01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Busan, 01-08-2?

"Bố mẹ yên tâm, đông đến con sẽ về thăm bố mẹ. Không kịp rồi, con đi nha!" cậu sinh viên vừa tốt nghiệp trường đại học. Kéo vali và lên chuyến bay đến thành phố Seoul đông đúc và đầy chông gai.

"Thằng bé lớn đến chừng này rồi, chúng ta về thôi bà à" Ông Park vô vai người mình yêu thương, an ủi bà Park một cách tử tế của một người đàn ông.

...

Seoul | 01-09-2?

Sau một tháng đến với nơi được gọi là thủ đô của Hàn Quốc, cậu thanh niên vừa phải chạy dọc chạy xuôi đến từng công ty lớn nhỏ khác nhau. Để xin việc thì, bây giờ cũng đã được đền đáp một cách xứng đáng..

"aloo, bố mẹ ơi con tìm được việc làm rồi mẹ ơi, con trai của hai người nhất định sẽ thành công hehe" cuộc hội thoại từ hai phía cạnh khác nhau.

"ở đó con cũng phải ăn uống cho đầy đủ. Không được bỏ bữa nhớ chưa?"

Bà Park khóc sùi sụi vì nhớ con, còn cậu con trai thì cười rừi rượi bên loa điện thoại.

"Mẹ à, con biết rồi, hahaha mẹ đừng có khóc nữa. Mỹ nhân xinh đẹp của lòng con ơi" cậu trai cười lớn nhưng trong lòng lại bồn chồn lo lắng.

Vừa nghe điện thoại, vừa làm việc, Đó có vẻ là một thử thách lớn đối với cậu, chị đồng nghiệp hướng mắt đến cậu và nói rằng.

"Jimin à, suỵt khẽ thôi"

chị bĩu môi nói

"Dạ vâng ạ, ủa mà chị biết tên em luôn?" cậu đớ người hỏi.

Liền hỏi thăm sức khỏe người nhà vài câu, sau đó cậu tắt máy.

"Ở đây ai cũng biết, có người đọc là chưa biết đó em"

"Sao chị hay ra dẻ quá à, ủa mà chị ơi sếp dáng vẻ như nào vậy ạ?, bụng phệ hong chị? Đầu chắc hói lắm há?"

thẳng thắng 10 điểm.

"Sẽ ra sao nếu một người phụ nữ mang một chiếc bụng phệ, đầu hói đến công ty đây ta" chị đồng nghiệp cười rõ to, khiến cậu và chị đều bị người khác nhìn bằng ánh mắt phán xét.

Vài phút trôi qua~

...cậu ngẩng mặt xuống bàn, suy nghĩ hồi lâu rồi lại im lặng làm việc tiếp, đến chiều muộn.

Reng reng~~

Tan làm rồi về nhà thôi! Hoàng hôn chiều đang dần buông xuống những tán cây to.

Một thân hình đủ nhìn ra vẻ trường thành, đang ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua một ít đồ ăn nhanh về nhà.

6h34..

Jimin về đến căn trọ trên con đường dóc, một ngày lại trôi qua. Đây là ngày thứ 5 mà cậu được làm việc tại công ty.

Có lẽ trong cuộc đời của Park Jimin, ngày mà cậu tự thân lập nghiệp. Xa vòng tay của bố mẹ, đó chính là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời cậu ấy!

Khó có thể quên được..

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro