Chương 10: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn ba tháng kể từ khi Park Jimin mất tích.

Trùng hợp hôm nay là sinh nhật của cậu!

Yoongi xuống tầng hầm, thấy Jimin đang chăm chú đọc một quyển sách có tên là Khát vọng tự do. Nếu là hắn của trước đây, hắn sẽ đi đến giật lấy quyển sách đó và hành hạ cậu một trận, nhưng không, lần này Yoongi đã khác.

"Park Jimin!" - Yoongi gọi cậu bằng một tông giọng trầm ấm.

"Dạ?" - Jimin vội đáp lại, cậu giấu quyển sách đang đọc vào dưới gối.

Yoongi đi đến gần giường, đưa cho cậu một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần dài đen. Đây là lần đầu tiên trong 3 tháng qua cậu được mặc một chiếc quần đàng hoàng như này.

"Đưa mông đây." - Hắn ra lệnh.

"Vâng... vâng..."

Jimin rụt rè chu mông lại phía Yoongi, hắn cho hai ngón tay cho vào mông cậu, sau đó lấy máy run vừa cắm vào gần 1 tiếng trước ra.

"Cậu có đau không?" - Hắn hỏi.

Jimin định nói là có, nhưng cậu sợ như thế sẽ làm hắn phát điên lên. Cậu đành lắc đầu phủ nhận:

"Không... tớ không đau..."

"Nói dối!" - Hắn gằn giọng.

"..." - Jimin im lặng, cậu run rẩy, sợ rằng trong vài giây nữa sẽ bị hắn đè ra.

"Là tớ đã dạy cậu nói dối, giờ hãy nói thật đi, nói thật cảm xúc của cậu trong suốt 3 tháng qua."

Jimin có vẻ ngập ngừng, tự dưng hôm nay hắn bị gì thế? Không lẽ là... hắn định sẽ thả cậu ra sao?

Trong lòng của Jimin vui như lễ hội mùa xuân. Trong ánh mắt cậu ánh lên một tia sáng hạnh phúc và phấn khích. Cậu suy nghĩ một lúc, về tất cả những tổn thương bấy lâu đã chịu. Kể hết với hắn:

"Tớ đã từng thích cậu, nhưng đó đã là chuyện của 3 tháng trước. Từ ngày cậu giam cầm tớ, tớ đã luôn hy vọng rằng một ngày nào đó cậu sẽ thả tớ ra. Nhưng không... hy vọng của tớ đã bị dập tắt từ hai tháng trước... Cậu không hề có ý định thả tớ ra... Tớ... hức... tớ ghét cái cách bị cậu giam cầm như một chú chó như này... huhu..." Càng nói cậu càng ấm ức, cậu không giấu được cảm xúc của mình, ôm lấy hắn rồi oà khóc nức nở:

"Hức... tớ khao khát được tự do, được chạy đùa dưới ánh mặt một lần nữa. Huhu... cậu biết không? Hức... Ước mơ của tớ là được sang Mỹ du học... hức... nhưng mà đó lại là một bằng chứng để cậu chứng minh sự hư hỏng của tớ cho cảnh sát... huhu..."

Nghe những lời thật lòng ấy, Yoongi cảm thấy lòng mình có chút nhói lên. Hắn cố gắng an ủi bản thân, rồi ôm Jimin vào lòng. Hắn khẽ nói:

"Bé cưng, chúc mừng sinh nhật cậu. Tuổi mới thật vui vẻ nhé, tớ yêu cậu."

Jimin mở to mắt nhìn Yoongi, rồi lại lấp bấp hỏi lại: "Sinh... sinh nhật tớ á? Thật sao?"

"Mau mau thay đồ đi, tớ sẽ dẫn cậu đi ăn ở nhà hàng Y' Teriding."

Cậu nghe lời hắn vừa thốt ra thì bỗng dưng tròn mắt vì sung sướng.

Gì chứ!? Cậu... cậu sẽ được đi ăn ở ngoài sao? Cậu sẽ được thoát khỏi nơi đã giam cầm mình suốt 3 tháng qua sao?

Ôi thôi! Hạnh phúc quá đi mất!

Cậu hào hứng cởi chiếc áo sơ mi ngắn trên người mình ra, rồi mặc vào bộ đồ đã được hắn chuẩn bị.

Yoongi nhìn Jimin từ trên xuống dưới, chẳng biết nói gì hơn ngoài câu:

"Cậu đẹp lắm."

Jimin vui và hưng phấn đến mức ôm chầm lấy cổ hắn, rồi tự nguyện trao cho hắn một nụ hôn sâu.

Yoongi được người mình thương chủ động đến vậy thì hết sức hài lòng. Hắn cúi người xuống, dùng chìa khoá để mở ra sợi dây xích đã kiềm hãm chân cậu bấy lâu nay. Hắn hôn lên chân cậu một cái. Sau đó lấy ra một đôi giày, tự mình mang vào cho cậu.

Xong việc, hắn đứng lên, đeo lên cho cậu một chiếc kính đen và khẩu trang. Rồi hắn vui vẻ đan ngón tay mình vào tay cậu, bước ra khỏi tầng hầm vốn đã không còn tia hy vọng.

Jimin lần đầu tiên tận mắt thấy được không gian quanh nhà hắn. Còn rộng hơn cả trong camera, nó đã khiến Jimin cảm thán.

***

Park Jimin và Min Yoongi ngồi trong nhà hàng Y' Teriding thưởng thức những món ăn kiểu Pháp. Cả hai không nói một lời với nhau. Vì Jimin cứ mãi mê ăn và ngắm khung cảnh xung quanh, còn Yoongi thì cứ mãi mê ngắm Jimin.

Đêm đó thật vui vẻ, hắn đã dẫn cậu đi khắp nơi mà cậu yêu cầu, điều kiện là cậu không được rời khỏi tầm mắt của hắn và lúc nào cũng phải đeo khẩu trang và kính đen. Hắn đã cùng cậu chơi đùa trong khu vui chơi. Hắn và cậu nắm tay nhau, cậu vừa ăn kem vừa vui vẻ tựa đầu vào bờ vai vững chãi của hắn.

Đêm đó...

Lần đầu tiên cậu tâm sự với hắn về cuộc đời của mình. Lần đầu tiên cậu tự nguyện nói yêu hắn mà không bị ép buộc. Lần đầu tiên cậu nói với người bán hàng hắn và cậu là một đôi.

Hắn... đã có được tất cả chỉ trong một chuyến đi chơi sao?

Haha... 3 tháng giam cầm cũng chẳng bằng 3 tiếng ra ngoài dạo chơi!

***

Đã gần 11 giờ đêm, Min Yoongi lại dắt tay cậu về "nhà".

Cậu thật sự không muốn về lại cái nơi quỷ quái đó, thật sự không muốn!!!

Cậu bỗng liếc mắt thấy hai viên cảnh sát đang đứng gần đó. Rồi cậu canh ngay lúc hắn không chú ý, nhanh chóng hất tay hắn ra. Rồi chạy vội vàng đến bên cạnh hai viên cảnh sát.

"Chú ơi! Cậu ta đã giam cầm cháu trong suốt 3 tháng nay!! Cháu tên là Park Jimin!" - Vừa nói, cậu vừa chỉ tay về phía hắn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro