Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kì 16t, Trí Mân 13t

-"Cậu Kì ơi. Con vừa thấy thằng Cường dắt tay cậu Trí Mân đi đâu á cậu"

-"thằng Cường là thằng nào dám dắt tay Trí Mân của tao hả"

-"nó đang ở sau ruộng làng mình ý cậu"
Doãn Kì nghe vậy liền tức tốc chạy ra ruộng thì thấy thằng Cường với Trí Mân đang nắm tay nhau chạy khắp bờ ruộng, thấy vậy anh liền chạy ra kéo tay Trí Mân về chỗ mình

-"hai tụi mày đang làm gì vậy"

-"cậu Kì sao cậu ở đây" Trí Mân hỏi

-"Sao. Tao không được ở đây à"

-"dạ không phải" Doãn Kì kéo Trí Mân đi về để lại thằng Cường vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra

-"từ nay cấm mày chơi với thằng Cường nghe chưa" anh dắt tay cậu nói

-"sao vậy cậu"

-"Tao không thích mày chơi với nó"

-"nhưng chơi với anh Cường vui lắm á cậu" Nghe cậu nói vậy mặt anh dần đen lại bước chân đang đi cũng dừng lại, cơn gió bỗng chốc thoảng qua không gian yên lặng đến đáng sợ

-"sao vậy cậu, sao cậu lại dừng lại ở đây"  Trí Mân ngước lên hỏi người lớn hơn

-"mày thích thằng Cường à"

-"em thích cậu hơn" cậu cười ngốc nói nghe câu trả lời vậy anh hài lòng xoa đầu cậu rồi dẫn cậu về nhà
-----------
Doãn Kì 20t, Trí Mân 17t

Mấy năm trôi qua Doãn Kì và Trí Mân đã lớn, tình cảm của Doãn Kì dành cho Trí Mân cũng càng nhiều. Trí Mân giờ không còn là cậu nhóc chạy lon ton khắp nơi nữa nhưng cậu vẫn vậy, vẫn nét đẹp ngây thơ trong sáng, vẫn là cậu bé mà Doãn Kì yêu. Phải công nhận một điều Trí Mân càng lớn càng đẹp, da vẻ mịn màng cộng thêm làn da trắng hồng, điểm nhấn là đôi môi hồng hào chúm chím trên gương mặt của cậu nhìn như quả dâu tây vậy. Bởi cậu đẹp như vậy nên con trai đứa nào đứa nấy thấy cậu cũng đến tán cậu bằng mấy câu sến súa nhất là thằng Trường làng cậu lúc nào cũng đến để tán cậu đến nhức cả đầu, Doãn Kì lúc nào cũng phải ra dọa nó mới không làm phiền cậu nữa. Doãn Kì lúc nào cũng kề kề đi theo cậu vì sợ thằng khác lại gần cậu đó đa.

-"phiền hỏi đằng đấy có chồng hay chưa nếu chư-"

-"có rồi" thằng Trường ngồi trên cây đang làm thơ tán cậu như mọi ngày cậu cũng quen rồi nên cậu cũng chẳng quan tâm mà tiếp tục đang phơi đồ, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị Doãn Kì chặn miệng nó lại

-"không thấy Trí Mân đang khó chịu hay sao. Cút đi" Doãn Kì lườm thằng Trường rồi choàng tay qua ôm vai cậu, thằng Trương thấy vậy cũng hậm hực đi về

-"từ nay em đừng để nó tới đây nữa" Doãn Kì hầm hừ nói

-"cậu cũng biết tính nó mà sao mà cấm được với lại cậu đừng có quan tâm nó nữa" Trí Mân vừa phơi đồ vừa nói với cậu

-"nhưng tôi không thích, tôi và em nhà không cùng làng nên không thể lúc nào cũng bên em được hay tôi kêu bá má chuyển nhà qua bên đây nhỉ"

-"thôi. Cậu đừng có dở hơi như thế" Trí Mân cười rồi đem thau đồ vào nhà Doãn Kì thì vẫn cứ đi theo sau cậu
.
.
.
Nhà Mẫn

Doãn Kì vừa bên chỗ nhà Trí Mân về thì đã thấy ông bà Mẫn ngồi trước nhà không biết để làm gì, cậu cũng không quan tâm lắm mà đi vào nhà

-"về rồi à. Ngồi xuống đây ba má có chuyện muốn nói" Ông Mẫn lên tiếng

-"có chuyện gì vậy ba"

-"ngồi xuống đi rồi ta nói con nghe" Doãn Kì nghe má nói vậy cũng ngồi xuống

-"má nói con nghe nè, làng mình giờ có nhiều đứa lên thành phố làm ăn khấm khá lắm hay con cũng lên thành phố làm nghe con" Bà Mẫn vỗ vỗ vai cậu rồi nói

-"con không thích" nghe má nói vậy cậu liền không đồng ý ngay, ở đây cậu làm nông cũng có sao nhà cậu cũng đâu phải nghèo lên thành phố làm gì với lại còn Trí Mân của cậu nữa nhỡ cậu đi rồi nó yêu thằng khác thì sao, cậu sợ lắm

-"con suy nghĩ kỹ đi rồi hẵng quyết định. Không còn nhỏ nữa làm gì cũng phải suy nghĩ, con là lì lắm nghe chưa"

-"nhưng mà con không thích ở đây cũng được lên đó làm gì" cậu hậm hực đi vô phòng. Nằm xuống giường cậu vắt tay lên trán nghĩ má nói cũng đúng con trai đứa nào cũng lên thành phố làm ăn thành đạt chẳng lẽ vó mỗi cậu ở đây với đám trâu bò, ruộng lúa nhỡ Trí Mân nó khinh cậu thì sao, nhưng mà nếu cậu đi thì Trí Mân bị người khác cướp mất thì sao, không được cậu thương Trí Mân lắm. Doãn Kì nằm suy nghĩ với một mớ hỗn độn trong đầu mà muốn nhức cả óc giờ không đi lên đó cậu sợ Trí Mân khinh mà đi lên đó thì lại sợ Trí Mân bị cướp mất. Cậu vò đầu bứt tóc không biết làm thế nào thì trong đầu cậu đột nhiên có một ý nghĩ điên rồ là mai sang hỏi cưới Trí Mân rồi đi lên thành phố làm chắc sẽ ổn, nghĩ đến đó cậu tự hào khi mình có thể thông minh như vậy. Cậu không nghĩ ngợi nhiều nữa mà nhắm mắt lại ngủ để trời sáng thật nhanh nữa, cậu háo hức quá đó đa.
....
to be continued.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro