12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó như được tự do, vui đùa chạy theo những con đom đóm nhỏ. Hắn nhìn theo nó nhưng rồi mất bóng, hắn tỉnh lại nhìn xung quanh rồi nhìn xuống, nó té hồi nào vậy? Hắn vội chạy tới, đỡ nó đứng lên nhưng hình như là chân nó trật rồi, đứng không nổi. Cho nó ngồi xuống trên đám cỏ, cũng may là có ánh trăng vs những con đom đóm nên hắn cũng có thể dễ dàng xác định. 

-Mày sao lại té ra đó? Có bị sao không?

Vừa hỏi han, tay hắn cứ loay hoay mãi ở dưới phần chân. Nó nghệch cả mặt ra, hắn là đang quan tâm nó sao trời? Hắn thấy nó vẫn trơ ra, cú vào trán nó một cái, kiên nhẫn hỏi lại:

-Mẫn, tao hỏi mày sao lại té? Chân đau ở đâu?

-Dạ? Nảy con chạy, lỡ vấp phải cục đá, mà cục đó to lắm cậu.

-Đau ở đâu?

-Dạ..ở đây..

Nó vén cái quần lên, chỗ đầu gối của nó đỏ chót, da thì rướm máu, cái phần quần ở khúc đó cũng rách theo. Giờ nó mới thấy đau, mặt nhăn lại, tay báu chặt vào đám cỏ bên hông. Hắn thổi thổi, lấy cái khăn từ trong túi mình, lau sơ qua vết thương cho nó. Hành động này của hắn khiến nó không khỏi kinh ngạc, nó được cậu ba quan tâm lấy sao? Hắn giờ nhẹ nhàng với ôn nhu lắm, liên tục hỏi nó:"Mày có đau không?''. Nó ngại ngại, trả lời không rõ, lấp bấp mấy từ.

-Lên đây, tao cõng mày về.

Hắn khuỵu xuống, đưa lưng về phía nó. Mẫn chưa hiểu ý cậu, vội hỏi lại:

-Dạ?..cậu cõng con về ạ?

-Chứ sao? Chân mày vậy sao đi được?

-Dạ, không cần đâu...đâu cậu..con đi được mà

Nó vội xua xua tay, không đồng ý cho hắn cõng về. Một phần là vì nó ngại phần còn lại là sợ sẽ bị mọi người thấy, sẽ kì lắm! Hắn không phục, hối thúc nó leo lên lưng mình. Sau một hồi đấu tranh, nó cũng đành phải để hắn cõng về. Nó ngại lắm, cứ úp mặt vào lưng hắn mãi thôi....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin