11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Thằng Mẫn đâu?

Là giọng hắn, hắn đã đi ruộng về rồi. Nó đem khuôn mặt vui vẻ chạy lên nhà trên, tự giác lấy tay xách giúp hắn túi đồ trên tay. Nó theo sau cậu vào phòng, đặt cái túi lên bàn rồi qua xoa bóp vai theo yêu cầu của hắn. Hắn có vẻ đã mệt sau khi thức dậy ra ruộng từ sớm, nó cũng biết nên không nói quá nhiều, tránh làm cậu nó khó chịu. 

-Cậu ba thấy dễ chịu hơn chưa?

-Rồi, mày ra ngoài đi, tao muốn nghỉ ngơi.

-Dạ cậu

-Mà khoan, hun tao một cái?

Nó không đáp, nó hành động thôi..Nó đưa môi chạm vào má cậu, tiếng ''Chụt'' vang lên khiến hắn thỏa mãn không thôi. Nó nhẹ nhàng mở cửa, để lại cho hắn không gian yên tĩnh, thoải mái chiềm vào giấc ngủ trưa sau nữa ngày làm việc.



Đã hơn mười giờ tối, nó vẫn không tài nào chiềm vào giấc ngủ được. Đành đi ra trước hiên nhà ngắm trời một tí. Nó ngồi chưa được lâu, bàn tay từ đâu đặt lên vai nó, khiến nó hoảng hốt không thôi...Mẫn từ từ xoay mặt ra sau, nó đã chuẩn bị tinh thần cho những gì xấu xa rồi. Hù! là hắn, hắn cũng không ngủ được, định ra hiên nhà đứng hóng gió tí thì gặp nó.

-Sao không ngủ?

-Dạ..dạ con không ngủ được nên ra..ra đây ngắm trời.

-Cậu cũng vậy...vậy sao ạ?

-Ừ, nay chắc uống nhiều trà nên khó vào giấc.

-Cậu ba ơi, cậu nói..nói nhỏ nhỏ tí nha? Không mọi người nghe đó.

Hắn nghĩ gì đó rồi kéo tay nó chạy theo mình. Nó cứ chạy theo hắn, hỏi sau cũng được. Hắn và nó dừng lại ở bãi cỏ đằng sau nhà, chỉ cách cây Đỗ Quyên vài trăm mét thôi. Nó mắt nhắm mắt mở nhìn quan cảnh xung quanh, mặc dù không đủ ánh sáng nhưng nó cũng có thể tưởng tượng ra xung quanh nó thơ mộng đến mức nào. Những con đom đóm cứ bay quanh cả hai, không gian bây giờ thơ mộng thật sự. Nó đưa tay với lấy những con đang phát sáng, còn hắn để hai tay ra sau, ôn nhu quan sát từng hành động của nó...Nhìn nó hồn nhiên quá, hắn sao mà chịu nổi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin