02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ trong cuộc đời của mỗi người, điều có một người nào đó, một người mang đến động lực, người mang lại ánh sáng cho cuộc đời bạn!

Họ có lẽ sẽ chưa xuất hiện hoặc bạn và họ vẫn chưa biết được nhau. Nhưng ông trời phải thổ lộ với bạn rằng. Trong cả ngàn người, sẽ có một người chỉ là duy nhất của bản thân bạn!

Cũng giống như park jimin vậy, một mình vẫn gồng gánh được mọi thứ, mọi chi tiêu sinh hoạt, và bắt đầu một hành trình bằng chính bản thân cậu.

Mong sẽ có một người như ánh dương xuất hiện trong cuộc đời của park jimin để sẻ chia những khó khăn, áp lực mà cậu sẽ trải qua trong cuộc đời cậu ấy!

8h20

Mặt trời bắt đầu có dấu hiệu nhô cao, cái nóng cũng bắt đầu cảm nhận được.

Jimin dừng chân tại trạm xe bus, cậu thẩn thờ ngồi chờ chuyến xe mang số 43.

"nè nha tui chỉ đến muộn có 5 phút thôi đó đừng có nói là trễ chuyến rồi nha"

Đang khóc ròng, cậu tự hỏi.

Tưởng chừng sẽ im lặng. Nhưng không, đằng khác lại có người trả lời

"Cậu nói đúng rồi đó. Muộn rồi"

Giọng nói, không quá khó nghe cất lên ở bên cạnh. Người này có vẻ chỉ tầm 23 tuổi đến 25 tuổi.

"Nè nha, anh là ai? Tui không biết anh, anh đi ra đi" jimin liếc mắt nhìn qua trái.

"Anh đâu cần em biết anh là ai, anh chỉ nói cho em biết là em trễ chuyến rồi. Rồi em ngồi ở đây đợi ông tiên xuất hiện hay gì?" cậu trai lạ hỏi thăm.

"Không hề! Em chỉ là vừa gặp tên quái vật lắm mồm" nói xong, cậu chạy vèo vèo đến công ty.

Người còn lại thì ngơ ngác, lát lâu sau mới nhận ra câu nói khi nãy..

"Trẻ ranh"

Chốt lại câu cuối, anh ta rời đi khi trên tay vẫn đang cầm hai ly nước.

Đến công ty. Jimin thắng chân lại, hên là đến kịp chứ không là mệt với chị sếp "bụng phệ".

"Agoo, ăn sáng chưa em?" chị đồng nghiệp hôm qua quan tâm.

"Dạ dạ em chưa, mà chị Neko ở đây lâu chưa dạ?" jimin thở hổn hển, hỏi chị vài câu.

"Chị chắc cũng lâu rồi, mà cũng không hẳn là lâu nữa em ơi"

Ủa huề vốn?

"Là chị có thật sự trả lời em chưa dạ? Tại chị biết sao hong hồi sáng em gặp cha nội lắm mồm lắm chị ơi, vô duyên cực" lỡ miệng, cậu nói ra luôn cho có vitamin buổi sáng.

"Gì kì vậy em, hên còn chưa gặp biến thái đó đa, gặp rồi chắc em xỉu lên xỉu xuống" chị neko miệng thì nhai nhưng vẫn nói.

"Nô ne vờ không có dụ đó đâu em sẽ đấm chúng nó tím mắt nếu biến thái với em"

"Rồi em là mạnh nhất, chị có mua đồ ăn sáng cho em luôn rồi nè ăn đi"

"Oaaa chị thật là tốt bụng, lòng tốt của chị. Em sẽ sống để bụng" cậu cười khặc khặc

"Khoang hình như câu cuối nó có nguyên câu lận" chị hỏi

Sao chị hay hỏi quá à.

"Em đây bất tử, hông có dụ đó nên em hổng có nói" trên câu hỏi kia, cậu cười lâu rồi sau đó trả lời.

Giờ ăn trưa lại đến, jimin học hỏi từ chị neko khá nhiều điều trong công việc, đây cũng là một bước tiến mới trong những điều mà cậu cần hiểu được.

Chiều đến, hoàng hôn sắp lặng xuống mặt biển.

"Jimin àh! Hình như em cùng đường với chị. Có muốn về cùng hong nè?"

Chị gái tốt tính bắt đầu trở nên thân thiết hơn với cậu, tuy là chỉ mới quen biết nhưng cũng phải đề phòng vậy nên cậu quyết định

"Dạ có!" không ngại trả lời, jimin và neko tiến ra chiếc xe 4 bánh màu đen đang đậu trước công ty.

Trong khi hai chị em đang cười nói vui vẻ, thì trong xe có một cậu trai đang nghe nhạc thư giãn đầu óc.

"Assi cái bà chị này phí thời gian của mình thật"

Cùng lúc đó jimin và chị kia cũng vừa lên xe, cậu và chị đều ngồi đằng sau.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro