Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Doãn Kì 15t, Trí Mân 12t

-"giời ơi. Doãn Kì cái thằng trời đánh sao mày cứ qua nhà tao trộm gà vậy hả"

-"thằng Kì cấm mày qua nhà ông nghe chưa"

Tưởng thế nào, ông Mẫn nghĩ cậu Kì càng lớn lên sẽ hiểu chuyện ai ngờ đâu cậu càng lớn càng lầm lì, quậy phá làng để suốt ngày hàng xóm qua mắng vốn nhà ông  giờ ông còn mặt mũi nào nữa đâu. Cả cái làng này ai chẳng sợ cậu cứ thấy cậu là họ phải trốn đó là chưa nói đến làng bên đâu đó nghe.
----------------------
-"Trí Mân ngoan nhỉ lúc nào rảnh bác cũng thấy con ra phụ mẹ"

-"vâng. Con cảm ơn bác" bên đây Trí Mân càng lớn càng đẹp cộng thêm cái tính nết ngoan hiền của cậu làm gợi lên vẻ đẹp ngây thơ mà trong sáng của cậu. Người dân trong làng quý cậu lắm nên đi đâu cũng được khen.

-"Trí Mân ơi" nghe tiếng gọi cậu quay lại

-"cậu Kì sao cậu lại sang đây" thì ra người gọi cậu vừa nãy là Doãn Kì cậu nghiêng đầu hỏi anh

-"tao qua đây dắt mày đi chơi"

-"em không đi đâu. Em đang bán bánh với mẹ mà

-"thôi con đi chơi với cậu Kì đi để mẹ gọi Thạc Trân ra phụ cũng được"

-"vâng. Vậy con đi nha" nói rồi Doãn Kì dắt tay Trí Mân đi chơi
-------------
-"cậu dắt em đi đâu vậy" Trí Mân nắm tay anh đung đưa hỏi

-"tí rồi mày sẽ biết" anh dẫn cậu đến một nơi ở đó giống như chợ vậy nhưng nó đông vui hơn, nhộn nhịp hơn còn có cả ca hát nữa,cậu thích lắm

-"ở đây đang mở lễ hội chợ đó mỗi năm chỉ có 1 lần thôi" Doãn Kì nói với cậu

-"ở đây đẹp quá" cậu trố mắt nhìn xung quanh mà cảm thán

-"tất nhiên rồi. Đợi đi tí nữa có bắn pháo hoa nữa sẽ đẹp hơn"

8h30 tối, mọi người chạy ra chỗ thành tháp để xem pháo hoan anh cũng dắt cậu chạy ra đó

-"pháo hoa gần sắp bắn rồi đó" anh nắm tay cậu chỉ lên bầu trời

*chíu* *chíu* pháo hoa bắt đầu bắn khắp nơi trên bầu trời không ngừng nghỉ. Doãn Kì nắm thật chặt tay Trí Mân rồi quay qua nhìn cậu

-"Trí Mân. Lớn lên mày phải cưới tao đó nha" Trí Mân cũng chưa hiểu câu nói đó là ý gì nên cậu chỉ gật gật đầu theo phản xạ

-"mày hứa đi" anh đưa ngón tay út ra tỏ ý muốn móc nghéo tay với cậu

-"Em hứa" cậu cũng đưa ngón tay  út ra móc nghéo với anh

Anh với cậu chơi đã rồi anh cũng dắt cậu về. Anh với cậu đi trên chiếc thuyền để qua sông làng cậu vừa đi anh và cậu vừa trò chuyện rất vui vẻ. Khi xuống thuyền anh còn tận tình dắt tay cậu cho đến khi tới cổng nhà cậu

-"cảm ơn cậu nha hôm nay em chơi vui lắm"

-"Ừ. Mai mốt tao dắt đi chơi tiếp vào nhà đi"

-"Dạ. Nhưng mà giờ tối rồi cậu về có nguy hiểu lắm không hay cậu ngủ nhà em rồi sáng mai về"

-" được" không nghĩ ngợi gì nhiều anh đồng ý ngay vì cơ hội ngàn lần có một đối với anh mà. Nói rồi anh với cậu hai người dắt nhau vào nhà
---------------
Bên đây bà Mẫn đang sốt ruột vì chưa thấy Doãn Kì về

-"ông ơi. Hay thằng Kì nó bị bắt cóc rồi" bà Mẫn lo lắng nói với ông Mẫn

-"chắc nó đi chơi đâu đó rồi. Bà nghĩ ai dám bắt cóc nó haha đến tôi còn sợ nó đây này" ông cầm tờ báo ngồi uống trà sở dĩ không lo là vì ông biết người trong làng hay không trong làng thì cũng không dám đụng tới anh đâu, chỉ cần nhìn anh thôi là họ đã sợ mà phải né anh rồi lấy đâu ra bắt cóc. Mà có bắt thì cũng là tội cho mấy người đó bắt phải anh, nếu không đánh thì Doãn Kì cũng làm một tràng thơ cho họ nghe mà coi

-"Bà ơi. Bà không cần phải đợi cậu Kì nữa đâu, nãy con nghe đâu mọi người nói là cậu Kì dắt cậu Mẫn đi chơi rồi ngủ nhà cậu Mẫn luôn rồi" Thằng Xiêu từ đâu chạy vào vừa thở hồng hộc vừa nói

-"mả cha nó, con với chẳng cái đi đâu không bao giờ nói với ba má một tiếng làm ta lo chết đi được. Haizzz" bà Mẫn thở dài nói rồi cũng đi vào phòng ngủ. Ông Mẫn biết tính cậu rồi nên chỉ cười trừ rồi vào phòng với bà Mẫn
--------------
-"Kì ở đây rồi ba má có biết không hả con đi đây thì nhớ báo cho ba má để ba má khỏi lo chứ" bà Phác bên đây cũng đang lo cho cậu đi mà không báo với ba má cậu

-"dạ không sao đâu, tí mấy đứa người làm của con cũng báo với ba má con thôi à"

-"sao họ biết mà báo" Thạc Trân hỏi

-"tao nói với họ là tao dắt Trí Mân về"

-"sao mày không nói với ba má mà lại nói với họ với lại sao họ biết mày ngủ ở đây" Thạc Trân hỏi tiếp. Thấy Thạc Trân hỏi nhiều quá anh lơ cậu luôn rồi vào phòng với Trí Mân. Thạc Trân chỉ 'hừ' một cái rồi cũng vào phòng đi ngủ

-"giường em không được to đâu thường em với anh trai cũng ngủ như vậy nên quen rồi cậu ráng ngủ đỡ nha" Trí Mân đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình đập đập vào giường nói

-"không sao ấm là được" nói rồi cậu nhảy lên giường nằm xuống. Trí Mân cũng trèo lên giường nằm với cậu, vừa thấy cậu nằm trên giường anh quay lại ôm cậu ngủ cậu hơi đỏ mặt vì hành động của anh nhưng cậu nghĩ anh cũng giống Thạc Trân nên không nghĩ gì nhiều

-"ôm tao đi" Doãn Kì lên tiếng. Trí Mân lúc này chưa ngủ mà cậu hơi bất ngờ với lời đề nghị của anh cậu quay lại nhìn anh líc này mặt cậu với mặt anh chạm nhau cậu hơi ngượng ngùng mà cúi mặt xuống

-"ôm tao đi" Doãn Kì nhắc lại. Trí Mân dù có hơi ngượng nhưng vẫn lấy bàn tay nhỏ bé của mình ôm lấy anh . Anh lúc này hài lòng rồi nên xoa đầu cậu một cái rồi chúc cậu ngủ ngon, thế là hai con người đang ôm nhau cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.
-----------
to be continued.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro