Chương 9: Sự ngọt ngào của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi đặt nhiều câu hỏi cần được giải đáp trong lòng mình. Hắn bâng khuâng không biết có nên tìm câu trả lời hay không. Hắn nhìn sợi dây xích kéo dài từ giường đến nhà tắm. Không khống chế được sự tò mò mà bước chân vào đó một lần nữa.

Hắn thấy cậu đang nằm tựa đầu vào tường. Cậu thấy hắn, lại một lần nữa hoảng sợ mà lùi về phía sau.

"Yoo... Yoongi..." - Cậu lắp bắp.

"Cậu muốn nói gì với tớ?" - Hắn ngồi xuống trước mặt Jimin, cọ mũi mình vào mũi của cậu.

Jimin dùng tay chạm vào ngực hắn, định sẽ đẩy hắn ra nhưng cậu sợ rằng hắn sẽ tức giận.

Park Jimin cố gắng hạ tông giọng xuống, ra vẻ như là mình không sợ: "Cậu muốn gì? Tớ sẽ đáp ứng..."

"Tớ muốn cậu yêu tớ." - Hắn ôm lấy cậu.

Jimin im lặng.

"Jimin này! Cho tớ hỏi nhé. Tại sao cậu lại yêu tớ?"

Jimin nhìn vào mắt hắn khi nghe câu hỏi đó. Cậu bỗng dưng rơi nước mắt, rồi ôm chầm lấy cổ hắn, cậu nức nở trong lòng ngực của Min Yoongi:

"Hức... Tớ... tớ thật sự không hiểu tại sao trước kia mình từng phải lòng cậu..."

"Từng?" - Hắn có chút không vui.

"Yoongi... tớ có thể nói ra sự thật không? Cậu hứa đừng đánh tớ... và đừng giận tớ đấy nhé?"

Hắn nhìn cậu, rồi gật đầu.

"Tớ đã từng rất thích cậu, tớ đã từng mơ thấy cậu rất nhiều lần. Cậu còn nhớ tớ đã từng nói rằng mình thích ngủ sớm không?"

"Tất nhiên..." - Hắn nói khẽ.

Cậu hít một hơi, rồi nói tiếp: "Không phải tớ ngủ sớm là do tớ muốn dậy sớm để học bài, mà là tớ muốn ngủ sớm để có thể mơ thấy cậu nhiều hơn..."

Cậu nhìn hắn, ngưng một vài giây rồi nói tiếp: "Tớ như bị giấc mơ của mình chi phối, cái ngày mà cậu nhìn chăm chăm vào tớ với ánh mắt kì lạ kia. Tớ từng nghĩ rằng cậu đã biết hết sự thật về giấc mơ của tớ bằng một cách nào đó..."

Hắn im lặng nhìn vào đôi mắt thành thật của cậu. Trong lòng có chút vui sướng.

"Yoongi à... tớ đã từng si mê cậu đến phát điên. Nhưng sự giam cầm của cậu lại thay thế sự câm phẫn vào cảm xúc si mê đó của tớ..."

Yoongi khi nghe lời nói ấy bỗng có chút không vui. Hắn nhìn cậu, rồi vuốt ve khuôn mặt xinh xắn của cậu. Hỏi:

"Thế cậu có muốn biết tại sao tớ lại giam giữ cậu không? Dù trong lần làm tình đầu tiên cậu đã từng thổ lộ tình cảm với tớ."

Cậu gật đầu.

Hắn mỉm cười, rồi nói tiếp: "Là do cậu quá xinh đẹp. Tớ sợ sẽ có ai đó cướp đi cậu khỏi tay tớ. Khi cậu tỏ tình tớ, tớ cũng sợ rằng sau này cậu sẽ rung động với một ai khác. Thế nên giam cầm cậu là phương án tốt nhất để tớ cảm thấy an toàn..."

"Yoo... Yoongi..." - Cậu run rẩy khi biết được sự thật về hắn.

"Thế cậu có thắc mắc tại sao tớ lại yêu cậu không?" - Hắn tiếp tục hỏi.

Cậu gật đầu.

"Là do sự tốt bụng vô tình của cậu đã khiến tớ yêu cậu từ lần gặp đầu tiên đấy! Cậu đã rất quan tâm đến tớ khi chúng ta chỉ vừa được xếp cho ngồi cùng bàn với nhau."

Jimin nghe vậy thì thẫn thờ một lúc. Cậu cảm thấy hận bản thân mình của lúc trước!

"Tại sao lòng tốt của mình lại thành ra tự hại bản thân mình thế này?"

Sau suy nghĩ của Jimin, cả hai đã im lặng một lúc.

Bỗng Yoongi liếc mắt xuống lỗ huyệt nhỏ của cậu. Thấy nó không còn chảy máu nữa thì hắn đã cảm thấy an tâm một chút.

"Đã không còn chảy máu nữa rồi! Giờ thì tớ sẽ tắm cho cậu!"

...

Tắm xong, Yoongi tự mình lau người cho cậu. Sau đó hắn bế cậu lên, ra khỏi phòng tắm rồi đặt cậu xuống giường.

"Ahhh, cậu thật quyến rũ cục cưng à!" - Hắn ngắm nhìn thân thể trần truồng của cậu rồi cảm thán.

Rồi hắn lấy từ trong tủ ra một chiếc quần lót màu đen, một chiếc áo sơ mi màu trắng rồi đưa nó cho cậu.

Hắn hỏi: "Cậu có lạnh không?"

Jimin khẽ gật đầu.

"Vậy tớ mặc đồ cho cậu nhé!"

Jimin im lặng.

Yoongi đỡ cậu lên, rồi mặc áo vào cho cậu. Hắn hôn lên đầu nhủ hoa đang đỏ ửng của cậu một cái, sau đó tỉ mỉ cài từng nút áo vào. Hắn đưa chiếc quần lót cho cậu, tỏ vẻ ngại ngùng nói:

"Cái này cậu tự mặc đi, nếu tớ mặc thì có lẽ hơi kì!"

Jimin cầm chiếc quần lót có nhãn hiệu MG trên tay, rồi tự mặc nó vào.

"Tớ sẽ đi mua thuốc để bôi cho cậu, ngoan ngoãn chờ tớ nhé." - Hắn vuốt ve mái tóc đen ướt của cậu, hôn nhẹ lên trán cậu một cái, rồi nói: "Đừng bỏ trốn."

Sau đó Yoongi quay đi, bỗng ánh mắt của hắn va phải vào chiếc lịch treo đang treo trên tường.

Ngày 5 tháng 7 năm 2014.

Hắn bỗng nhìn về phía cậu. Rồi mỉm cười.

"Còn gần 3 tháng nữa là đến sinh nhật của cậu ấy rồi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro