới đi

"Cậu ấy không sao chứ anh" Chính quốc ngồi sát góc giường đôi mắt rươm rướm nhìn hắn

"Ừm không sao nhưng anh có chuyện hỏi mày, mày ra đây với anh" hắn gật đầu rồi lại chao mày nói

"Tại sao cậu ấy lại như vậy mày nói anh nghe" hắn nhìn nó hỏi giọng rất nghiêm trọng

"Thì là.....đó cũng là lý do tại sao em không dám cho ai bắt nạt cậu ấy" nó kể lại tất cả cho hắn nghe

"Với lại cậu ấy cũng ngốc lắm nên em càng thương hơn nhiều, anh có gì thì từ từ đừng la cậu ấy"

"Ừ anh mày biết rồi" hắn gật gù như hiểu mọi chuyện

[ Tại phòng của hắn ]

Một thân hình nhỏ bé đang ngồi co chân lại một góc sợ hãi nhìn xung quanh và cuối cùng....

"Hức... hức" cậu khóc thật to khiến cho mọi người giật mình chạy vào

"Trí mẫn con sao vậy" bà hội đồng nhìn thấy cậu vậy liền hốt hoảng ôm cậu vào lòng dỗ dành

"Trí mẫn cậu không sao chứ" Chính Quốc cũng không khỏi cho lắng nhìn cậu hỏi thăm

"Mọi người ra ngoài đi để con chăm cậu ấy" hắn bước vào nhẹ nhàng nói mặc dù rất bất ngờ với câu nói đó nhưng mọi người vẫn đi ra để yên lặng lại cho cậu và hắn

"Cậu ổn không?" Hắn nhìn cậu lo lắng hỏi

"Cậu ....cậu hai em xin lỗi" cậu nhìn thấy hắn vậy không khỏi ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi là trả lời

"Không có gì mà xin lỗi" nhìn cậu cứ ngốc nghếch làm sao khiến hắn bổng bật cười

"Ơ sao cậu cười em" lúc này trong đầu cậu chỉ có dấu chấm hỏi tại sao hắn lại cười cậu chứ

"Thôi không gì em ngủ đi tôi đi nấu gì cho em ăn" cười hả hê rồi hắn trở lại bộ dạng nghiêm túc mà nói

"Dạ..dạ vâng" cậu rụt rè nói vâng dạ cho hắn yên lòng

Cánh cửa một lần nửa khép lại một thân hình nhỏ bé tiếp tục ngồi suy nghĩ về những chuyện lúc trước , những chuyện đau khổ khiến cậu không thể quên cho dù bao năm nay ba mẹ có bù đắp như nào nhưng những câu nói lúc trước vẫn luôn trong đầu cậu khiến cậu khó chịu , nhưng một suy nghĩ bổng khiến cậu cười lên đó chính là suy nghĩ về sự ôn nhu của hắn ,lúc nãy hắn vừa cười cùng với cậu , cậu nghĩ như vậy mà bổng bật cười sau đó lau những giọt nước mắt còn động ở khoé mi

Bước xuống giường vừa mới mở cửa ra thì cậu lại gặp hắn , hắn gặp cậu không nằm nghĩ mà còn định đi liền trở nên tức giận mà nói:

"Cậu làm gì vậy tôi bảo cậu nằm trên đó mà" hắn nói khiến cậu giật mình

"Em...em hức..hức" cậu sợ hãi không biết trả lời như nào mà chỉ biết bật khóc

"Tôi xin lỗi tôi hơi quá lời nhưng cậu chưa khỏe hẳn nên đừng đi đâu hết lỡ cậu bị gì nữa thì sao, tôi rất xót đó" thấy cậu bật khóc hắn vội vàng giải thích nhưng bốn chữ cuối nói rất nhỏ nhường như chỉ đủ mình hắn nghe thấy

"Dạ..dạ em xin lỗi, em chỉ muốn tiếp cậu.." chưa kịp để cậu nói hết thì hắn đã ôm lấy cậu vào mình khiến cậu một vố bàng hoàng

"Cậu ngoan ngoãn nằm nghĩ còn mọi chuyện để tôi nghe chưa" hắn ôm cậu và nói giọng rất nhẹ nhàng

"Dạ" cậu mỉm cười dạ một tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin