Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"con Hạnh đâu. Ra đây tao biểu coi" bà Mẫn ngồi trong nhà gọi con Hạnh( người làm nhà bà Mẫn)

-"vâng. Bà gọi con"

-"mày kêu thằng Xiêu qua làng bên mời bà Phác qua đây ăn cơm"

-"vâng ạ" con Hạnh cúi đầu rồi chạy ra ngoài để nói với thằng Xiêu

Chả là nhà bà Mẫn mới xây lại nhà, nên mời bà Phác (bạn của bà Mẫn) qua ăn chén cơm cho vui đó đa.
---------------------
Đến tối, mọi người trong xóm hớn hởi vào xem nhà bà Mẫn ai cũng tấm tắc khen là to và đẹp.

-"thằng Xiêu" bà Mẫn xuống bếp gọi thằng Xiêu đang làm canh

-"vâng bà gọi con"

-"mày qua làng bên nói bác Lý chưa? Sao giờ này bà Phác chưa tới"

-"hồi chiều con chạy sang nói bà Phác rồi. Bác đó nói để tối bác sang"

Nghe xong bà Mẫn cũng không hỏi gì nhiều nữa mà lên nhà để tiếp khách
-----------------
Một lúc sau bà Phác cũng tới, vừa đi tới cổng bà Phác đã tấm tắc khen ngợi rằng nhà bà Mẫn rất đẹp. Bà Phác còn dắt thêm 2 đứa con trai của bà đi cùng không ai khác là Trí Mân và Thạc Trân. Thạc Trân thấy có nhà mới xây mà hớn hở chạy vào nhà để xem còn Trí Mân thì ngược lại cậu cứ rụt rè đứng sau lưng mẹ mà ko dám vào nhà vì cậu vẫn còn sợ Doãn Kì, mãi một lúc sau mẹ cậu chấn an cậu mới chịu đi vào

Hai mẹ con cậu vừa vào thì đã được bà Mẫn vui vẻ đón tiếp nhiệt tình lắm, còn Thạc Trân vừa nãy chạy vào nhà rồi đi đâu đó thì không biết. Bà Mẫn thấy Trí Mân cứ rúc sau người bà Phác mà cười phì

-"Trí Mân sao không đi chơi đi con"

-"..."

-"Mân ơi. Ra đây anh cho mày xem cái này" Thạc Trân chạy ra nói

-"đi chơi với anh đi con" thấy Trí Mân như vậy bà cũng thương mà nói cậu ra chơi với Thạc Trân. Nghe mẹ cậu nói vậy cậu cũng chạy ra chỗ Thạc Trân xem anh định cho cậu xem cái gì. Thấy cậu đi rồi bà Phác với bà Mẫn cũng bắt đầu rót trà nói chuyện với nhau.

Bên đây, Trí Mân được Thạc Trân dắt ra một khu vườn. Tính ra nhà bà Mẫn giàu thật đó đa, đất rộng đến nỗi còn xây một cái vườn đằng sau nhà nữa nhìn mà ham. Trí Mân thích thú đi vào vườn, ở đây có đầy đủ các loại hoa, hoa hồng, hoa giấy,hoa đại....còn có cả vài cây quýt nữa nghe nói cậu Doãn Kì thích ăn quýt nên ông bà Mẫn chồng vài cây quýt nhà cho cậu ăn đỡ phải ra chợ mua. Trí Mân thích thú chạy quanh vườn, hưởng thụ những làn gió man mát đang thổi vào người cậu. Cậu đang vui vẻ nên sự sợ hãi của cậu phút chốc cũng tan biến hết giờ cậu chỉ quan tâm đến vườn hoa cậu đang chơi thôi, nhìn mấy quả quýt màu vàng đang đung đưa trên cây cậu không kìm được mà hái một quả đang định đưa lên miệng cắn một miếng thì đột nhiên sau lưng cậu có ai đang hét lên

-"mày làm gì đấy. Dám ăn quýt của tao hả?" Trí Mân giật mình mà làm rớt quả quýt, cậu sợ hãi quay lại và người vừa hét lớn kia không ai khác là Doãn Kì. Doãn Kì chạy lại cầm quả quýt Trí Mân vừa làm rớt "phí thế, chưa kịp ăn đã rớt phủi đi chắc vẫn còn ăn được" cậu lấy tay của mình mà phủi phủi của quýt nhỏ vừa rơi xuống đất. Trí Mẫn thì cứ sợ hãi đứng im một chỗ mà không dám cử động cậu vẫn còn nhớ lời dọa đánh của Doãn Kì mà mắt hơi rưng rưng vì sợ bị đánh

-"mày khóc cái gì tao đã làm gì mày đâu" Doãn Kì tay cầm quýt bỏ vào mồm mà nhai nhồm nhoàm Trí Mân không trả lời mà cứ cúi mặt xuống. Doãn Kì đưa tay nâng cằm cậu lên thì mới nhận ra cậu "mày là thằng vào phòng tao hồi trước đó hả". Trí Mân sợ hãi mà giờ muốn khóc òa lên rồi, Thạc Trân thì không biết đã đi đâu mà lại bỏ cậu ở lại đây một mình

-"trả lời" Doãn Kì bực mình vì từ nãy giờ người đối diện nó cứ im thin thít

-"Dạ" nghe Doãn Kì nói vậy cậu sợ hãi mà trả lời

-"mày vào đây làm gì? Trộm hả"

-"dạ hông phải" nghe giọng người đối diện dễ thương vô cùng mà lòng Doãn Kì muốn chọc người đó

-"mày mà không nói là tao đập mày đó nghe"

-"cậu đừng có đập em, em chỉ muốn vào đây chơi chút thôi à cậu tha cho em đi em không dám lấy quýt của cậu nữa đâu" nhắc đến bị đánh mặt cậu mếu máo nói trông đáng thương mà cũng dễ thương vô cùng. Doãn Kì thấy cậu dễ thương như thế liền nựng má cậu một cái rồi nắm tay cậu dắt đến một cây quýt to hỏi cậu

-"mày muốn ăn quýt hả"

-"em ăn rồi cậu có đánh em hông"

-"Tao không đánh mày đâu, muốn ăn thì tao hái cho" Trí Mân nghe cậu nói vậy gật đầu đồng ý. Doãn Kì với tay hái một quả quýt cho cậu rồi bóc vỏ đưa cho cậu ăn

-"Mày là sướng lắm nghe. Không phải ai cũng được ăn quýt của tao đâu"

-"cậu không cho ba má cậu ăn hả?" Trí Mân ngây thơ hỏi

-"ba má tao không ăn, nhà chỉ có tao ăn thôi"

-"vâng" cậu đáp rồi tiếp tục ăn quýt. Doãn Kì nựng má Trí Mân thêm 1 cái nữa rồi dắt cậu vào nhà. Người làm thấy cậu dắt tay một đứa nhỏ bên cạnh đang ăn quýt mà không khỏi hoang mang, xưa giờ cậu Kì có như vậy đâu. Làm gì có chuyện cậu Kì dịu dàng dắt tay người khác như thế càng lạ hơn là đâu ai được đụng vào quýt của cậu đâu, nhớ lại lúc thằng Tí lỡ lấy 1 quả quýt của nó, nó liền lao vào đánh thằng Tí tới tấp ông Phác phải ra can mãi mới được mà giờ cậu Kì lại cho quýt 1 thằng nhóc lạ mặt thì hơi lạ đó đa.

-"nhìn cái gì" Doãn Kì khó chịu lườm mấy người làm trong nhà, thấy vậy họ không nhìn nữa mà tiếp tục đi làm việc của mình

-"chịu chơi với Trí Mân rồi đó à, tôi tưởng mi ghét thằng bé lắm" bà Mẫn quay ra cười trêu Doãn Kì

-"chứ má muốn con đánh nó đúng không?" Doãn Kì hỏi lại làm bà Mẫn không nói gì quay lại uống trà tiếp. Mà cũng đúng thôi, nhà này đâu có ai nói lại cậu Kì đâu, cậu nói thì chỉ có đúng thôi.

-"thôi cơm nước cũng xong rồi dọn cũng dọn lên rồi mọi người bắt đầu ăn thôi" Ông Mẫn cầm micro phát biểu vài lời rồi cũng ngồi xuống cùng ăn cơm với mọi người. "Cha chả nhà ông Mẫn ai cũng giỏi từ người người làm đến gia chủ luôn nhỉ, nấu ăn ngon nhỉ" bác Sáu tấm tắc khen đồ ăn ngon mấy dứa người làm nghe được khen như vậy cũng vui lắm đó đa.

Về phía Thạc Trân cậu đang giải thích về chuyện cậu bỏ Trí Mân một mình mà đi là do cậu ở đó chán quá nên muốn ra chỗ khác chơi định rủ Trí Mân đi cùng mà thấy cậu đang vui vẻ chạy nhảy ở chỗ vườn hoa nên mới bỏ cậu ở đó chơi còn mình ra chỗ khác chơi đó đa. Trí Mân tính hiền lành với lại cậu cũng không có sao nên cậu cũng chẳng trách anh trai mình làm gì mà chỉ chăm chú ngồi ăn đồ ăn trên bàn

-"mày là thằng hôm bữa làm bay diều của tao đúng không?"

-"ờ. Gớm làm bay có cái diều mà cũng làm quá lên" Thạc Trân trả lời

-"tao chưa bắt mày đền là may rồi đó"

Thạc Trân không trả lời mà chỉ 'hừ' một tiếng vì chuyện cũng qua rồi nên cậu cũng không muốn nhắc lại làm gì.

-"Trí Mân. Sao nãy giờ mày im lặng thế" Doãn Kì hỏi

-"em có chuyện gì để nói đâu" cậu ngây thơ trả lời

-"không có thì ít nhất cũng phải lên tiếng, tao lại tưởng mày bị gì"

-"dạ" cậu ngoan ngoãn đáp lại Doãn Kì hài lòng mà xoa đầu cậu một cái Thạc Trân ngồi nhìn 2 đứa nó mà khó hiểu nhưng cậu cũng chả rảnh để hỏi làm gì cậu đang bận ăn rồi.

Cũng đã 10h, ăn cũng ăn xong rồi mọi người cũng lần lượt ra về. Bà Phác thấy trời cũng tối mà nhà mình còn xa nên cũng chào hỏi ông bà Mẫn rồi dắt Trí Mân với Thạc Trân đi về

-"TRÍ MÂN" nghe tiếng gọi Trí Mân quay lại nhìn xem là ai thì ra là cậu Mẫn

-"cậu gọi em cái gì" giờ Trí Mân không sợ cậu nữa mà hỏi

-"cầm quýt về ăn nè"

-"sao cậu lại cho em quýt?"

-"tao cho thì cứ lấy đi. Hỏi nhiều"

-"Dạ. Vậy em cảm ơn cậu nghe" Trí Mân hai tay cầm quýt ngoan ngoãn cảm ơn cậu rồi mang về. Doãn Kì vẫn cứ đứng đằng sau nhìn bóng lưng của Trí Mân đến khi bóng cậu khuất rồi Doãn Kì cũng đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro