Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bí bo~ bí bo~"

Tiếng xe cứu thương lao vun vút trên đường phố Seoul nhộn nhịp. Trên xe là một người đàn ông chừng 30 tuổi. Mặt mũi be bét máu, chân tay xước xác, quần áo xộc xệch, lấm lem như vừa mới bị xe tông.
Và đúng vậy, người đàn ông đó là hắn - Min Yoongi. Chuyện phải kể từ 30 phút trước, khi mà hắn vẫn bình an vô sự.

Hắn mới chỉ xa cậu một chút thôi nhưng đã phát điên lên rồi. Cả buổi cũng chỉ biết ngồi trong phòng uống rượu, hết chai này đến chai khác. Hắn khóc rồi cười như một kẻ điên, một kẻ điên vì tình yêu...

Ngồi cả buổi cuối cùng hắn cũng loạng choạng bước ra ngoài. Nhưng ra ngoài để làm gì ư? Để tự tử? Đúng, để tự tử. Hắn chọn cách kết thúc cuộc đời này vì hắn nghĩ những gì hắn gây ra đã không thể sửa chữa.

Hắn đi vòng quanh thành phố Seoul này một lần nữa sau đó đứng trước một ngã ba và nói một câu

"Jimin, anh xin lỗi vì những gì anh đã gây ra trong quá khứ, còn bây giờ thì chào em, nỗi phiền phức, buồn rầu của em đi đây..., đi rồi sẽ không ai làm em phải buồn nữa...."

Nói xong hắn căn chuẩn thời cơ có một chiếc ô tô đi đến rồi lao ra. "Bùm", hắn bị chiếc ô tô đó hất ra xa mấy mét rồi bất tỉnh. Mọi người xung quanh thấy vậy liền chạy ào ra xem, một số người trong đó đã gọi xe cứu thương. Một người đàn ông cũng chạc tuổi hắn vội lấy điện thoại của hắn, người đàn ông đó bật điện thoại lên sau đó vào danh bạ rồi gọi vào số có biệt danh là “my love". Mà cũng thật tình cờ, số đó lại là số của cậu... Lúc trước hắn đặt cậu trong danh bạ là " Park Jimin" nhưng sau khi biết được mọi chuyện hắn lại đổi thành "my love" bởi vì lúc cậu mất trí nhớ, cậu rất hay gọi hắn nên hắn mới đổi tên trong danh bạ đó.

Nhưng tiếc quá, có gọi mãi, gọi mãi thì điện thoại cũng chỉ có tiếng thuê bao... Cậu đã không nghe máy....

Được một lúc xe cứu thương cũng tới. Người đàn ông khi nãy là người duy nhất đi cùng hắn đến bệnh viện, những người khác khi biết chuyện chỉ chạy ra xem và quay những video để đăng lên mạng mà không hề để ý người đang nằm đó cần sự giúp đỡ rất nhiều, vậy mới thấy, lòng người thật đáng sợ...

-Bệnh viện (phòng cấp cứu)-

Trước cửa phòng cấp cứu là người đàn ông lúc nãy, phải nói anh thật sự là một người tốt khi đã giúp hắn và còn kiên nhẫn ngồi chờ người nhà hắn đến, tìm được một người như vậy thật sự khá khó, mà điều đặc biệt người đàn ông đó không có mối quan hệ gì với hắn.

Được một lúc, Kim Taehyung đã đến do nhận được tin từ bệnh viện. Khi biết tin Taehyung đã rất lo lắng mà chạy thật nhanh từ công ty ra đây. Chạy thẳng một mạch vào trước cửa phòng cấp cứu, miệng thì vẫn thở "hộc hộc" nhưng vẫn không quên nhìn vào bên trong xem xét tình hình bạn mình.

Thấy Taehyung đến, người đàn ông đó cũng lại gần chào hỏi.

"Chào anh, anh có phải người thân của anh Yoongi không ạ?"

"Vâng, tôi là bạn thân của Min Yoongi, cậu ấy sao rồi, cậu ấy đã xảy ra chuyện gì vậy!?" - Taehyung gấp gáp nói.

"Tôi cũng không biết giờ anh Yoongi gì đó ra sao, chi bằng chúng ta ngồi xuống đây đợi được không?"

"Ừm..."

Hai người đàn ông cùng ngồi trên ghế đợi chờ mà không ai nói với ai câu nào.

Thấy Taehyung có vẻ lo lắng và căng thẳng người đàn ông đó quay ra bắt chuyện trước.

"Tôi có thể biết tên của anh được không?"

"Tôi tên Kim Taehyung..."

"Tôi là Jung Hoseok, tôi có thể hỏi anh một chút chuyện của anh Yoongi đó không?"

"Cậu cứ hỏi, câu nào trả lời được tôi sẽ nói.."

"Vâng, ừm... Có phải anh Yoongi đó đã xảy ra chuyện gì khá sốc dạo gần đây đúng không ạ?"

"Đúng vậy, gần đây có một số chuyện xảy ra với cậu ấy. Mà tại sao cậu lại hỏi vậy?"

"À tại tôi thấy có vẻ như anh Yoongi đó là tự tử chứ không phải bị tai nạn đâu, nên tôi nghĩ nếu tự tử thì sẽ phải xảy ra chuyện gì đó khá sốc, mong anh và gia đình sẽ về an ủi thêm cho cậu ấy để lhông xảy ra việc này lần nữa..."

Nghe đến đây Taehyung hốt hoảng quay sang nhìn Hoseok nói.

"Tự...tự tử!? Sao đột nhiên cậu ấy lại..."

Chưa kịp dứt câu, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra làm xóa tan bầu không khí lo lắng giữa 2 người. Thấy bác sĩ bước ra, Taehyung và Hoseok chạy lại vội vàng hỏi.

"Bác...bác sĩ, cậu...cậu ấy sao rồi ạ...?" - Taehyung sợ đến nỗi giọng nói có thể cảm nhận đươc sự run rẩy, lo sợ trong đó. Đúng là chưa từng thấy một Kim Taehyung sợ hãi đến nỗi nói lắp cả rồi.

"Bệnh nhân bị thương khá nặng, phần đầu bị chấn thương và bị mất rất nhiều máu, nhưng cũng may vì đã qua cơn nguy kịch. Còn bây giờ trước khi vào thăm, mời người nhà bệnh nhân đi theo tôi làm giấy nhập viện"

"Cảm...cảm ơn bác sĩ..."

Sau khi đăng ký giấy nhập viện Taehyung quay lại giường bệnh với Yoongi, hắn đã được chuyển qua phòng hồi phục. Hoseok vẫn ở đấy để canh trừng Yoongi hộ Taehyung trong lúc đợi anh đi đăng ký.

"Hoseok, cậu vẫn ở đây à?"

"À, tôi ngồi đợi anh về rồi đi luôn"

"Ừm, việc hôm nay tôi thật sự cảm ơn cậu. Nếu hôm nay không có cậu giúp đỡ chắc tôi cũng không biết xoay xở thế nào nữa"

"À, không có gì đâu, giúp người cũng là việc tôi nên làm. Bây giờ thì tôi xin phép, tôi đi trước ạ"

"À, cậu đi đi, tôi cảm ơn cậu nhiều"

Nói xong Hoseok cũng rời đi để lại Taehyung một mình bên Yoongi. Anh ngồi bên cạnh giường Yoongi rồi nhìn người bạn thân của mình, anh cũng suy nghĩ những lời khi nãy Hoseok nói, Hoseok nói hắn có vẻ là tự tử chứ không phải tai nạn, những lời đó đã khiến cho anh suy nghĩ khá nhiều, vừa nghĩ anh vừa quay sang Yoongi nhìn với dấu hỏi chấm đầy trong đầu. Anh lo cho người bạn của mình sẽ bị biến chứng về sau và điều đó có thể làm cho cả Jimin sụp đổ chứ không phải riêng anh. Đột nhiên, một cuộc điện thoại vang lên làm đánh tan những suy nghĩ của anh. Anh bắt máy, hóa ra là bảo bối của anh gọi. Jungkook bảo là cậu đến công ty tìm nhưng không thấy anh mà mấy nhân viên bảo anh đến bệnh viện nên cậu hỏi xem anh đến đó làm gì. Vừa nhận được câu hỏi anh liền kể hết mấy chuyện vừa xảy ra. Nghe mọi chuyện vừa xảy ra Jungkook vội chạy đến bệnh viện.

Trên đường đi cậu vừa suy nghĩ có nên gọi cho Jimin không thì Jimin đã gọi đến. Jungkook vì rối quá nên lỡ miệng nói mình đang trên đường đi vào bệnh viện thì Jimin không khỏi lo lắng mà tra hỏi cho bằng được.

"Cậu đi vào bệnh viện làm gì vậy, cậu hay ai xảy ra chuyện gì sao?"

"À...à, không có gì đâu Jiminie, tớ...tớ vào viện khám sức khỏe xem có bệnh không ý mà, không...không sao đâu..."

"Cậu đang nói dối tớ đúng không. Cậu chưa từng đi khám sức khỏe định kỳ và cũng chưa từng nói lắp nhiều đến vậy, điều đó đủ chứng minh cậu nói dối!"

"Tớ...tớ...ừm...tớ..."

"JUNGKOOK!! Cậu nói thật cho tớ đi!"

Bị Jimin tra hỏi quá gắt nên cậu đành nói thật. Sau khi biết chuyện, Jimin rất sốc và cũng khá lo lắng.

Người ta thường nói "hết tình thì còn nghĩa"  nhưng Jimin với Yoongi đâu phải hết tình mà chính là còn cả tình cả nghĩa. Jimin không nói và cũng tự dối lòng mình nhưng thật sự sâu bên trong cậu vẫn còn vương vấn hình bóng của một người họ Min. Còn Yoongi, không cần nói cũng biết hắn còn khá à không phải là rất yêu cậu mới đúng.

Jimin cậu đã rời khỏi Busan yên bình đó để đến một Seoul hoa lệ, nhưng hoa đâu không thấy chỉ thấy lệ mà thôi...

Trên đường đi cậu đã rất lo lắng, cậu suy nghĩ đủ thứ rồi mệt mỏi mà ngả lưng ra ghế trên chuyến tàu.

Có lẽ, trong lòng Jimin cái tên Min Yoongi vẫn là một nỗi day dứt khó tả...


                                             Tann_02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro