Chương 8: Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi hôn lên môi của Jimin. Hắn như đang tìm kiếm lại sự ngọt ngào trước kia của mình dành cho cậu. Hắn si mê nhìn người hắn yêu trước mặt, nhưng dù có khống chế tâm trí của mình đến cỡ nào thì hắn cũng vẫn còn muốn hành hạ cậu dưới thân.

"Tớ sẽ vì cậu mà thay đổi. Tớ sẽ kiềm chế lại thú tính của mình."

"..." - Cậu im lặng vươn mắt nhìn hắn.

"Thế nhưng... thú tính vẫn là thú tính, làm sao thay đổi được nhỉ?" - Hắn tự độc thoại với bản thân rồi mỉm cười ngây ngốc: "Jimin, tớ không muốn cậu phải khổ sở khi bị giam cầm thế này. Nhưng... tớ cảm thấy rất không an toàn khi cậu trò chuyện với người khác. Tớ sợ cậu sẽ thích họ và tớ sẽ không còn cơ hội nữa..."

Vừa nói, Yoongi vừa vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Trông có vẻ như không quan tâm đến những giọt máu đỏ vẫn đang từ từ tràn ra rồi thấm vào ga giường trắng.

Rồi bất chợt hắn nhìn thấy khuôn mặt bất lực và đau đớn của cậu, hắn cười khúc khích:

"Tớ phải làm gì với lỗ nhỏ của cậu đây? Nó cứ rỉ máu không dừng. Tớ không biết mình đã làm sai điều gì cả? Tại sao nó lại chảy máu?"

Jimin nhìn hắn bằng một ánh mắt chất đầy sự câm phẫn. Nhưng rồi được vài giây thì nước từ trong đôi mắt cứ ào ạt chảy ra ngoài. Hắn đưa tay định xoa đầu cậu nhưng lại bị cậu thẳng thừng hất ra.

Cậu mím môi cố gắng kiềm nén lại cảm xúc tiêu cực trong mình, sau đó nói với hắn:

"Cậu không hiểu tớ, cậu không bao giờ hiểu tớ và cậu cũng không muốn hiểu tớ!"

Yoongi lặng im trước lời nói của cậu.

Hiểu?

Phải rồi, hắn đã bao giờ hiểu cậu chưa?

Hắn tìm hiểu về sở thích, giờ giấc sinh hoạt của cậu, tìm hiểu mọi thứ về cậu nhưng lại chẳng bao giờ hiểu được suy nghĩ của cậu.

Hắn cảm thấy một chút áy náy trong lòng, liền bế cậu lên và bước vào nhà tắm.

Hắn đặt cậu xuống. Nhìn thấy máu vẫn chảy ra từ cơ thể thì thâm tâm hắn liền cảm thấy hối hận một chút.

Tại sao hắn lại hối hận vào lúc này?

Vì lời nói của Jimin sao?

"Tớ xin lỗi!" - Lời xin lỗi thật lòng nhất từ trước đến giờ của hắn. Hắn hôn lên môi cậu, rồi bắt đầu lấy nước rửa trôi đi vết máu.

Nước chạm vào vết thương, rửa trôi đi máu nhưng lại chẳng tài nào rửa trôi được sự đau đớn và ám ảnh trong tâm trí cậu. Cậu cắn vào môi dưới, rồi bấu vào tay của Yoongi.

"Đau sao? Chịu đựng một chút nhé, vì tớ chẳng có một chút kiến thức nào về việc này cả." - Yoongi nói vào tai cậu. Hắn nghĩ đó có thể là một lời trấn an tinh thần.

Trong đầu Jimin lúc này chẳng còn một chút lý trí nào nữa. Cậu không kiềm được nước mắt vì biết chắc tình trạng này vẫn còn diễn ra dài dài.

Hắn sẽ giam cầm cậu trong bao lâu?

Hắn sẽ ngày ngày cưỡng ép cậu làm tình với hắn. Và khi không đủ thoả mãn thì hắn sẽ tiếp tục đánh cậu. Thật sự khi nghĩ đến viễn cảnh đó thì Park Jimin lại muốn mình chết quách đi cho rồi!

"Jimin, hình như tớ không còn thích cậu nữa." - Yoongi vừa rửa trôi đi những vết máu vừa nói.

"Thế cậu sẽ thả tớ ra sao?" - Hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt trong veo của cậu.

Yoongi nghe thế thì nét mặt bỗng dưng trở nên khó coi vô cùng. Hắn nhìn vào mắt cậu, rồi phẫn nộ nắm đầu cậu rồi đập nó vào tường.

"Cậu vẫn còn suy nghĩ muốn thoát khỏi đây?" - Hắn gằn giọng, nghe đáng sợ vô cùng.

"Tớ... tớ... không..." - Cậu biết mình đã nói ra lời khiến hắn không hài lòng, trong lòng lên gợn lên vài con sóng của sự sợ hãi.

"Cậu muốn thoát lắm à?" - Hắn lại đập đầu cậu vào tường một lần nữa.

Rồi hắn kéo đầu cậu về phía mình, nhắm vào đôi môi của cậu mà áp lên. Chiếc lưỡi gian manh của hắn luồng sâu vào bên trong, chơi đùa với chiếc lưỡi của Jimin. Hắn điên cuồng mút mát môi cậu, như muốn hút hết tất cả mật ngọt nơi đầu lưỡi.

Khi biết Jimin đã hết dưỡng khí thì hắn mới dứt ra. Hắn nhìn cậu với ánh mắt thoả mãn. Nói:

"Park Jimin, cậu phải ở bên tớ cả đời. Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cậu cũng phải ở bên tớ!"

"..." - Cậu bất lực nhìn hắn, hận là không thể tự tử trước mặt hắn bây giờ.

Nói rồi hắn tắt nước rồi bước ra ngoài. Mặc kệ cậu ở đó một mình.

Thật sự, hắn tàn nhẫn đến thế sao?

...

Min Yoongi thay ga giường. Sau đó thì hắn ngồi lên đó, đưa mắt vào nhà tắm.

Câu nói lúc nãy của cậu vẫn ám ảnh tâm trí hắn.

"Cậu không hiểu tớ, cậu không bao giờ hiểu tớ và cậu cũng không muốn hiểu tớ!"

Hắn phải làm gì đây? Làm gì để hiểu được cậu?

Nhìn khuôn mặt đẫm lệ của cậu, những lời nói luôn cháy lên niềm khao khát sự tự do của cậu. Hắn cũng cảm thấy thương xót và đau lòng lắm. Hắn rất ghét khi nhìn thấy cậu cầu xin hắn những thứ mà hắn không làm được.

Sự tự do. Sao cậu lại khao khát tự do đến thế?

Ở đây rõ ràng là an toàn hơn xã hội ngoài kia mà. Cậu chỉ cần ở bên hắn, yêu và cảm nhận tình yêu từ hắn thôi.

Cớ sao cậu vẫn muốn thoát khỏi đây?

Min Yoongi liếc mắt nhìn thùng sextoy bên cạnh. Hắn đi đến đó và cầm lên để xem.

Trong đầu hắn bỗng loé ra một ý tưởng.

Hay là Jimin chê sinh lí của hắn yếu, nên không muốn ở cùng hắn?

Hắn lại liếc mắt nhìn vào nhà tắm, nếu đó là thật thì đúng là một sỉ nhục không hề nhỏ đối với hắn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro